“Vợ ơi —”
Dư Thời cười hì hì, ngồi trên chỗ của mình, quay đầu hô lớn một tiếng, cổ tay nhẹ nhàng vung lên, phi máy bay giấy về phía Vu Tễ.
Vu Tễ bị tiếng la quang minh chính đại của cậu doạ cho hoảng sợ, căng mặt tiếp lấy máy bay giấy, lại liếc qua hai bên trái phải, thấy mọi người chỉ ồn ào không nghĩ ngợi gì, thậm chí còn có mấy nam sinh cũng nghịch ngợm gọi lớn vợ ơi vợ ơi.
“Đi ra đi ra, cậu ấy là vợ của một mình tôi!”
Dư Thời vọt lên, ra vẻ hung dữ giơ nắm tay với người hô lớn nhất, tuỳ ý đấm nhẹ hai cái, vui vẻ hớn hở, hoàn toàn không có chút uy hiếp nào, nam sinh kia cũng diễn sâu vô cùng, làm bộ nhe răng trợn mắt, liên tục đau đớn xin được khoan hồng.
Vu Tễ mở máy bay giấy ra, bên trên có một cái đầu chó siêu siêu vẹo vẹo, cạnh đó còn có một dòng chữ nhỏ theo thể hành:
[ Vợ ơi, Tễ Tễ ơi, đói đói. ]
“… Đồ ngu ngốc.”
Vu Tễ xoa xoa thái dương, thấp giọng mắng một câu, kẹp nguyên máy bay giấy vào sách giáo khoa, sau đó đứng lên rời khỏi phòng học.
***
Gần tới giờ học, WC đã chẳng còn ai. Dư Thời lập tức bước tới gian thứ hai đếm ngược từ trong ra ngoài, đẩy cánh cửa khép hờ ra, ngả ngớn huýt sáo nhìn Vu Tễ đã cởi áo khoác rộng thùng thình ra, chỉ mặc một lớp đồng phục mùa hè hơi mỏng.
“Dáng người không tồi nha —”
Thời gian tựa như lùi lại giây phút ban đầu, một tên vô lại nghiện thuốc lá lén la lén lút, một người che che giấu giấu vừa vắt sữa vừa động tình.
Dư Thời khoá cửa lại, duỗi tay xoa nhẹ lên cơ ngực đã bị bản thân xoa nắn không biết bao nhiêu lần, đuôi mi hơi nhếch lên, nhìn như ác bá đang chọc ghẹo thiếu nữ ngây thơ, thật sự diễn sâu.
Vu Tễ cũng khó có lần tốt bụng phối hợp với diễn xuất của cậu, nắm lấy cổ tay trước ngực rồi lui về sau nửa bước, nhìn thì là kịch bản của thiếu nam đàng hoàng, ánh mắt lại chứa đầy tính xâm lược. Cái nhìn của hắn đảo qua từng tấc trên khuôn mặt Dư Thời, từ mái tóc bông xù hơi rối, khoé mi đang giương lên, đôi mắt tròn xoe như mắt cún, cuối cùng rơi xuống trên bờ môi no đủ.
“Vợ ơi!”
Trong nháy mắt, Dư Thời bại trận dưới cái nhìn ấy. Cậu tiến lên một bước, áp sát vào Vu Tễ, lấy lòng hôn lên cằm hắn.
Vu Tễ giữ gáy cậu lại, nắm cằm cậu nâng lên, sau đó hé môi ngậm lấy phiến môi no đủ kia. Bọn họ hôn nhau đã thành thói quen từ lâu, cánh môi mới chạm nhau đầu lưỡi đã như gấp không đợi được mà triền miên quấn quýt lấy nhau. Vu Tễ không định thân mật quá lâu, vừa mới buông ra đã bị Dư Thời bám dính nũng nịu mà duỗi lưỡi quấn tới, cuối cùng hai người hôn đến mức thở hồng hộc, thiếu chút nữa đã vác súng lâm trận.
“Ai nói muốn uống sữa?”
Vu Tễ nắm vạt áo đồng phục, vén lên đến tận ngực, hai bên cơ ngực phồng lớn căng cả vạt áo lên.
“Cún con ngoan ngoãn của vợ nói muốn uống sữa.”
Dư Thời ôm chặt vòng eo Vu Tễ, nghiêng đầu liếm láp đầu v/ú mềm mại, sau đó nhẹ nhàng ngậm lấy, vừa hút vừa cắn. Cậu chà gai lưỡi qua quầng thịt, da thịt bị kích thích đến nỗi săn cứng lại, hàm răng cọ lên đầu v/ú đã đứng thẳng, sau đó lại bị đầu lưỡi giày vò đến nghiêng ngả.
Cậu lắng nghe tiếng thở dốc ẩn nhẫn của Vu Tễ, bàn tay đang dán lên da thịt cũng chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, phần gáy nhạy cảm bị Vu Tễ vuốt ve từng chút, tựa như cậu thật sự là một con cún nhỏ còn chưa cai sữa.
Sữa tươi tích tụ trong ngực theo đường sữa tràn ra ngoài, bị Dư Thời uống hết không còn một giọt. Cậu liếm liếm môi, đang muốn rời trận địa qua bên còn lại, lại bị Vu Tễ nắm gáy, hôn mạnh lên đôi môi đỏ tươi. Dư Thời nghe rõ, hoà vào âm giọng khàn khàn của Vu Tễ là tiếng thở dốc đầy gợi cảm, cánh môi bị cọ xát vừa mập mờ vừa tê dại.
“Vợ của cún con ngoan ngoãn nói —”
“Anh cũng yêu em.”