Uống Một Ngụm - Nặc Danh Hàm Ngư

Chương 6: Mẩu chuyện nhỏ số 6


Thật lớn. 

Dư Thời vừa duỗi tay nắm lấy gậy th/ịt hưng phấn bừng bừng của Vu Tễ, đã thấy đối phương vô cùng mẫn cảm, đỉnh đỉnh eo lên. 

“Rốt cuộc cậu ăn cái gì mà lớn thế…”

Dư Thời cong eo, chậm rãi vuốt ve thằng em lớn trong tay, còn chưa kịp bày ra kỹ thuật cao siêu hun đúc tận mười bảy năm độc thân đã cảm giác được bàn tay ướt át còn mang theo hơi ẩm của Vu Tễ cũng vói vào trong đũng quần mình. Dương v/ật nửa cứng bị xoa nắn, động tác không nặng không nhẹ, ngay sau đó đầu ngón tay người nọ ấn xuống, nhẹ nhàng đâm chọc điểm nhạy cảm trên đỉnh q/uy đ/ầu. 

Cậu không nhịn được mà thở hổn hển, chiếc eo thon mềm nhũn nằm liệt trên người Vu Tễ, mông tròn lại vẫn nhếch thật cao cho người ta có không gian phát huy. Mặt cậu dán vào cơ ngực căng phồng, đầu v/ú chín đỏ chống lên môi, tản ra hương sữa nhạt nhẽo. 

Dư Thời há miệng ngậm lấy mỹ vị dâng đến tận cửa, dùng sức hút một cái, răng nanh hơi nhọn cũng ma sát lên đầu nhũ đứng thẳng. 

Vừa tới tiết sữa xong, ngực Vu Tễ đang nhạy cảm muốn chết lại bị đối xử thô lỗ như thế, trong đau đớn dường như đạt được càng nhiều tê dại hơn. Vu Tễ nhẹ nhàng rên rỉ, càng chủ động ưỡn ngực dán sát vào gương mặt Dư Thời, động tác trên tay cũng vì thế mà dừng lại, chọc cho Dư Thời dục cầu bất mãn, cắn một cái lên đầu v/ú còn trong miệng. 

Nhưng Vu Tễ càng không chịu tiếp tục. Bàn tay còn đang đỡ bên eo Dư Thời của hắn bò lên cần cổ trắng nõn, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp trên gáy cậu trai, hệt như trêu mèo. Ai ngờ đây chính là điểm nhạy cảm của Dư Thời, mới nhéo nhẹ hai cái, gò má người trên thân đã đỏ bừng, tiếng thở dốc cũng thêm phần dồn dập. 

Đột nhiên bị động vào điểm nhạy cảm, Dư Thời hơi tức giận trừng mắt một cái, hung hăng nhìn về phía Vu Tễ rồi cúi đầu cắn một cái lên chiếc cằm trơn bóng của đối phương cho hả giận. 

Vu Tễ hít hà một hơi, bàn tay đang nắm bạn nhỏ nhà Dư Thời run lên, không cẩn thận cọ sát móng tay lên khe mũ khiến eo Dư Thời sụp xuống ngay lập tức, hơi nước phủ đầy đôi mi ướt át, chỉ nhỏ giọng hừ một tiếng. 

“Cậu không thể thiên vị như thế được.” 

Vu Tễ đẩy cái đầu lông xù của Dư Thời qua bên đầu v/ú vẫn luôn bị vắng vẻ kia, đỉnh nhẹ một cái như đang ám chỉ. 

Dư Thời không muốn nói chuyện, nhưng bạn nhỏ nhà mình vẫn còn nằm trong tay người ta, nửa cứng nửa mềm vô cùng khó chịu, đành phải ngoan ngoãn nghe lời, mở to miệng mút cả đầu nhũ lẫn quầng thịt xung quanh vào miệng, đầu lưỡi mềm mại cuốn lấy đầu v/ú cứng nhắc mà liếm láp, môi lưỡi chặt chẽ đến chẳng còn khe hở, thi thoảng lại phát ra tiếng nước đầy dâm mỹ. 

Âm thanh liếm mút đầy sắc tình chọc cho hô hấp của Vu Tễ cứng lại. Hắn mặc kệ gì mà công bằng với không công bằng, đúng tình hợp lý gì, thô lỗ kéo quần hai người xuống, nắm cả hai cây gậy th/ịt đang dán sát vào nhau, bắt đầu cọ xát rồi tuốt mạnh. 

“Ưm- rốt cuộc cậu có làm được không đấy…”

Thủ pháp vừa thô bạo vừa ngang ngược khiến khoái cảm tích đầy như gió lớn, trong nháy mắt đã phủ kín cả hai người. Rõ ràng Dư Thời đã sướng đến nhũn eo, chỉ biết nhắm mắt thở dốc, lại vẫn mạnh miệng không chịu thừa nhận. 

Vu Tễ không thèm để ý đến những lời trong ngoài bất nhất của cậu, chỉ túm lấy tay cậu ấn lên hai cây dương v/ật còn đang cọ xát vào nhau, bắt cậu phải học theo động tác của mình. 

Dư Thời chỉ cảm thấy hơi thở của mình ngày càng nóng, biến thành một lớp sương mờ trắng xoá vây chặt lấy cậu và Vu Tễ, khoái cảm cũng đọng lại thành kết, tinh thần hai người như quấn siết lấy nhau, rơi vào biển dục, từ đó trầm luân. 

***

Vu Tễ thở hồng hộc, ôm Dư Thời nằm trên giường y tế nho nhỏ. Khăn trải giường trắng như tuyết bị họ lăn lộn nhăn thành một đống, băng quấn ngực ướt đẫm bị ném qua một bên, treo trên mép giường như sắp rơi xuống đất đến nơi. 

Hắn ngây người nhìn cái đầu đang vùi trong ngực mình, tinh thần còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, đầu óc đặc sệt lại. Hắn chỉ biết, hiện tại mình rất muốn có một cái hôn. 

***

Dư Thời: Sao cậu ấy lại khiến người ta thích đến vậy chứ!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận