Uống Một Ngụm - Nặc Danh Hàm Ngư

Chương 8: Mẩu chuyện nhỏ số 8


Cái hôn của người thiếu niên có ý nghĩa thế nào? Tình yêu chân thành cháy bỏng? Yêu thích đầy nhẹ nhàng? Hay là một trò đùa dai khi bị ma xui quỷ khiến?

Vu Tễ không nghĩ nhiều đến thế. Cái hôn ấy phảng phất như một giấc mộng hư ảo khi bị tình dục chiếm giữ suy nghĩ, ánh nắng chiếu rọi tiếng thở dốc đầy mập mờ giữa răng môi ướt át, trở thành rối rắm phiền lòng. 

Rốt cuộc Dư Thời nghĩ thế nào? 

Hắn click vào chân dung con gấu xinh xắn như chiếc kẹo ngọt kia, lịch sử trò chuyện của hai người vẫn còn dừng lại ở câu trêu đùa cà lơ phất phơ của đối phương từ tối thứ sáu, lại nghĩ tới cái hôn gần như là hung ác kia. Dư Thời như bị doạ sợ đến ngẩn ra, hệt như đầu gỗ, sững sờ mặc hắn cắn xé môi lưỡi mình. Hương sữa nhạt nhẽo ẩn vào hơi thở quấn quanh, cũng không biết rốt cuộc ai mới là người ngọt như kẹo sữa. 

Sắc trời đã dần tối, tiếng gió cũng nổi lên, cơn mưa to mùa hạ cứ thế kéo đến. Vu Tễ vội vàng chạy ra ban công thu quần áo trước khi cơn mưa nặng hạt, may mà hắn sống một mình, quần áo cũng không nhiều, nhanh nhanh chóng chóng rút hết vào trong rồi ném lên sô pha. 

Sấm chớp nối đuôi mưa rền gió dữ mà tới, tia chớp nổ vang càng làm Vu Tễ thêm bực bội. Hắn không suy nghĩ được dứt điểm điều gì, đầu óc hệt như chui vào ngõ cụt, vòng đi vòng lại vẫn không tìm thấy lối ra. Vu Tễ ngã lên sô pha mềm mại, nhìn chằm chằm màn mưa trắng xoá ngoài cửa sổ, bất giác cũng ngẩn ngơ. 

***

Tiếng đập cửa dồn dập vang lên khiến Vu Tễ không khỏi buồn bực. Hắn mới đặt cơm hộp năm phút trước, sao giao hàng lại nhanh đến như vậy được, vừa mở cửa đã thấy kẻ đầu têu khiến tâm tình hắn buồn bực mấy ngày nay — Dư Thời cả người ướt đẫm đang đứng trước của, khoé môi còn hằn lên một vết thương tím đỏ. 

“Chào buổi tối anh trai nhỏ ơi —”

Dư Thời vừa cong khoé môi muốn cười một cái đã đau đến hít khí lạnh. 

Vu Tễ cũng không kịp quản đến sự cợt nhả của cậu, tóm lấy cánh tay cậu dẫn vào nhà, đẩy mạnh vào WC rồi bắt đầu cởi quần áo ướt dầm dề của cậu. 

“Anh trai nhỏ nhiệt tình ghê á.” 

Dư Thời vẫn không hẳn hoi nổi, còn thuận theo động tác của đối phương mà giang tay ra, ngoan ngoãn phối hợp đến đòi mạng. 

Vu Tễ vẫn không nói gì, thế nhưng vừa nhìn thấy mảng da tím bầm trên bụng đối phương, đầu mày hắn càng nhăn chặt lại hơn. Hắn không tiếp tục cởi quần Dư Thời, chỉ dùng ánh mắt ý bảo đối phương tự lực cánh sinh. 

“Sao không tiếp tục nữa thế, thẹn thùng rồi?” 

Dư Thời ấn bàn tay đang muốn rút về của Vu Tễ xuống, cố nhịn đau đớn đến toát mồ hôi mà cong khoé miệng cười, thậm chí còn mập mờ nâng hông, đỉnh nhẹ lên người Vu Tễ. 

“… Khăn lông sạch sẽ ở trong ngăn tủ, cậu tự lấy đi.” 

Vu Tễ nhẫn nhịn nuốt lửa giận xuống, tránh khỏi tay Dư Thời rồi xoay người ra khỏi phòng tắm. 

Dư Thời cũng hiểu thế nào là vừa đủ, nhìn vành tai đỏ bừng của Vu Tễ, cười hệt như mèo con vừa trộm được cá. 

***

Cơn mưa ngoài kia mãi vẫn không ngớt, còn có xu hướng ngày càng nghiêm trọng hơn. Vu Tễ cầm túi cơm hộp đã bị nước mưa hắt ướt nhẹp cả bao bì bên ngoài vào nhà, bỏ gà rán và hamburger vào lò vi sóng hâm nóng, lại nhìn mưa gió bên ngoài, cuối cùng quyết định vẫn không nên làm khó anh trai giao hàng phải đi thêm một chuyến nữa. Trong tủ lạnh nhà hắn vẫn còn thừa chút nguyên liệu nấu ăn đơn giản, làm cơm chiên thì vẫn dư sức. 

Một đôi tay đột nhiên ôm lấy bờ hông còn chưa kịp phòng bị của Vu tễ, hơi thở ướt át tản mạn vị bạc hà cũng vây lại gần. Vu Tễ lo lắng cho vết thương trên người Dư Thời nên không giãy giụa, mà hắn cũng biết, mình càng phản kháng, đối phương sẽ càng cảm thấy có hứng chọc ghẹo hơn. 

Dư Thời thấy hắn không có phản ứng gì, liền ngượng ngùng đứng sang một bên, nhắm mắt theo đuôi Vu Tễ đi tới phòng khách bôi thuốc. Cậu nằm trên sô pha, nhìn Vu Tễ đổ dầu hoa hồng ra, xoa nóng hai lòng bàn tay, sau đó không chút lưu tình xoa nắn vết thương bầm tím của mình. 

“A a a! Đau!”

Dư Thời đau đến chảy cả nước mắt, gào đến thất hồn lạc phách, thậm chí có cảm giác linh hồn bé nhỏ của mình đã bay mất đi một nửa, nửa còn lại chỉ biết rên rỉ kêu đau. 

Vu Tễ cũng bị tiếng gào khoa trương này doạ cho giật mình, lực ấn trên tay lập tức nhẹ xuống. Thế nhưng vết tìm bầm không xoa thì không tan được, hắn chỉ có thể tiếp tục xoa nắn dưới ánh nhìn nước mắt lưng tròng đầy lên án của Dư Thời.

Bôi thuốc xong xuôi, đầu Dư Thời đã chảy đầy mồ hôi. Cậu che cái bụng còn đang nóng hầm hập lại, tay run rẩy chỉ vào Vu Tễ. 

“Cậu… Sao cậu ác thế!”

Vu Tễ cạn lời. Hắn đoán thế nào được, bé nghịch ngợm này đã đau đến vậy còn có sức nói năng linh tinh. 

“Còn sức thì tự bôi thuốc đi.” 

Hắn đưa tăm bông đã thấm oxy già cho Dư Thời, quyết định đóng tốt vai ác Dư Thời gán cho mình. 

“Huhu tớ đau quá, muốn anh trai nhỏ hôn hôn mới hết đau cơ!” 

Dư Thời lập tức lùi về phía sau, khó chịu nhắm chặt hai mắt, nói xong còn tự giác chu môi lên. 

Trả lời cậu là cơn đau nóng rát nhói lên khi tăm bông tẩm oxy già ấn vào vết thương trên khoé miệng cậu. Cậu mở một con mắt, nhìn Vu Tễ vừa đẹp trai vừa dịu dàng tiêu độc cho vết thương trên miệng mình. 

Sau đó, một cái hôn phớt nhẹ nhàng rơi lên chóp mũi. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận