Đưa người đó vào nhà, Nhược Y đặt lên giường và đỡ dậy, truyền khí công ngăn mất máu vào cơ thể Tinh Vệ.
Đẩy ra những máu bầm độc tích tụ trong bụng mà Tinh Vệ chịu đựng suốt một đêm.
Sau đó dịu dàng cởi y phục người kia ra, lấy chút y dược của Lã Tần Uy làm sẵn đắp vào, băng trắng lại.
Việc thấy thân thể của Sát Tinh Vệ khiến Nhược Y có chút băng khoăn, nhưng sau đó lại bỏ qua xem như một chuyện đương nhiên để cứu người.
Trong lúc thực hành, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn mà xuất hiện, khiến Nhược Y phải đưa tay xoa dãn lông mày của người kia ra một chút.
Nàng biết người này không chút võ công, khí công lại càng không có nên việc chịu đựng những đau đớn này là quá sức, bất giác Nhược Y muốn truyền hết cả cơn đau của người kia vào cơ thể mình…!
Đâu là yêu? Tình yêu đầu tiên? Là ngày mà người kia đưa nàng chiếc vòng đỏ hay kẹo hồ lô? Là ngày mà nàng gặp lại sau chừng ấy năm giữa một tình huống cứu người?
Sao cũng được! Nàng chỉ biết tình yêu đầu đời của mình đã đặt cho người đó.
Nàng muốn chiếm hữu!
Đến khi Sát Tinh Vệ muốn trở về chôn cất Sát Tinh Tú, nàng cũng không muốn cho đi.
Nhưng nhìn Tinh Vệ buồn vì muội muội, rơi lệ vì muội muội, nàng vẫn không muốn..
Đến giờ bản thân muốn tiếp tục ích kỷ cũng không thể.
Nàng đã không còn thấy người đó vào mỗi sáng mai…!
Chỉ thấy chiếc vòng, không thấy ánh sáng, và nàng không chấp nhận.
Những ai tổn thương nữ nhân của Nhược Y, nàng sẽ tìm giết tận nguồn.
Nếu gây tổn thương Sát Tinh Vệ, chỉ được nàng làm tổn thương, bằng không, không quan tâm là thiên lôi hay ma quỷ, nàng đều tiêu diệt.
*
Mặt trời len lỏi qua cửa sổ của tầng cao trong khu nghỉ dưỡng, ánh nắng chói chang như cố ý làm đau đôi mắt thiếu ngủ của Tinh Vệ.
Nàng chợt tỉnh giấc, sau đó theo thói quen cầm kiếm đứng dậy nhìn quanh phòng, sau vài giây mới biết mình đang ở một nơi mới mẻ.
Không có ẩu đả, không có máu me.
Nhưng có lẽ nhưng ngày tháng sau này còn tệ hơn cả những điều đó.
Bằng chứng là nàng không biết mở cửa thế nào để ra ngoài.
Cái vòng tròn ở cửa cứ đông cứng lại như cố ý chọc giận, kéo mãi không mở ra, nhưng đúng hơn là nàng không biết mở chúng.
Sau vài phút, một cước chân đạp thẳng vào nó, âm thanh vang thật to:
“Đúng là cái thế giới vô dụng.”
Lập tức một tiếng “cách”, Tôn Đồng mở cửa ra nhìn vào trong:
“Này, đừng có mà phá hư cửa đấy”
“Chính hắn không chịu mở.”
Tôn Đồng lắc lắc đầu bình thản, xoay xoay nắm cửa:
“Ngươi mới vô dụng nha, phải xoay nó thế này, này.
Chẳng phải ngươi tập võ hay sao? Không biết đến câu “Dùng nhu khắc cương “?
Lý thuyết giảng dạy này quả thật làm cho Sát Tinh Vệ có chút ngại ngùng, nhưng quả thật không phải do nàng ngu ngốc.
Đưa trang phục, khăn tắm và khăn lau mặt ra, Tôn Đồng tặc lưỡi lên tiếng:
“Cầm đi, vì chưa gỡ băng nên không thể tắm, ngươi cầm khăn vào phòng tắm nhúng nước nóng lau cơ thể.
Sau đó theo ta về nhà.”
Sát Tinh Vệ ngạc nhiên vội vã:
“Về nhà? Chẳng phải nhà ngươi ở đây sao?”
Tôn Đồng đem đống khăn nhét vào người Tinh Vệ, lưng dựa vào cánh cửa phất phất tay:
“Nhà ta ở khắp mọi nơi, hây ya đừng tỏ vẻ ngưỡng mộ ta thật ngại haha..”
“Nói nhảm.
Nếu rời khỏi nơi này chẳng phải ta rời xa hướng về của ta hay sao?”
Tinh Vệ lớn tiếng, quả thật không thể chịu nổi sự đùa giỡn này nữa.
Mặt Tôn Đồng đen lại, từ hôm kia đến giờ nàng đã quá mất mặt với sự lớn tiếng của tên nữ nhân điên này rồi:
“Hây ya ta còn công việc của ta, ngươi còn công việc của ngươi, chẳng phải để trả nợ sao? Sau vài tháng xong việc ta đem ngươi trở lại, điều kiện đã bàn, tính phản án?”
Tinh Vệ không biết nói gì, chỉ im lặng nhẫn nhịn, bỏ vào trong phòng tắm.
Cùng lắm nếu nữ nhân kia dở trò, nàng sẽ không nương tay, không thể lấy lý do cứu người ra để ức hiếp nàng.
Nhìn thái độ kia, Tôn Đồng biết người này không vui vẻ, nhưng ngược lại bản thân nàng rất vui là đằng khác.
Chọc giận người khác là sở trường, huống gì chọc giận một sát thủ cổ đại còn chưa biết thật hay giả.
Trong phòng này, mùi hương thơm ngát như thiên nhiên lan tỏa dịu nhẹ, chắc hẳn đây là hương xuất phát từ cơ thể Sát Tinh Vệ.
Mãi đắm chìm vào nó như một thuốc mê hoặc, Tôn Đồng mới giật mình khi tiếng đổ bể từ phòng tắm truyền vào tai mình:
“Này này, ngươi bày trò gì sao?”
Âm thanh vọng ra ngoài:
“Chỉ là….!ta không biết mở nước.”
Tôn Đồng cố gắng kìm hãm sự bực bội, người này đúng là xuyên không thật rồi, nếu người có từ trên núi xuống cũng không ngốc như nàng ta.
Vội xoay nắm cửa, Tôn Đồng không kiên nể ùa vào:
“Ngươi đúng là…”
Câu nói cắt ngang khi nhận ra người trước mặt mình đã cởi bỏ y phục, chỉ bình thản lấy khăn tắm che trước ngực.
Dù không sơ hở gì, nhưng vẫn làm Tôn Đồng một phen đỏ mặt, mới nhận ra bản thân sơ xuất.
Vội xoay lưng lại, nàng run run:
“Ngươi..
chỉ cần xoay..
như này, như này.
Hoặc nấm nút, nước nóng ở đây…!sau đó…!”
Ngược lại vẻ ngại ngùng của người kia, Tinh Vệ lại nghiêm túc chăm chú nhìn hành động của Tôn Đồng, nói một câu “cảm ơn”.
Tôn Đồng thật ngại chết, Tinh Vệ chỉ nghĩ cả hai đều nữ nhân, ngoài Nhược Y ra chẳng nghỉ sâu xa đến những chuyện khác hay với ai.
Nhưng vẫn làm Tôn Đồng suy nghĩ một cách kỳ cục.
Sau khi lau người xong, cả hai xuống phòng khách, nơi đó có Tĩnh Ngạn đang ngồi trên sofa ngủ gật, trông rất si ngốc.
Tôn Đồng lại được dịp nhéo tai hắn:
“Còn ngủ? Mau đem đồ lên xe.
Chuyến này về ta sẽ mét baba về chuyện lười biếng của ngươi.”
Tĩnh Ngạn sợ hãi nhanh chóng đem vali rời đi, Tinh Vệ chứng kiến nhìn hắn, sau đó bình thản:
“Một nam nhân đàng hoàng như vậy, sao ngươi ăn hiếp đến tội nghiệp a?”
Tôn Đồng nhíu mày:
“Ý ngươi là ta quá đáng?”
Tinh Vệ không nói nữa, nếu để đại tiểu hư hống hách đó không vui thì cơ hội trở về nhà sẽ đen mất.
Hừ ta không đối chấp không có nghĩa là ta thua ngươi!
Bước ra xe, Tĩnh Ngạn khẽ lau kính, mới nhận ra đã hai hôm người kia được cứu sao còn ở lại?
Đẹp thì có đẹp, nhưng lại phá hư bệnh viện, chắc chắn sẽ phá hư công ty:
“Tôn tổng, ngươi…!dẫn theo nữ nhân không được bình thường này sao?”
Nghe được, Tinh Vệ thoáng tức giận, quả nhiên Tôn Đồng là người nhìn xa trông rộng.
Phút chốc, đem kiếm kề ngay cổ hắn:
“Ngươi dám nói những lời này?”
Tôn Đồng hốt hoảng giữ tay người kia, cướp lấy thanh kiếm đem cho vệ sĩ:
“Ngươi không được động thủ, sẽ đi tù đó.”
“Ý ngươi là đại lao? Không sợ, ta là sát thủ, mỗi tuần theo lệnh giết cả chục mạng, cớ gì lại tha cho một tên không biết lượng sức như hắn?”
Tĩnh Ngạn lúc này xanh mặt, đôi mắt của hắn muốn lác đi, giờ này quả thật hắn lại muốn cầu cứu Tôn sư tử.
“Đây là hiện đại, sát thủ làm sao địch nổi một cây súng? Có một vật còn cướp đi mạng người nhanh hơn kiếm của ngươi.
”
Tinh Vệ thở dài thả Tĩnh Ngạn, nhìn thanh kiếm của mình, đành bỏ đi, ngang qua mặt Tôn Đồng, nàng trầm giọng:
“Ngươi nói đúng, hắn ta thật ngu ngốc.”
Tôn Đồng nén nụ cười đi, chợt nhận ra Tinh Vệ không phải là người tẻ nhạt như nàng nghĩ.
“Ây…!không phải ngươi nói ta ăn hiếp hắn hay sao?”
Bước vào chiếc Porsche, Sát Tinh Vệ quan sát chiếc xe kỳ lạ mà nàng thường gọi là quái vật sắt.
Bên trong có khí lạnh tỏa ra và nhiều tiếng nói từ ghế trước truyền đến:
“Là ai đang nói vậy?”
Tôn Đồng vào sau, đóng cửa lại, ra hiệu cho A Kiên lái đi:
“Là đài Radio, nhạc hay những câu chuyện được người đang nói thu vào và phát ra.
Ầy, có giải thích ngươi cũng không biết đâu.”
Nghe qua có vẻ khi dễ, Tinh Vệ thầm rủa, sau này Tôn sư tử kia có về nơi của nàng, nàng sẽ mỉa mai rằng “Ngươi không bay được đâu.”
Đi được một chút, Tinh Vệ cảm thấy ngột ngạc và mùi xe bốc lên rất muốn buồn nôn, giọng nàng lạc đi:
“Đối với xe ngựa, chiếc này còn thua xa.”
Người kia nghe chỉ muốn cười đắng một cái, cái gì mà thua xa? Cổ đại mà còn chê đồ hiện đại tân tiến thế này, đúng là đầu óc của vấn đề.
Đúng là hiện giờ Tinh Vệ có vấn đề, nàng không thể chịu nỗi nữa…!
Xe dừng lại trước một quán ăn sau một tiếng.
Khách lui vào rất đông, nhìn qua có vẻ khá sang trọng.
Tôn Đồng lúc này hớn hở:
“Này xuống ăn sáng a?”
Người kia không khỏe, gương mặt đã chuyển sang xanh xao, cứng đờ ôm họng:
“Ta…!ta muốn…”
Chưa kịp dứt lời, A Kiên vừa mới mở cửa ra cho Tinh Vệ liền đón nhận một trận nôn thóc nôn tháo.
Tôn Đồng nhanh chóng vội vã vuốt lưng nàng:
“Không ngờ sát thủ lại bị say xe.”
“Do chiếc ngựa sắt khốn kiếp của ngươi.”
Âm thanh vô cùng gay gắt.
Người kia bị lớn tiếng, nên im lặng, uất ức không nói được lời nào.
Rõ ràng có ý tốt mà lại bị đổ lỗi, liền bỏ mặt đi trước:
“Được, ta mặc ngươi.”
Sát Tinh Vệ ôm vết thương ở bụng, vừa rồi nôn quá mạnh mà bị ảnh hưởng, tay còn lại đem khăn giấy A Kiên đưa lau miệng và súc nước suối.
Người kia giận rồi, nếu quá mức thì không nói ra đường về hay không? Nàng đành phải đi theo xin lỗi, vì chuyện lớn, nhẫn chuyện nhỏ vậy.
“A Kiên, thật xin lỗi.”
Bước vào tiệm ăn, người phục vụ kính cẩn cúi đầu “Tôn tiểu thư!”.
Vẻ mặt Tôn Đồng không vui, định không thèm để ý nhưng chợt khựng lại suy nghĩ gì đó, rồi nói nhỏ với ngưòi phục vụ.
Tinh Vệ cuối cùng cũng ngồi xuống, còn A Kiên bận đi thay đồ sẽ ra sau.
Muốn mở lời hạ thấp xin lỗi nhưng mãi vẫn không làm được.
Trước đây Sát Tinh Vệ chỉ nhẫn nhịn với Nhược Y, Nhược Y là một ân nhân bá đạo nhưng dịu dàng, còn Tôn Đồng, một ân nhân nữ vương khó chiều, không thể!
Cứ nhìn nhưng không nói, lại khiến Tôn Đồng nghĩ rằng người trước mặt vẫn chán ghét mình, liền sẵn giọng lạnh nhạt:
“Ngươi ăn gì?”
“Bánh bao.”
Câu nói đáp gọn khiến Tôn Đồng càng lộn tiết:
“Nhà hàng lớn như vậy, lây đâu ra bánh bao cho ngươi? Đây là hiện đại.”
Sát Tinh Vệ bị lớn tiếng, cũng có chút lùi bước:
“Ngươi kêu gì ta ăn đó.”
Một chút ý cười trên khóe miệng, Tôn Đồng lần này có chút hài lòng, nàng gọi phục vụ, đặt một dàn thức ăn, sau đó nhìn anh ta rời đi.
Nhận thấy ngưòi trước mặt vui vẻ đột xuất, Tinh Vệ khá nghi ngờ, nhưng lờ đi.
Một lúc sau, thức ăn được đem ra, Tôn Đồng vui vẻ gặp chút thịt bò vào chén người kia:
“Ta lỡ gọi rất nhiều, ngươi ăn đi.”
Tinh Vệ quan sát một lúc, cũng thấy không có gì khác lạ, sau đó chậm rãi ăn một miếng.
Ban đầu bình thường, nhưng càng về sau càng cay, càng rõ bộ mặt tươi cười của Tôn Đồng:
“Sao? Không hợp khẩu vị à?”
“Không…!không phải..”
Đồ ăn được gắp thêm:
“Vậy thì ăn nhiều vào a?”
Cái tên nữ nhân sư tử này sao nay lại tốt bụng gắp thức ăn cho mình? Đúng là dở trò.
Nhìn Tinh Vệ im lặng không nhúc nhích, mặt lại ửng đỏ vô cùng, Tôn Đồng thích thú:
“Sao im lặng vậy? Oa…? Đừng nói là ngươi sợ cay nha? Thật đáng tiếc, sát thủ nổi danh thiên hạ lại không ăn được cay, quả thật rất buồn cười.”
“Nói bậy.
Ai bảo ta ăn không được?”
Tôn Đồng biết mình đã gãi trúng chỗ ngứa của Tinh Vệ, người kia thà rước họa chứ không chấp nhận bị khinh thường.
Đúng là nữ nhân có sĩ khí.
Nói cách khác, thì thật trẻ con.
Nhìn sắc mặt đỏ gay vù ớt, lại cắn răng ăn nốt phần trên bàn, nhanh, dứt khoác.
Tôn Đồng nàng cảm thấy Sát Tinh Vệ thật dễ thương.
Rất dễ thương.
_____________________________
Vì đây là xuyên không nên từ nay mình có đan xen tiểu tam vào, chỉ chút chương thôi.
Yên tâm mình viết 1×1 hoàn toàn nói KHÔNG với NP.
.