Ánh nắng gay gắt của một ngày không yên bình, Lục Thủ dạo quanh kinh thành với vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt.
Từ nhỏ hắn đã thân với đệ đệ, đi đâu cũng có hai người đàm chuyện với nhau.
Nay bỗng nhiên đệ đệ bị giết chết, Lục Thủ làm sao quên được nỗi đau ấy?
Ngày này qua ngày khác đều trong tư thế thủ thân chờ nữ nhân kia tìm đến.
Cánh cửa gỗ mở bung ra, Lục Thủ ngạo mạng nhìn mọi góc cạnh, sau đó ồn ào lên tiếng:
“A Nhị đâu? Ngươi lên đây cho ta”
Người nam nhân trung niên tên A Nhị vội vã từ phòng kín đi lên.
Vẻ mặt sợ hãi tôn kính vô cùng:
“Lục công tử…”
“Bạc đã làm xong chưa?”
Lục Thủ không đợi người kia nói hết, đã tự ý cắt ngang.
Tên kia biết điều, nên cúi đầu vươn tay về phía sau:
“Hôm qua ta cùng thợ làm hết ba trăm kiếm bạc, vẫn còn được xếp ngay ngắn ở trong kho.
Chỉ cần một thời gian nữa sẽ lên tới năm trăm.
Mời công tử vào xem.”
A Nhị tội nghiệp đưa Lục Thủ xuống kho rèn, nhưng cảnh tượng trước mắt hắn vô cùng kinh hãi.
Toàn bộ thợ và kiếm bạc đều bị hủy hoại, người chết lai láng, kiếm bị phá hủy thành chất lỏng, nửa mất nửa còn.
Mùi tanh từ máu và bạc hòa quyện làm một tạo nên một mùi hương khó chịu vô cùng.
Sắc mặt A Nhị tái xanh, ấp úng không thành lời:
“Chuyện gì thế này? Mới sáng sớm A Nhị ta còn đi kiểm tra cơ mà? Lục…!Lục công tử…”
Lục Thủ nắm chặt tay thành quyền, hắn đập mạnh vào bức tường, hốc mắt nổi gân đỏ:
“Trong kho kín như vậy mà ả ta còn tìm đến.
Chắc chắn có nội gián.”
A Nhị run cầm cập, hắn thật sự không biết chuyện này, chỉ sợ mình rước họa oan ức nên cố gắng thanh minh:
“Không..
không phải tại hạ…”
Lục Thủ như con thú dữ, hắn gào lên nắm lấy cổ áo nam nhân tội nghiệp kia.
Đáng sợ vô cùng:
“Nếu không phải do ngươi thì tại sao tất cả đều chết mà ngươi lại sống? Hả? Hả? Nói ta nghe xem?”
A Nhị khổ sở ra sức xin tha nhưng chỉ làm Lục Thủ thấy chướng mắt.
Một tay vung kiếm cắt ngang cổ nam nhân đáng thương kia, khiến hắn ôm lấy vết thương trợn mắt mà gục chết.
Lục Thủ cười khoái chí, nhưng trong tâm uất hận càng uất hận:
“Nhược Y, ta thề giết chết ngươi, ta thề giết chết ngươi.”
Vừa lúc đó Minh Uất Phong đẩy cửa bước vào, thấy A Nhị gục chết, lại nghe một mùi tanh bốc lên, mới biết tất cả mọi chuyện không thuận lợi.
Khẽ máu lạnh thu kiếm lại, Lục Thủ quay sang nhìn Uất Phong, sau đó điên khùng hỏi:
“Ả ta biết rồi, tính thế nào?”
Hỏi chỉ là hỏi, Lục Thủ không cần câu trả lời, hắn cười một trận thật lớn sau đó nghiệt ngã bỏ đi mất.
Minh Uất Phong biết tâm trạng của huynh đệ tốt hắn hiện giờ không ổn định, đành theo hắn về phủ.
Lục Thủ đạp cửa bước vào, căn phòng quen thuộc đã làm hắn bình tĩnh hơn ban đầu.
Đưa tay rót một ly trà, Minh Uất Phong đẩy về phía Lục Thủ:
“Uống đi, còn sống, là còn cách.”
Lục Thủ cười khi dễ, hắn không uống, chỉ đưa tay xoay xoay bình trà.
Theo lực xoay, một tờ giấy mỏng rớt ra, được Lục Thủ cầm lấy xem.
Thì ra có một tờ giấy được ghim vào đáy bình từ bao giờ.
“Năm ngày sau, tìm đến mạng của gia tộc Mãn Kim.”
Đây là tất cả nội dung của tờ giấy, theo đó còn có mùi hoa Diên Vĩ thoang thoảng trong phòng.
Thì ra Nhược Y đã đột nhập vào phòng hắn.
Uất Phong lặng nhìn sắc mặt người đối diện mình, sau đó giật lấy mảnh giấy, xem nhanh rồi vò nát.
Hắn không ngạc nhiên khi Nhược Y tìm đến, điều hắn quan tâm người đó là ai mà khiến cho ma nữ đệ nhất thiên hạ bỏ cả tính mạng để trả thù?
Nếu là Sát Tinh Vệ, thì lý do vì sao?
Lục Thủ thầm nhìn vào ly trà, tay vô thức bóp nát nó, mảnh vỡ đâm vào da tứa máu, nhưng nào có là gì so với tâm trạng của hắn lúc này?
***
Đã một tuần kể từ ngày Nhược Y bị thương, nàng đã hồi phục rất nhiều nhưng chưa có ý định về cung.
Mặc cho Chương Du Quân ráo riết quát tháo khắp hoàng cung.
Ngày trước lấy thuốc tiêu hủy của Lã Tần Uy đi phá ba trăm kiếm bạc, nàng vô cùng phấn khích.
Chỉ chờ ngày Chương Du Quân tự thân chết, sau đó sẽ dứt gọn Mãn Kim thì tâm trí có thể thanh thản mà đợi Sát Tinh Vệ trở về nhà rồi.
Lúc đó, nàng sẽ vui vẻ tự phế yêu thuật của mình, rồi cùng Sát tỷ sống vui vẻ, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau tưới vườn Diên Vĩ nữa.
Mãn Kim phủ chết sạch, vậy là vừa trả thù cho Vệ, vừa giúp Vệ trả được mối thù của muội muội nàng.
Không ai có quyền làm tổn thương ngưòi nàng yêu, từ ngày mất tung tích cũng đã gần bảy tháng.
Mỗi ngày trôi qua dều như mảnh lam cứa vào cơ thể Nhược Y.
Yêu nhiều thì thật đáng sợ, nhưng sự chờ đợi còn đốt cháy hơn gấp trăm ngàn lần.
Trong cung…!
Giờ khắc này chỉ có Triển Phi là người vô cùng thất vọng nhất.
Không ngờ, cũng có ngày chính mắt bản thân thấy lại không ai tin.
Chương Du Quân trãi qua một tuần như một năm trong đại lao, tâm trạng hắn kém vô cùng, nếu thấy mặt Triển Phi lần nào thì lần đó sẽ cho nàng một trận phẫn nộ.
Nếu hắn không vì tất cả mà nghi ngờ thì Minh ái phi của hắn đã không ẩn thân.
“Còn dám tới gặp trẫm?”
Âm thanh gằng mạnh khi vừa thấy Triển Phi bước vào, ánh mắt còn không thèm nhìn lấy nàng một cái, điều đó Triển Phi ngạt thở vô cùng.
“Bệ hạ, thiếp chỉ muốn xem bệnh tình của người…”
Chương Du Quân cảm thấy đủ lắm rồi, chỉ muốn người trước mắt biến đi thật nhanh:
“Ta khỏe, được rồi chứ? Ra ngoài”
Triển Phi khổ sở đến bên cạnh:
“Vừa rồi đại phu nói tĩnh mạch và nội tạng người rất yếu, ta sợ…”
Không kiên nể, Chương Du Quân đưa tay hất sạch tách trà trên bàn xuống đất, hắn giận dữ:
“Sợ cái gì? Sợ ta chết hay sao? Người ngươi nên lo lắng là Minh Nhược Hoa, nàng ta vì oan ức mà ẩn thân, ta nào dám cho quân tìm đến? Vừa lòng chưa?”
Những lời tuyệt tình trách móc khiến Triển Phi bật khóc, nàng lắc đầu phân bua nhưng không kịp, Chương Du Quân đã đạt đến đỉnh điểm:
“Ra ngoài cho ta.”
“Đừng, bệ hạ…”
Mặc cho níu kéo van xin, ông ta vãn cương quyết:
“Người đâu đem ả ta đi.”
Quân lính lập tức vào ngay, cảm thấy không còn cứu vãn sự tin tưởng, Triển Phi tuyệt vọng nhìn người trước mặt một lần nữa, sau đó tự thân bước đi.
Thẩn thờ đứng ở một góc vắng, Triển Phi trở lại vẻ mặt lạnh lùng đắng chát, nàng phất tay với một lão tóc bạc:
“Ta cần một cộc bạc chất lượng, mau hoàn thành đi.
Nhớ chuẩn bị thêm một chút máu chó mực, tất cả phải xong tối nay.”
Lão già áy náy đáp:
“Nhưng…!nội trong tối nay thì rất khó thưa quý phi.”
“Ta không cần biết, đi mau.”
Triển Phi quát lớn, sắc mặt đỏ gắt, vô cùng đáng sợ.
Người kia chỉ cúi đầu, miễn cưỡng rời đi, lòng không yên, để lại Triển Phi tâm trạng tệ hại nhìn ra sân vườn.
Tiếng bước chân lại một lần nữa đi đến, sau đó đứng yên sau lưng nàng, hoàn toàn không nói một lời.
Triển Phi mệt mỏi không thèm quay lại, nàng lên tiếng quát:
“Còn không mau đi?”
Người sau lưng không đáp, cảm thấy mình bị xem thường, Triển Phi đành quay lại, định cho lão già một cái tát thì khựng lại.
Nhược Y đang đứng sát sau lưng nàng, chỉ còn cách nửa bước.
Nụ cười ẩn ý gửi đến ánh mắt đầy ngạc nhiên lẫn sợ hãi của Triển Phi:
“Lâu ngày không gặp tỷ rồi, TRIỂN PHI.
”
Từng câu nói nhấn mạnh, rõ ràng, chậm rãi, in sâu vào tai người kia, nổi sợ tột cùng:
“Nhược…!Nhược Y.”
“…!ta còn tưởng tỷ gọi ta là Minh quý phi chứ? ”
Nhược Y thoải mái trêu đùa, nhưng dường như đối tượng đó không vui.
“Ta đoán không sai.
Tên yêu nữ chính là ngươi, đừng làm sằng bậy, cận vệ quanh đây rất nhiều.
Đây…!đây là hoàng cung.”
Nhược Y cười thoải mái:
“Vậy thì la lên đi? Ngươi la đi? Ha ha.”
Giọng điệu trêu chọc, rõ ràng đã tha cho Triển Phi, nhưng nàng ta không chịu yên phận.
Vậy thì tiễn bước nàng xuống âm phủ vậy?
“Sao không la? À, quên mất, binh lính quanh đây ta giết sạch rồi, còn một mình ngươi sống thì buồn lắm.”
Nói rồi, không chừng chừ, bàn tay Nhược Y hiện móng vuốt, sau đó cười như không cười đưa đến trước mặt Triển Phi:
“Cái miệng của ngươi, không ngoan! Không ngoan đến năm lần bảy lượt, vậy thì…”
Một cước cào rách mặt Triển Phi, nàng ta đau đớn hét lên, sau đó tìm đường bỏ chạy nhưng không thể.
Tập hôm nay viết chỉ để giết Triển Phi, ả quá phí chữ, hại tác giả mệt.
[ =))) ]
Năm móng vuốt từ sau lưng đâm thẳng vào cổ nữ nhân kia, Triển Phi ngưng lại, máu từ họng tứa ra, nàng chết ngay lúc đó.
Thân ngã xuống bất động.
Nhìn thấy thành quả của mình, Nhược Y chưa thỏa mãn, người trước mặt đã gieo biết bao nhiêu phiền toái cho nàng.
Khiến bản thân đến đường cùng phải mạo hiểm chơi dao bạc, khiến cho Lã Tần Uy bất đắc dĩ mất võ công.
Điều quan trọng nhất là còn liên kết với Minh Uất Phong, dù thoát được lần này, nhưng ít nhiều cũng đọng lại nghi ngờ trong người hắn.
Bước đến xác Triển Phi, khóe môi Nhược Y cong lên, nàng lau hết máu ở móng vuốt trên y phục Triển Phi, sau đó….!
***
“Bệ hạ, người làm sao vậy?”
Đông hoàng hậu lo lắng đỡ Chương Du Quân dậy, hắn đang nhăn mặt vì bệnh tình, đau đớn khôn xiết.
“Hoàng thượng…”
Một giọng trong trẽo vang lên, hắn ngước nhìn, chính là người hắn mong chờ hàng đêm.
“Ái phi, nàng về rồi, tốt quá tốt quá.”
Minh Nhược Hoa cẩn thận đi tới, đỡ Chương Du Quân ngồi ngay ngắn lên ghế.
Nhưng không thể chờ nữa, hắn nắm lấy cổ tay nàng:
“Còn bị thương hay không? Là tại trẫm không tốt…”
Nhìn thấy cổ tay người bên cạnh băng lại một vải mỏng trắng, lòng Chương Du Quân vô cùng hối lỗi.
Nhược Y che giấu nụ cười khinh thường đằng sau, đương nhiên đệ nhất ma nữ phải tốt hơn phàm dân rồi.
Tất cả chỉ là đánh lừa.
“Không sao.
Chỉ lo cho bệnh của bệ hạ.”
Những hành động ân cần và xem Đông hoàng hậu như người vô hình khiến bà vô cùng khó chịu.
Tên hồ ly này, mới về đã gây ác cảm.
Chưa kịp đáp, thì có người bên ngoài chạy vào bẩm báo:
“Cấp báo cấp báo! Hoàng thượng, trong cung phát hiện Triển quý phi đã chết.
Vô cùng thê thảm.”
Là một tin dữ.
Đến với hoàng cung.
____________________
Cuối cùng má Phi cũng chết, để bã sống tốn giấy tốn mực tốn chương quá ???? để xem cho mấy người chết nữa đây???
7 người nhé =))).