Mưa phùn bắt đầu rơi lấm tấm vào kính xe.
Đằng trước hai chiếc Toyota đen mù vẫn chắn ngang đường, có vẻ như mang ý đồ không muốn đi.
Tôn Đồng khá bực mình, vừa rồi bị một trận thắng gấp làm tức ngực, sẵn tiện tâm trạng rất tồi tệ.
“Tôn tổng, chúng ta không thể vượt ngang được.”
A Kiên lo lắng lên tiếng.
Nhưng Tôn Đồng thì không, nàng gắt gỏng mở cửa xe bước xuống, quên cả mưa đang rơi ngày càng nặng hạt.
Để Sát Tinh Vệ phải vội vã lấy dù từ tay A Kiên mà đuổi theo.
Bóng dáng Tôn Đồng bước đến sau kính chiếu hậu, người trong xe khẽ nhếch mép, phả một hơi xì gà sảng khoái.
Như hắn nghĩ, với tính cách nổi tiếng của Tôn Đồng, cá sẽ cắn câu rất nhanh.
Tôn Đồng ôm ngực vùng vằng bước đến, nàng gõ kính xe liên tục:
“Này, có nghe thấy không, xuống đây nói chuyện.”
Vừa lúc Tinh Vệ che dù đến, nàng cũng khá khó chịu, liền biết cho dù ở thời đại nào, cũng tồn tại những người xấu xa vô kể.
Kính xe hạ xuống, cả hai liền thấy người bên trong, hắn ta mặc ves đậm, nhưng lần này đã cất điếu xì gà đi.
Để lộ gương mặt biến thái khó đoán.
Sát Tinh Vệ nhìn hắn không chớp mắt, gương mặt này rất quen, dường như đã gặp ở đâu rồi.
“Chào Tôn tiểu thư.”
Nam nhân trạc trung niên bước xuống, theo sau là một người khác che dù.
Lúc này nhìn rõ vóc dáng, Sát Tinh Vệ mới bất chợt nhận ra, là Lý Huân, chính là Lý Huân – tên biến thái ở buổi tiệc công ty.
Không ngờ…!
Tôn Đồng đương nhiên không biết hắn là ai, nàng cũng chưa nghe Tinh Vệ kể về chuyện đó, chỉ nghênh mặt chất vấn:
“Đây là cố ý chắn đường có biết hay không?”
Giọng hắn khàn đục, chỉ khẽ chỉnh lại cà vạt:
“Ta là Lý Huân của tập đoàn FF, đơn giản chỉ muốn gặp mặt bàn chuyện một lúc, Tôn tiểu thư thật nóng vội.”
Khoan đã, hắn biết họ của nàng, Tôn Đồng lúc này đã có chút đề phòng, nhưng tuyệt nhiên không hỏi đến.
“Giờ này không tiện, nếu là đối tác công ty thì hôm khác, ta sẽ đích thân mời đến.
Bây giờ tránh xe sang một bên.
Sao hả? ”
Chính là Lý Huân, bây giờ mới gặp trước mắt, Tôn Đồng có nghe danh hắn từ lâu, đúng hơn là giới kinh doanh ai cũng biết đến Lý Huân có mật vụ chống lưng và tàn bạo lừa lọc hợp đồng.
Không ngờ bây giờ mới biết mặt, càng không ngờ hôm nay hắn tìm đến nàng.
“Mời ta đến? Haha, tiểu thư nhầm hay không? Một nữ nhân ăn hại ngu xuẩn thì biết con mẹ nó gì đến chuyện kinh doanh?”
Một câu chửi thề khó nghe pha tiếng Hồng Kong vang lên rất to, mặc cho ban đầu giọng hắn khàn vô kể.
Tôn Đồng từ nhỏ đã được nâng niu nhẹ nhàng, nay nhận sự phẫn nộ không biết lý do, nàng vừa sợ vừa uất ức.
Biết được tâm trạng của người trước mặt, Lý Huân cười nham nhở, được nước lấn tới:
“Chắc ngươi cũng đã nghe qua lão già Tôn nhà ngươi nhắc đến hợp đồng với FF.
Nghe đây, hợp đồng thì cũng đã ký, nhưng ta muốn công ty Tôn Gia sát nhập làm công ty con của FF, sao hả?”
Không thể chấp nhận sự khinh thường lẫn uy hiếp, Tôn Đồng vẫn giữ thái độ ban đầu:
“Chuyện đó không thể, thật nực cười…”
Lý Huân không thể nhịn nữa, tâm lý hắn dường như có vấn đề và mất bình tĩnh, chỉ biết gãi đầu và quát tháo:
“Có thể ngươi rõ chưa? Một nữ nhân vô dụng như ngươi thì thừa kế làm gì? Bỏ đi.
Sau đó lão già Tôn Hủy Hào không biết để cho ai, sẽ một mình ôm hết háháhá.
Rồi kiệt sức bệnh tật lú lẫn.
Lúc đó FF sẽ ra sức chăm lo cho Tôn Gia vậy là xong rồi.”
Tôn Đồng vì bị xúc phạm mà bất giác không nói được lời nào.
Sát Tinh Vệ bức xúc vô cùng, nàng có thể nhìn ra Lục Thủ trong con người bệnh hoạn của hắn:
“Tên biến thái chết tiệt ngươi, đừng ăn nói hồ đồ.
Kẻ khinh thường nữ nhân, chỉ mãi mãi đứng sau nữ nhân.”
Lý Huân dời ánh mắt qua Tinh Vệ, hắn nhìn rất lâu, rồi thu lại vẻ mặt cáu gắt, cười rất tươi:
“Nếu muốn ngủ một đêm…!thì gọi.
Sao hả?”
Card Visit được ném về phía Sát Tinh Vệ, rơi xuống đất thấm động nước mưa.
Tinh Vệ không biết chữ, lại càng không biết tấm thẻ đó là thứ gì, tức giận vô cùng.
Có thể nói nàng ngu ngốc hay xấu xa hay vô dụng, nhưng tuyệt đối không được đúng đến nhân phẩm nàng.
Bàn tay nắm chặt, nếu có thanh kiếm ở đây, nàng thề sẽ chém đứt đầu hắn.
Thân thủ bất giác xông lên, nhưng Tôn Đồng đã nhanh chóng bình tĩnh cản lại.
Vừa lúc thấy Tinh Vệ định động thủ, Lý Huân một cước rút khẩu súng trong túi ves ra.
Cùng lúc tám người ves xanh từ trong hai xe cũng bước xuống, tay đem theo vũ khí, điển hình là gậy và đao.
Giọng cười đắc thắng vang trời, hắn ta lên nòng, sau đó quơ khẩu M66 trước mặt Tôn Đồng:
“Ta muốn tiểu thư ký cam kết, tất cả sẽ an toàn, hoặc ta giết tiểu thư tại đây, kế hoạch của ta sẽ an toàn.
Chọn một.”
Tôn Đồng ức đến nghẹn họng, Tinh Vệ cũng không kém, vừa lúc này đội vệ sĩ của Tôn Đồng mới bước xuống xe.
Cũng không có gì lạ, họ luôn đi theo nàng với sự chỉ dẫn của baba.
Nhưng không được báo trước, tất cả chỉ có bốn người.
Nhưng dường như những nam nhân ves xanh kia hiểu lầm là gây chiến, nên tất cả lao vào hỗn loạn.
Vệ sĩ của Tôn Đồng chỉ mang gậy gỗ, nên có phần yếu thế.
Sát Tinh Vệ nhanh chóng kéo Tôn Đồng đi nhưng tên mặt sẹo che dù cho Lý Huân bắt lấy kéo Tôn Đồng về.
Không để như ý muốn, Tinh Vệ nhanh chóng kéo luôn tay hắn lại rồi tung cước vào mặt.
Lực khá mạnh, đôi giày lại gai góc nên mặt hắn trầy xước máu me pha lẫn nước mưa.
Trời bắt đầu mưa to hơn, tầm nhìn khó khăn vô cùng, nàng nhanh chóng kéo Tôn Đồng về xe nhưng hoàn toàn không mở được.
Ban nãy A Kiên gọi cảnh sát nhưng lại bị phát hiện, bị khống chế bên ngoài.
“Thật xin lỗi.
”
A Kiên khổ sở lên tiếng, nhưng lại bị tên đằng sau siết cổ.
Sát Tinh Vệ mệt mỏi lo lắng vô cùng, tất cả đều ướt sũng, không có chỗ núp mưa.
Đây lại là giao lộ vắng, bốn vệ sĩ đều lần lượt bị thương bại trận dưới người của Lý Huân.
Tên bệnh hoạn Lý Huân không vội bắt người nữa, chạy đằng trời, hắn vui sướng tột cùng, tựa như trò chơi, ngước mặt hứng mưa cười sảng khoái.
Hắn có súng, dám chạy, súng sẽ bắn.
“Có súng đây nè.
”
Chưa kịp định thần thì một bóng người chạy tới cướp gậy đánh thật mạnh vào hai tên, ngã khụy xuống, máu chảy vào dòng nước.
Lý Huân tròn xoe mắt nhìn kịch diễn ra.
“Nữ nhân này có thân thủ?”
Rồi cứ thế, lần lượt tất cả đều nằm xuống vì Tinh Vệ chỉ nhắm vào đầu mà động thủ.
Ngày còn ở cổ đại, những tên này chỉ là kiến rết, nhưng ở đây nàng mất hết võ công, kiệt sức mệt mỏi đến rất nhanh.
Tôn Đồng đứng một nơi nhìn tất cả, không ngờ như một bộ phim hiện ra trước mắt mình.
Tay trái còn chưa tháo băng, mưa thấm ướt khó chịu vô cùng, nhưng cố hết sức chỉ mới hạ được bốn tên.
Thừa cơ hội, một tên đằng sau đưa đao nhắm vào vết băng của nàng mà chém.
Một trận đau nhức vùng lên kèm theo mưa lớn rơi vào tê dại, Sát Tinh Vệ thở mạnh, lùi về phía ô tô của Tôn Đồng.
Lúc này Tôn Đồng mới cay mắt chạy tới đỡ, nàng biết mình vô dụng, nàng biết Lý Huân nói không sai.
“Ngươi bị thương rồi, chạy đi.”
Sát Tinh Vệ từng cảm nhận nhiều cơn đau hơn như vậy gấp trăm lần, thì chuyện này có là gì.
Mồ hôi rơi trên trán Tinh Vệ bị nước mưa cuốn đi, Tôn Đồng đau thắt.
Nhìn người của mình bị hạ gục trước nữ nhân, Lý Huân cười khi dễ, vẻ mặt không còn vui vẻ nữa.
Hắn giơ súng bước đến, không chừng chừ.
“Đoàng!”
Một viên đạn được ghim vào tay trái của Tôn Đồng.
Âm thanh của súng vang ngút trời khiến Sát Tinh Vệ giật mình.
Sau đó nàng thấy tay Tôn Đồng máu tuông ra, thêm vào đó là một lổ thủng có viên sắt găm sâu vào.
Nàng nhíu mày tự hỏi, “Nó là gì?”
Thật ra hắn bắn trượt, cũng chỉ dạy dỗ Tôn Đồng một chút.
Nhưng đơn giản là khả năng nhắm của hắn kém, kém thì tập luyện, miễn sao Tôn Đồng không chết.
Tiếng gài súng tiếp theo, hắn một lúc càng đi tới gần hơn:
“Đoàng!”
Một phát thứ hai, lần này Tôn Đồng tưởng mình đã chết, chỉ biết run rẫy cắn răng nuốt đau rát vào trong mà nhắm mắt.
Nhưng một thân mềm mại chắn ngang người nàng.
Viên đạn găm vào tim Sát Tinh Vệ, lần này thật sự khiến nữ nhân tội nghiệp này ngã quỵ.
Quả thật như ngày trước Tôn Đồng đã nói, có một thứ còn nguy hiểm hơn kiếm của mình.
Mới trúng đã muốn ngất đi…!
Tôn Đồng hoang mang nhìn người trước mặt, máu thấm đẫm y phục, là trúng tim, trúng tim rồi.
“Tinh Vệ, ngươi dậy cho ta, dậy mau.”
Từng câu nghẹn ngào cất lên, nước mắt rơi xuống, chỉ bước khụy theo mà đỡ tay Sát Tinh Vệ.
Nàng cảm nhận được hơi thở dồn dập đau đớn của người kia:
“Ngươi nói đúng, có một thứ còn cướp mạng sống nhanh hơn cả kiếm của ta.”
Tôn Đồng chỉ biết chửi rủa, giờ này còn nói những lời này.
Mạng sống đang bị đe dọa, nàng phải làm sao?
Lý Huân bị màn kịch trước mắt làm cho thích thú, hắn thở dài, mái tóc ướt nhẹp:
“Đây là cảnh cáo, Tôn tiểu thư, điều muốn nói đã nói, ngươi từ bỏ đi, FF nên đứng đầu, biết chưa hả?”
Hắn dứt lời, định cất súng đi thì nhanh chóng bị một nam nhân nhào tới giật lấy, nhưng A Kiên không ngờ tên bệnh hoạn này có đề phòng, hai người dằn co nhau:
“Không phải bị siết cổ rồi sao? Còn ra đây ăn hại à? Cả đời ngươi chỉ lái xe cho nữ nhân vô dụng đó thôi.”
Hắn chửi rủa những lời lẻ thậm tệ, làm A Kiên khơi dậy sự tự trọng trong người, hét lên liều chết với hắn.
Vừa rồi bị đánh ngất ra xa, A Kiên nhanh chóng chạy đến một bụi cây gọi cảnh sát.
Việc giằng co súng, anh nghĩ hắn sẽ bắn tiếp, chỉ một lúc xe cảnh sát chạy đến:
“Khốn kiếp, dám gọi cớm?”
Không ngờ điều đó làm Lý Huân tức giận, nổi cơn thịnh nộ, bắn một phát trúng ngực trái.
Thân ngã xuống, mắt trợn lên, máu tứa ra đầm đìa.
Chỉ trách kỹ năng bắn súng của hắn quá kém, mà bắn ngược về phía mình.
Người trúng đạn không ai khác chính là Lý Huân.
Cảnh sát cuối cùng cũng tới, đem tất cả giải đi, kể cả vệ sĩ của Tôn Đồng, có người bị thương rất nặng.
Xe cấp cứu tới sau, đem Sát Tinh Vệ lên xe, nàng lúc này đã chìm vào hôn mê, mạch đập rất yếu.
Sát Tinh Vệ vì đỡ một kiếp nạn mà mạng sống mỏng manh, trái tim nàng ngộp thở tận cùng:
“Ngươi có nghe ta nói không, cố lên, vì muội muội ngươi, vì ta, vì…!người ngươi yêu nữa…”
________________________.