Người này chính là Đại Thiên. Tuy là lần đầu một mình chiến đấu với đối thủ ngang tầm, có chút không hiểu vì sao mình thắng, nhưng Đại Thiên tâm lý không thể nào kìm lại sự hưng phấn.
Nhưng mà hưng phấn thì vẫn là hưng phấn, tài nấu nướng không tốt vẫn là không tốt, con lợn trên lò cũng bắt đầu khét rồi.
Đại Thiên tâm tình hưng phấn, cũng không để ý đến việc này, miệng ngấu nghiến từng miếng thịt, ăn mấy ngày rồi cũng thành quen.
Nhấm nháp no nê, Đại Thiên bất đắc dĩ cầm trên tay bình nước trống rỗng. Thở dài một hơi, nhu cầu sinh lý cấp bách khiến Đại Thiên không dám lơ là, thu xếp một phen liền vội vã đi tìm nguồn nước.
Nhưng mà lần này thật sự là vô cùng không may mắn, tìm đến tận chiều cũng không thấy một hồ nước nào. Tâm tình có chút do dự, cuối cùng Đại Thiên quyết định trở lại khu rừng đen, hắn không dám can đảm ở nơi này vào ban đêm nữa, ít nhất ở khu rừng đen hắn tự trải nghiệm qua vài ngày, tuy khó chịu nột chút nhưng không có Yêu Thú quấy phá.
Trời chiều chập choạng là lúc động vật ăn thịt bắt đầu đi ra săn mồi. Trên đường quay trở lại, Đại Thiên kinh hãi nhìn một con Hổ Mang Xà khổng lồ đang trườn ngang phía trước.
Uy áp phát ra từ nó tuyệt đối không phải Thị Huyết Ngân Lang có thể so được, dù là Lang Vương cũng không. Đại Thiên đổ một thân mồ hôi lạnh, tứ chi run run, khó khăn bước một bước về sau.
Đại Thiên một bước này vừa chạm đất, Hổ Mang Xà cả người lập tức khựng lại, dùng một tốc độ vô cùng đáng sợ cuộn mình lại, đầu ngẩng cao, mang bành rộng nhìn về phía Đại Thiên.
Con Hổ Mang Xà này dài ít nhất cũng hơn ba mươi mét, chỉ tính về độ thô của nó cũng lớn hơn thân thể của Đại Thiên vài lần. Đại Thiên sợ hãi né tránh qua một bên, Hổ Mang Xà cả người vẫn giữ nguyên, nhưng phần đầu lại di chuyển theo Đại Thiên.
Đại Thiên kinh hãi, thở nhẹ một cái cũng không dám, đề phòng nhìn con rắn khổng lồ kia. Hai bên bình tĩnh nhìn nhau, trong rừng rắn tuyệt đối là loài kiên nhẫn nhất, đứng trân mình đến gần tối, Đại Thiên bên tai nghe tiếng thú dữ bắt đầu kêu lên, tâm thần có chuta bất định.
Theo một tiếng hổ gầm vang vọng khắp núi rừng, Đại Thiên bị tiếng gầm này làm cho đầu choáng mắt hoa, cũng may Hổ Mang Xà cũng bị một tiếng gầm này thu hút, sự chú ý bị chuyển dời, sau một lúc liền đi mất. Đại Thiên chậm rãi đợi con rắn trườn mất hút, thở phào nhẹ nhõm một cái, vội vàng chạy về.
Vì trời tối, đường có chút không nhớ rõ, sau vài lần suýt bị Yêu Thú bắt gặp, cuối cùng Đại Thiên cũng an toàn trở về khu rừng đen. Vừa vào khu rừng, Đại Thiên nhạy cảm phát hiện vô số cặp mắt Yêu Thú từ bên ngoài nhìn vào, trong mắt chúng lộ vẻ vô cùng kiêng kị.
Đại Thiên có chút tò mò, nhưng nghĩ mãi cũng không ra nên cũng không nghĩ nữa. Đã bọn chúng ngay cả nơi này cũng không dám vào liền không cần phải vào hang, dù sao bên trong hang ẩm ướt khó thở, cảm giác cũng không xung sướng gì.
Trước ánh mắt của hàng trăm con yêu thú, Đại Thiên ung dung ngồi xuống tu luyện, trong lòng dâng lên một khoái cảm nho nhỏ, mấy ngày nay bị Yêu Thú hành hạ đến khổ, hiện tại liền có thể thoải mái trêu đùa chúng.
Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, Yêu Thú thấy không đạt được gì cũng dần tản đi, Đại Thiên hoàn toàn có thể yên tâm tu luyện.
Nhưng mọi chuyện không bao giờ dễ dàng, lúc nửa đêm, bầu trời hoàn toàn bị mây đen bao phủ, khuất sâu trong mây là những tia sét sáng rực cả một vùng trời.
Đợi tích tụ đủ, một cột sét đánh thẳng về phía Đại Thiên. Đang trong trạng thái tu luyện, Đại Thiên bị cú đánh này làm cho choáng váng, cả người cứng đờ, thiếu chút nữa đấu khí liền chạy loạn.
Đại Thiên hai mắt kinh hoàng mở ra, sợ hãi nhìn xung quanh, hắn nghĩ vừa rồi là có Yêu Thú xâm nhập. Nhìn đi nhìn lại vài lần vẫn không thấy con Yêu Thú nào trong khu rừng đen, không những thế ở trong rừng cũng không còn một con Yêu Thú đứng ở đó.
Đáp trả nghi hoặc của Đại Thiên, một cột sét nữa lại đánh xuống. Không kịp phản ứng, Đại Thiên lãnh đủ một kích này, hai chân có chút nhũn ra sợ hãi nhìn bầu trời. Nhưng mà sét cũng không cảm thông cho hắn, vừa giáng xuống một kích lại nối tiếp một kích nữa.
Đại Thiên hai mắt trợn trừng, vội bật người né tránh cột sét này. Nói đến, sau khi thân thể hắn biến đổi, độ kháng tính với sét cũng mạnh mẽ tăng, bị đánh mạnh như vậy chỉ thoáng có cảm giác tê dại liền khỏi.
Có thể là do tức giận việc Đại Thiên né tránh, trên trời nhanh chóng giáng một cơn mưa sét xuống. Trái tránh phải né một hồi lâu, Đại Thiên trúng không ít sét đánh. Qua hơn nửa giờ, thế công của sét mới dừng lại, Đại Thiên thở hổn hển, tức giận hướng về phía trời mở miệng định mắng.
Lời chưa ra khỏi miệng, một cột sét khổng lồ liền trước tiên đánh xuống, cột sét dùng tốc độ nhanh không thể tả. Đại Thiên chỉ kịp thấy nhoáng lên một cái liền bị đánh nằm bẹp dưới đất.
Tiếp theo là một hồi hành hạ, sét liên tục đánh xuống thân thể nhỏ bé kia. Đại Thiên khổ cực chịu hành hạ, thân thể đã sớm không nghe chỉ huy, cuối cùng Đại Thiên liều mạng vận chuyển đấu khí hấp thụ năng lượng cuồng bạo đánh vào thân.
Năng lượng mà sét đánh vào người hắn có cùng căn nguyên với năng lượng kì lạ trong thân thể hắn mấy hôm trước. Đại Thiên vậy mà dễ dàng hấp thụ được sấm sét, tất nhiên cũng không phải đơn giản như vậy, nếu không nhờ một nguồn năng lượng khổng lồ vượt tầm kiểm soát trong cơ thể hắn hấp thụ phần lớn năng lượng thì Đại Thiên sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi.
Chủ động hấp thu vậy mà khiến thân thể Đại Thiên trở nên thích ứng nhanh chóng với nguồn năng lượng mới này. Thân thể cùng đấu khí được rèn luyện trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cảnh giới trong lúc vô tình đột phá đến Trung Cấp Chiến Sĩ, có điều Đại Thiên không hề hay biết.
Cứ như vậy, một đêm vừa đau khổ vừa vui sướng chậm rãi trôi qua.
……………………..
Trời tờ mờ sáng, mây đen chậm rãi thu lại, sét cũng ngừng đánh xuống, Đại Thiên mệt mỏi ngất đi.
Khi tỉnh lại trời đã sáng hẳn, Đại Thiên mừng rỡ nhảy lên, kiểm tra thân thể thấy mọi thứ bình thường, thân thể cùng đấu khí đã được cải tạo nhiều, chỉ có một điều nho nhỏ là tấm da heo bị đốt trụi rồi, người Đại Thiên cũng mang một mùi khét nồng nặc.
Đại Thiên có chút bất đắc dĩ cười khổ, có vẻ như dạo này hắn bị đánh ngất hơi nhiều, nhưng việc này cũng không thể nào ngăn được, khi thân thể hoạt động quá sức thì sẽ não sẽ ngất đi, như là một hình thức bảo vệ, chỉ có thể về sau chịu hành hạ nhiều chút thì mới đỡ được.
Vứt bỏ những suy nghĩ lung tung, Đại Thiên lại trở vào rừng, tiếp tục sự nghiệp tìm nước vĩ đại. Lần nước lựa chọn một con đường trái ngược với lần trước, sự kinh khủng của Hổ Mang Xà khiến Đại Thiên không dám trở lại chỗ đó nữa.
May mắn cuối cùng cũng hướng về phía Đại Thiên, một mực tìm kiếm xung quanh, đồng thời cố gắng tránh né Yêu Thú qua lại, dù là Nhất Giai cũng tránh, cuối cùng đi đến trưa liền vui mừng phát hiện trước mắt một dòng sông uốn lượn, men theo khu rừng chảy dài ngút ngàn.
Sông rất rộng, ít nhất là cũng hơn trăm mét, Đại Thiên nhìn sang bờ bên kia sông chỉ thấy mọi vật nhỏ bé đi không ít. Nước sông trong vắt, thỉnh thoảng còn thấy không ít cá nhảy vọt lên khỏi mặt nước, ánh nắng chiếu bóng cây xuống ven sông khiến cảnh vật trở nên rất thơ mộng.
Đã lâu không chạm tới nước, Đại Thiên mừng rỡ hoan hô, cả người lao vào trong nước, tùy ý vùng vẫy, miệng uống từng ngụm nước to.
Đang vui chơi thỏa thích, Đại Thiên nhạy cảm phát hiện một đoàn “sinh vật lạ” chậm rãi hướng về phía sông, tuy không biết là gì nhưng mấy ngày ăn đủ đau khổ, cảm giác của mình Đại Thiên tuyệt đối tín nhiệm.
Sự thực chứng minh cảm giác của Đại Thiên không sai. Từ trong rừng, hơn ba mươi người mặc áo da thú, mỗi người trên tay cầm thương, vai gánh hai thùng gỗ, chậm rãi bước đến bên sông.
Đại Thiên cả người chìm xuống nước, chỉ lộ hai mắt quan sát, tóc của hắn sớm bị sét đốt sạch, đầu lại cháy đen ngòm, nhìn từ xa chỉ như một khúc gỗ nổi lên.
Đại Thiên cũng nhận ra những người này, đơn giản bởi vì nhìn chúng rất giống những Dã Man Nhân tấn công ngôi làng. Qua trận chiến lần trước, Đại Thiên biết Dã Man Nhân cũng không phải loại yếu kém gì, ít nhất là Đại Thiên bây giờ không đủ sức cùng hơn ba mươi người trước mắt chiến đấu.
Những người kia cũng không biết có người đang quan sát mình, vẫn dùng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ gì đó tùy ý nói cười tán gẫu, một bên múc đầy nước vào thùng, sau đó ung dung quay trở vào rừng.
Đợi những người đó đi khuất, Đại Thiên vội vàng trồi dậy, nhanh chân chạy theo hướng những người kia vừa đi. Trong lòng Đại Thiên vô cùng kích động, hắn nghĩ những người này sống ở đây chắc chắn phải biết đường ra, đi theo chúng biết đâu lại có thể thoát khỏi rừng.
Đại Thiên cũng không dám theo quá gần, những người này kinh nghiệm đầy mình, xung quanh gió thổi cỏ lay đều dễ dàng gây chú ý. Đại Thiên chỉ dám theo dấu chân những người này, giữ một khoảng cách khá xa, chậm rãi đi theo.
Cũng không lâu lắm, Đại Thiên cuối cùng cũng đến được nơi cuối. Nhưng đây không phải là lối ra khỏi rừng, mà là một khu tập trung khổng lồ của Dã Man Nhân.
Đại Thiên nấp sau một gốc cây, tuy có hơi thất vọng nhưng vẫn tiếp tục quan sát nơi này. Căn cứ này khá rộng, được bao bọc bởi một bức tường đá cao khoảng bốn mét, trên tường dày đặc Dã Man Nhân đi lại tuần tra.
Xung quanh căn cứ này cũng được dọn sạch sẽ cây cối, việc tiếp cận gần như không thể. Lại quan sát một hồi lâu, có không ít Dã Man Nhân quay trở lại căn cứ, đa số trên vai đều vác theo một xác thú, có lẽ là vừa đi săn.
Đại Thiên cũng không dám tiếp tục ở lâu, chưa nói đến việc bị Dã Man Nhân phát hiện, chỉ tính việc nguy hiểm khi trời tối cũng đủ đáng sợ rồi.
Cẩn thận quay về, lúc này Đại Thiên càng gia tăng gấp bội cảnh giác, Yêu Thú chỉ khi đói hoặc bị xâm phạm mới tấn công, còn Dã Man Nhân chỉ cần lọt vào phạm vị gần đây chúng tuyệt đối tiêu diệt.
Trên đường về, Đại Thiên tùy ý bắt một con hoẵng, cũng không dám như lần trước ăn ở trong rừng nữa mà đem về khu rừng đen kia chậm rãi tính tiếp.
Ngồi trong khu rừng đen, Đại Thiên khổ sở suy tư rất nhiều, hắn rất muốn thoát khỏi khu rừng này, nhưng với thực lực hiện tại tuyệt đối không có khả năng. Cuối cùng, Đại Thiên hai mắt quyết tâm, ra chủ ý cuối cùng.
Nước và khu vực an toàn đã có đủ, Đại Thiên sẽ lợi dụng nơi này tu luyện đồng thời chậm rãi tìm đường ra, tuyệt đối không dễ dàng bỏ cuộc.