Uy Chấn Cương Tộc

Chương 27: Khó khăn


Hai Yêu Thú tranh đấu mang tính chất hoàn toàn khác biệt. Viêm Hổ cả người bạo phát ra khí tức mạnh mẽ, chấn áp xung quanh, ngọn lửa rực cháy xung quanh thân thể của nó, trông có vẻ rất mạnh mẽ và đáng sợ.

Ngược lại, Hổ Mang Xà vô cùng yên tĩnh, cả người cuộn tròn lại, khí tức nội liễm, nếu không phải thân thể khổng lồ của nó thì chưa chắc cảm nhận được con Yêu Thú cường đại này.

Viêm Hổ đứng từ xa nhìn đối thủ, không ngừng gầm lên thị uy. Bỗng nhiên lửa trên người Viêm Hổ cháy bừng lên, cả người như một mũi tên lao nhanh về phía Hổ Mang Xà.

Hổ Mang Xà vẫn cứ cuộn người im lặng, hai mắt nhìn chăm chú vào đối thủ. Đợi Viêm Hổ chỉ còn cách khoảng hai mươi mét, Hổ Mang Xà cả người khí thế bỗng nhiên bạo phát, toàn thân được bao bọc bởi một lớp màng đen quỷ dị, toàn thân dùng một tốc độ khủng khiếp phóng thẳng lên.

Viêm Hổ đang mãnh liệt xung kích, bị Hổ Mang Xà đột ngột phản kích có chút không làm gì được, mà dù có biết sớm hơn cũng chẳng làm được gì, tốc độ tấn công của rắn rất ít sinh vật nào có thể so sánh.

Hổ Mang Xà há to miệng, dùng răng nanh sắc nhọn của mình cắn thẳng vào người Viêm Hổ, một kích đắc thủ ngay lập tức cuộn tròn lại y như cũ, tưởng chừng nãy giờ nó chưa bao giờ rời khỏi vị trí đó.

Viêm Hổ hoảng sợ lui về sau, thân thể nó có chút đứng không vững rồi, vừa rồi Hổ Mang Xà lực tấn công cũng không phải rất mạnh, nhưng kịch độc của rắn vô cùng đáng sợ, kịch độc của một con Hổ Mang Xà cường đại càng đáng sợ hơn.

Viêm Hổ hai mắt lóe lên vẻ kiêng kị sâu sắc, ngọn lửa mạnh mẽ bùng lên đốt cháy đi độc tố đang xâm nhập. Đợi mọi thứ ổn lại, Viêm Hổ cũng bắt đầu lộ rõ vẻ mỏi mệt. Cũng may đối thủ của nó là chuyên lấy tĩnh chế động, rất ít chủ động tấn công.

Hổ Mang Xà thấy đối thủ đã giải được độc, phần cổ bỗng nhiên trướng phình lên, sau đó nhanh chóng phình tới miệng, một viên tròn màu đen cực lớn bay ra khỏi miệng nó, dùng một tốc độ khủng khiếp đánh thẳng về phía Viêm Hổ.

Viêm Hổ dù sao cũng là Lục Giai Ma Thú, không phải cái dạng để đối phương liên tục áp chế như vậy. Miệng há rộng ra, một cột lửa thẳng hướng về phía quả cầu kia, ngọn lửa này màu sắc đậm hơn, nhiệt độ cũng cao hơn nhiều lần khi nó tấn công căn cứ Dã Man Nhân.

Hai thứ này rất nhanh liền chạm vào nhau. Ngọn lửa nhanh chóng làm tan đi quả cầu kia, nhưng ngược lại quả cầu kia dùng một tốc độ không thể tin nổi ăn mòn dần ngọn lửa, ở nơi tiếp xúc ngọn lửa trực tiếp bị biến thành màu đen.

Viêm Hổ liên tục dồn sức vào ngọn lửa, thể lực nhanh chóng giảm nhiều, ngược lại Hổ Mang Xà chỉ phun ra viên cầu liền đứng quan sát.

Thấy viên cầu màu đen dần bị tan hết, Hổ Mang Xà lại tiếp tục phun ra một viên nữa. Viêm Hổ đang vui mừng vì sắp chiến thắng, bị đối thủ bồi thêm một kích nữa lập tức sợ hãi, cũng không dám tiếp tục háo thắng, cả người nhanh chóng lao nhanh qua một bên né tránh.

Viên cầu màu đen chạm vào nơi Viêm Hổ vừa né, cũng không có vụ nổ kinh hoàng hay âm thanh chấn động gì, chỉ có mặt đất bị mất một lỗ lớn, đồng thời ở nơi đó không ngừng bị một thứ màu đen ăn mòn dần.

Viêm Hổ vừa né tránh vội dùng tốc độ nhanh nhất tấn công Hổ Mang Xà. Hổ Mang Xà liên tục phóng lên phản kích vài lần, nhưng Viêm Hổ đã có kinh nghiệm lần trước, cẩn thận né tránh, bốn chân cũng không dừng lại, toàn lực lao lên.

Cuối cùng cũng đến gần được đối thủ, Viêm Hổ há miệng phun lửa liên tục nhằm ngăn cản cùng kiềm chế đối thủ, Hổ Mang Xà vội vàng phun ra vài viên cầu nhỏ phản kích lại, sau đó nhằm thẳng vào sơ hở của Viêm Hổ, nhanh chuẩn độc phóng thẳng lên cắn vào người đối thủ.

Viêm Hổ lần này cũng không để đối thủ bức ra xa, bốn chân co lại ôm giữ Hổ Mang Xà, miệng lấp lóe từng ngọn lửa cắn thẳng vào cổ đối thủ, Hổ Mang Xà giận dữ rít lên, dùng thân thể của nó cuộn chặt lấy Viêm Hổ.

Hai cường đại Yêu Thú ngã vật xuống đất, dùng thân thể của mình vật lộn với đối phương, nếu không phải khí tức tỏa ra từ chúng quá mạnh mẽ thì còn có thể lầm tưởng là hai Nhất Giai Yêu Thú đang tranh đấu.

Vật lộn bằng thân thể khiến thương thế trở nên nhiều hơn trước, máu từ hai con Yêu Thú chảy ướt xung quanh chúng. Cuối cùng, thấy không được lợi ích gì, hai con Yêu Thú ăn ý tách ra, đứng cách đối phương một khoảng cách xa.

Viêm Hổ lúc này thân thể sưng to từng mảng, nhiều nơi bị độc ăn mòn đen kịt lên, chân còn bị Hổ Mang Xà xiết gãy cong lên, không ít máu chảy ra ướt đẫm bộ lông của nó.

Hổ Mang Xà cũng chẳng đỡ hơn chút nào, từng mảng da thịt cùng vảy rắn bị cắn bong ra, máu từ người nó chảy còn nhiều hơn cả Viêm Hổ.

Thương thế nặng ngang nhau, tiếp tục nữa liền là kết quả cả hai cùng chết. Hai con Yêu Thú nhìn chằm chằm vào nhau, sau một lát, dưới ánh mắt bất ngờ của Đại Thiên vậy mà đồng loạt chạy mất.

Đại Thiên có chút ngây ngốc không thể tin kết quả này, đợi ổn định tinh thần lại, trong lòng lại không biết phải làm gì. Vừa rồi đi theo tiếng hổ gầm, quên mất coi đường, hiện tại liền lạc mất không biết làm sao rồi.

Cắn răng một cái, Đại Thiên quyết định chạy theo Viêm Hổ, Hổ Mang Xà khí tức nội liễm quá nhanh, Đại Thiên mất dấu rồi, còn chuyện ở lại thực sự là không dám, ai biết được có khi nào lại chạy ra đến một con cường đại Yêu Thú hay không.

Viêm Hổ thân thể to lớn, người lại bị thương, gấp gáp chạy xô ngã không ít cây cối, lần theo quả thật là đơn giản vô cùng. Chạy khoảng chừng mấy dặm, Viêm Hổ khôn ngoan né tránh vào một khu toàn những tảng đá, xung quanh không có bất kỳ thân cây ngọn cỏ nào, có lẽ là để tránh gây ra dấu vết nữa.

Đại Thiên tuy tốc độ chậm hơn rất nhiều, nhưng vẫn miễn cưỡng đuổi kịp dấu vết của nó, đuổi thẳng đến khu rừng đá này, có biết không biết làm sao quan sát xung quanh.

Cũng may Viêm Hổ vết thương còn chảy máu, hơn nữa do bị thương nên khí tức tán loạn trong không khí. Đại Thiên cố cảm nhận một phen liền theo cảm giác chạy đi.

Vận may lại đến với Đại Thiên, tại chạy vòng quanh một hồi, cuối cùng cũng phát hiện được khí tức mãnh liệt của Viêm Hổ phát ra từ một hang động.

Đại Thiên cũng không dám đến gần mà chỉ đứng từ xa quan sát. Qua một lúc, khí tức Viêm Hổ bỗng nhiên yếu ớt rất nhiều, thẳng đến gần sáng mới trở nên bình ổn lại, nhưng lúc này khí tức của nó ngay cả Nhị Giai Yêu Thú cũng không bằng.

Đại Thiên cũng không dám tò mò tiến vào, cố đè nén tâm tình, cuối cùng quyết định đến sáng mau chóng tìm cách trở về báo cho Lý Thiện, đây là một cơ hội rất tốt để tiêu diệt kẻ địch uy hiếp này, thậm chí sau đó Đại Thiên còn có thể về nhà. Nhờ uy thế cường đại của Viêm Hổ, dù bị thương cũng đuổi đi không ít Yêu Thú, Đại Thiên vô tình an ổn trải qua một đêm.

…………………….

Trời vừa sáng Đại Thiên lập tức vội vã chạy đi, tâm tình hưng phấn vô cùng. Nhưng rất nhanh sau đó tâm tình lại trở thành hoang mang, ủ rũ.

Đêm qua Lý Thiện dẫn đến nơi nào, Đại Thiên bất tỉnh nên không biết, tiếp theo lại theo tiếng động chạy đến xem tranh đấu, lạc lại càng lạc. Cuối cùng lại liều mạng chạy theo Viêm Hổ, nói không chừng cách căn cứ Dã Man Nhân cũng có vài chục dặm rồi.

Đại Thiên có thử đi ngược lại theo con đường tối qua Viêm Hổ bỏ trốn, nhưng căn bản là vẫn không thể nào tìm được đường về.

Buồn bực bắt một con Nhị Giai Yêu Thú vô tội, cứng rắn đánh chết nó, sau đó đốt một đống lửa chậm rãi nấu chín. Đại Thiên vừa nướng thịt vừa trầm mặc nghĩ ngợi, hắn đã chạy xa như vậy, trong rừng muốn tìm lại căn cứ Dã Man Nhân không hề đơn giản, nhưng chuyện quan trọng hơn là hắn chạy về hướng ra khỏi rừng, hay là đã chạy sâu vào rừng.

Thử đi thăm dò xung quanh một vòng, Đại Thiên thấy có rất nhiều Yêu Thú cường đại quanh đây, tuy yếu hơn Viêm Hổ nhưng tuyệt đối mạnh hơn Đại Lực Hắc Viên, khí tức đáng sợ ngang với Triệu Cẩm Phàm.

Nếu thật là đã chạy sâu vào trong rừng, Đại Thiên chỉ có hai biện pháp tồn tại, thứ nhất là tìm lại con sông lớn kia, men theo bờ sông tìm đường về, nhưng thời gian hiện tại khá eo hẹp, nếu trời tối không tìm được thì xem như xong, mà dù có tìm được thì đi dọc bờ sông cũng cần rất nhiều thời gian mới trở về được, ai biết đêm đến có con Yêu Thú nào tấn công không, thậm chí Yêu Thú dưới nước hưng phấn trồi lên cũng đủ nguy hiểm rồi.

Biện pháp thứ hai là trở về khu rừng đá kia, tuy thấy có vẻ rất nguy hiểm, nhưng nó hiện tại cũng xem như là một nơi khá an toàn. Viêm Hổ hiện tại bị thương, không rảnh để ý đến Đại Thiên, hơn nữa nhờ khí tức của Viêm Hổ đã đuổi đi không ít Yêu Thú, tạm lánh ở đó vài ngày vẫn tạm xem là được, trong vài ngày này lại tranh thủ tìm đường trở về.

Đã có quyết định, Đại Thiên tranh thủ trời còn sáng, lại tiếp tục thăm dò xung quanh một phen, cuối cùng vẫn là không có kết quả gì. Đến tối, Đại Thiên trở lại khu rừng đá, đốt một đống lửa ngồi tu luyện cho qua đêm.

Sống ở trong rừng đã lâu, việc đốt lửa với Đại Thiên đã là vấn đề cực kỳ quan trọng, khi trước ở khu rừng cháy kia còn khá một chút, không có sinh vật nào tồn tại, nhưng ở những nơi khác trong rừng thì lửa trở nên vô cùng quan trọng.

Quan trọng nhất là có ánh sáng để cảnh giới xung quanh, thứ hai là có thể miễn cưỡng đuổi được một số Yêu Thú và đặc biệt là các loại côn trùng. Côn trùng ở thế giới này đều là Yêu Thú mạnh mẽ, bao quát từ Nhất Giai đến Cửu Giai Yêu Thú đều có côn trùng, côn trùng yếu ớt cắn vào chỉ có chút đau đớn khó chịu, nhưng nếu không may gặp côn trùng cường đại thì xem như chết thế nào cũng không biết.

Tu luyện thẳng đến nửa đêm, Đại Thiên bị tiếng hổ gầm gừ thống khổ đánh thức. Có chút nghi hoặc nhìn về phía hang động Viêm Hổ đang ẩn núp, Đại Thiên trong nháy mắt trở nên cảnh giác.

Tiếng Viêm Hổ kêu càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dồn dập, có vẻ vô cùng đau đớn khó chịu. Khí tức của Viêm Hổ cũng trở nên càng ngày càng yếu. Qua một lúc lâu vẫn chưa thấy dừng lại, Đại Thiên nhịn không được tò mò đến gần xem xét.

Viêm Hổ bị hành hạ vô cùng khổ, cũng không thể nào để ý được đến một sinh vật đang đến gần mình. Đại Thiên thuận lợi núp vào cửa hang, quan sát vào bên trong.

Bên trong căn bản là tối đen, ngoài màu đen thì vẫn là màu đen. Cũng may Viêm Hổ khí tức tán loạn, từng ngọn lửa lóe lên rồi tắt trên người nó, tuy không chiếu sáng được gì nhưng đại khái vẫn thấy được Viêm Hổ.

Viêm Hổ lúc này làm gì còn hình tượng mạnh mẽ lúc trước, toàn thân bị một màu đen kịt bao phủ, thân thể trong một đêm trở nên gầy trơ xương, miệng còn không ngừng nôn ra máu, chỉ có thể nói là độc của Hổ Mang Xà quá kinh khủng rồi.

Đại Thiên nhìn cảm thấy vô cùng sợ hãi, hình tượng của Viêm Hổ lúc này quá ghê tởm rồi, cũng không dám xem nữa, Đại Thiên chạy vội về đống lửa trại của mình.

Một đêm lại nhanh chóng trôi qua, Đại Thiên tiếp tục lên đường tìm kiếm phương pháp trở về. Lại liên tục tìm kiếm thẳng đến chiều, Đại Thiên sắc mặt âm trầm lo lắng đứng trong rừng.

Tìm hai ngày, giọt nước cũng không có, Yêu Thú cũng dần theo khí tức kinh khủng từ trận chiến hôm trước tản đi mà trở về. Lại tiếp tục qua vài ngày, Đại Thiên thăm dò được bao xa cũng là cái vấn đề chứ đừng nói tìm đường về.

Mà nếu hiện tại đi bừa, đi đúng thì quá tốt rồi, nhưng nếu đi bừa một chút thì cũng chỉ còn đường chết, Đại Thiên không tin mình đủ may mắn để đi bừa.

Hi vọng cuối cùng là trốn ở khu rừng đá. Nhưng tình hình của Viêm Hổ thật sự không tốt, thà rằng nó từ từ khôi phục, khu rừng đá cũng được xem như là một căn cứ tạm thời để Đại Thiên đi thăm dò xung quanh, nhưng cảnh tượng đêm qua khiến Đại Thiên hiểu được Viêm Hổ có vẻ như là không thể qua khỏi, Viêm Hổ vừa chết thì xem như không còn một chỗ nào là an toàn nữa.

Hiện tại chỉ có biện pháp duy nhất là Đại Thiên hỗ trợ Viêm Hổ phục hồi thương thế, tuy vô cùng nguy hiểm, nhưng đây là cách tốt nhất, sinh mạng của Đại Thiên cùng Viêm Hổ trong giờ phút này liên kết lại với nhau rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận