Uy Chấn Cương Tộc

Chương 44: Kết thúc


Lần này Đại Lực Hắc Viên cùng Hoa Ban Báo liên minh nhìn vô cùng hùng hổ đáng sợ, nhưng sự thực cũng không phải như vậy. Cả Hoa Ban Báo cùng Đại Lực Hắc Viên đều đã đánh qua một hồi lâu, thể lực ít nhiều đều có tiêu hao, quan trọng nhất là cả hai toàn bộ bị thương.

Đặc biệt là Hoa Ban Báo, liên tục bị vài lần bị áp đảo mặc cho đối thủ tay đấm chân đá, hiện tại thương thế của nó tuyệt đối không hề nhẹ, khả năng chiến đấu giảm mạnh, nếu không phải vì sợ kẻ địch thừa cơ tiêu diệt mình thì Hoa Ban Báo đã chạy từ lâu, nhưng bất đắc dĩ không đánh lại thì cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng tìm cơ hội tẩu thoát.

Bởi vì chuyện này nên sức chiến đấu thật sự chỉ còn có thể dựa vào Đại Lực Hắc Viên. Với tình thế có minh hữu như thế này thì Đại Lực Hắc Viên có vẻ vô cùng chiếm ưu thế, nhưng sự thực cũng không được như vậy. Trải qua một lần phản bội của con hổ thì bất kì kẻ nào có mặt ở đây cũng dần sinh lòng nghi kị, tuyệt đối không dám tin vào kẻ khác nữa.

Ba phương đều mang lòng kiêng dè khiến cho dù tấn công cũng cẩn trọng, đề phòng hơn nhiều, nhất thời, cục diện chiến đấu tạm thời bình ổn.

Nhưng mà theo thời gian dần trôi, con hổ cùng Đại Lực Hắc Viên chiến đấu cũng ngày càng kịch liệt, còn Hoa Ban Báo cũng tận dụng cơ hội này, thỉnh thoảng đâm bên này chọt bên kia, Đại Lực Hắc Viên trong lòng tức lắm, nhưng cũng không thể làm được gì, chỉ cần Đại Lực Hắc Viên tâm trạng không ổn định, con hổ liền tận dụng thời cơ phản kích, Hoa Ban Báo cũng xem như là ngầm được đồng ý làm việc này.

Chỉ có điều, nếu cứ tiếp tục như thế này thì con hổ cũng Đại Lực Hắc Viên kết cục chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, Hoa Ban Báo không bị mất một chút gì cũng đạt được thắng lợi cuối cùng.

Đại Lực Hắc Viên còn dễ xử lý, đánh không lại thì chạy là được, nhưng con hổ thì còn có kẻ để bảo vệ, dù là thế nào thì nó cũng phải ở lại, mà dưới tình trạng bị thương nặng thì rất có thể bị Hoa Ban Báo tiêu diệt.

Cả Đại Lực Hắc Viên cùng con hổ đều nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, ánh mắt giao nhau một chút, cả hai con Yêu Thú thấy rõ trong mắt đối phương suy nghĩ của mình, bất giác, lại một liên minh nữa nhất thời tạo ra.

Con hổ cùng Đại Lực Hắc Viên cũng không biểu hiện thay đổi gì, vẫn làm bộ kịch liệt liều mạng tấn công, nhưng thực sự cả hai đều giảm đi rất nhiều lực lượng hoàn toàn là đang diễn kịch.

Hoa Ban Báo cũng không biết hai kẻ bị mình tính kế lại âm thầm bày mưu tính kế ngược lại mình, vẫn ung dung canh ngay một sơ hở tấn công Đại Lực Hắc Viên.

Vốn còn nghĩ lần này vẫn thuận lợi như những lần trước, ai ngờ khi vừa đến gần phạm vi trận chiến, Đại Lực Hắc Viên đột nhiên vùng dậy, hai tay chụp lại Hoa Ban Báo.

Hoa Ban Báo vô cùng kinh hãi, nhưng ưu thế về tốc độ cũng không phải là nói suông, vừa thấy Đại Lực Hắc Viên tấn công vội vàng lui lại. Nhưng hai con Yêu Thú kia đâu thể dễ dàng cho Hoa Ban Báo trốn như vậy được.

Ngay khi Đại Lực Hắc Viên xuất thủ thì con hổ cũng tận dụng cơ hội sự chú ý của Hoa Ban Báo bị hấp dẫn, vòng ngược ra sau lưng nó, đợi đến khi Hoa Ban Báo định bỏ trốn, lập tức bất ngờ vồ tới tấn công.

Trước sau đều bị tấn công, Hoa Ban Báo dù nhanh thế nào cũng chỉ có thể bất lực chịu trận, tùy ý hai tên đối thủ xâu xé.

Hoa Ban Báo lần này cho dù tốc độ có nhanh hơn mấy lần cũng không có chỗ dùng nữa, bị hai con thiên về lực lượng đè xuống đánh, Hoa Ban Báo chỉ có thể chống cự trong vô vọng.

Cũng không lâu lắm, Hoa Ban Báo bất hạnh bị hai con Yêu Thú vờn chết.

Hoa Ban Báo vừa chết, Đại Lực Hắc Viên lập tức trở tay, một đấm đánh thẳng về phía con hổ, dự định tập kích bất ngờ. Nhưng con hổ làm sao lại không có ý đó, ngay khi Đại Lực Hắc Viên tấn công thì nó cũng trở mình, nhe răng đáp trả rồi.

Đầu cùng tay nếu va chạm nhau, dù là ở bất cứ phương diện nào thì con hổ cũng sẽ gặp bất lợi. Theo cách đánh lâu dài, con hổ cũng không dám mạo hiểm đối diện với một kích này, cả người nhanh chóng nhảy qua một bên né tránh.

Đại Lực Hắc Viên không ngờ vừa rồi con hổ còn vô cùng hung mãnh đáp trả lại né tránh, bất đắc dĩ chỉ có thể đấm hụt xuống đất. Con hổ nhân cơ hội Đại Lực Hắc Viên mất phòng thủ này, xoay người ngược lại cắn đối phương.

Một chiêu này xem như là con hổ đã dùng toàn lực rồi, nhưng Đại Lực Hắc Viên cũng kịp thời phản ứng, vận Yêu Khí bảo vệ toàn thân, ngay sau đó tay quạt ngang qua một bên, mạnh mẽ phản kích lại đối thủ.

Con hổ cũng không có ý định cứng rắn đối kháng cùng đối phương, vừa đánh trúng vội vàng lui lại, chỉ cần có thể kéo dài thời gian thì con hổ tuyệt đối làm.

Đại Lực Hắc Viên lại đánh hụt một chiêu nữa, tâm tình vô cùng tức giận, điên cuồng hướng về phía đối thủ đánh liên tục, nhưng con hổ vẫn chai lì, hoàn toàn áp dụng kế sách né tránh, vừa kéo dài được thời gian, vừa chậm rãi tiêu hao được thể lực của Đại Lực Hắc Viên.

Trận đấu cứ như vậy kéo dài, nhưng trong lòng con hổ vẫn vô cùng bất an, tuy hiện tại có thể kéo đi Đại Lực Hắc Viên, nhưng ở đây tuyệt đối còn có kẻ địch ẩn nấp không lộ diện, nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy cũng không phải là cách tốt.

Né tránh một công kích, con hổ hai mắt bất đắc dĩ nhìn về phía sơn động, âm thầm cầu nguyện bên trong nhanh nhanh hơn một chút, nếu không thì xem như không được rồi.

Sống ở trên đời, chuyện tốt thì rất khó đến, ngược lại chuyện xấu thì lũ lượt kéo tới. Lần này cũng vậy, con hổ lo lắng điều gì thì điều đó lại đến.

Từ trong rừng nhảy ra một con Hỏa Nhãn Viêm Hầu cùng một con Hỏa Ngưu, cả hai thực lực đều là Ngũ Giai Yêu Thú.

Lúc còn ở bên hồ, vì những con Hỏa Hệ Yêu Thú rất kiêng kị với nước nên chúng đều không lao vào tranh đoạt mà lựa chọn mai phục xung quanh, hai con Yêu Thú lần này chính là một trong số đó.

Đại Thiên cùng Viêm Hổ chữa thương, vô tình tản ra không khí rất nhiều khí tức của Quả Trong Suốt, nhanh chóng hấp dẫn những con Hỏa Hệ Yêu Thú này lại.

Con hổ thấy lại kéo đến thêm nhiều kẻ địch, trong tâm một hồi hoảng loạn, trong lòng thì muốn ngừng chiến, nhưng Đại Lực Hắc Viên nãy giờ bị chọc điên lên rồi, dứt khoát không chịu dừng lại, con hổ cũng không biết phải xử lý thế nào.

Cũng may, hai con Yêu Thú mới đến cũng không vội vàng tham chiến, cả hai đều một dạng xem kịch vui đứng chờ con hổ cùng Đại Lực Hắc Viên đánh kiệt sức rồi mới nhảy vào kiếm lợi

Con hổ bất đắc dĩ chỉ có thể liều mạng né tránh tiếp, đã bọn chúng không đánh, con hổ trong lòng liền mừng rỡ, nãy giờ cũng đã qua hơn nửa tiếng, lại tiếp tục kiên trì một thời gian nữa là Viêm Hổ có thể ra hỗ trợ rồi.

Hỏa Nhãn Viêm Hầu cùng Hỏa Ngưu cũng không để cho con hổ toại nguyện. Sơn động ngày càng tụ tập nhiều năng lượng càng khiến lòng tham của bọn chúng mạnh mẽ hơn rất nhiều, đứng trước lực lượng mạnh mẽ thì sự kiên nhẫn của những con Yêu Thú này vô cùng có hại.

Hơn nữa, nếu lại chờ thêm một lát, kéo tới thêm nhiều kẻ địch nữa thì Hỏa Nhãn Viêm Hầu cùng Hỏa Ngưu cũng chưa dám chắc bản thân đủ sức tranh đoạt “bảo vật” trong sơn động nữa.

Nghĩ ngợi đủ thứ, cả hai con tâm tình ngày càng gấp gáp, trao đổi ánh mắt một chút, Hỏa Ngưu cùng Hỏa Nhãn Viêm Hầu liền lao lên, trước tiên tiêu diệt con hổ cùng Đại Lực Hắc Viên rồi tính tiếp.

Con hổ còn dễ xử lý, dù sao chú ý cũng phân không ít vào người hai kẻ mới đến này, nhưng Đại Lực Hắc Viên thì điên lên rồi, trong mắt nó chỉ có giết chết con hổ trước mắt, còn mọi thứ còn lại nó không thèm quan tâm nữa.

Hỏa Ngưu cùng Hỏa Nhãn Viêm Hầu cũng nhận ta điều này nên đồng loạt tấn công Đại Lực Hắc Viên.

Bất ngờ trúng hai chiêu cực mạnh, Đại Lực Hắc Viên như một con diều đứt dây bay vút đi, miệng không ngừng hộc ra máu.

Hai chiêu này trực tiếp đem Đại Lực Hắc Viên kéo từ tình trạng u mê điên cuồng trở nên bình thường lại rồi. Kinh nghiệm chiến đấu của một con Ngũ Giai Yêu Thú đánh thức Đại Lực Hắc Viên lại, nhanh chóng dùng nấm đấm phản kích lại Hỏa Ngưu cùng Hỏa Nhãn Viêm Hầu còn định truy kích không tha.

Phản kích lần này vô cùng không có tác dụng, hai con Yêu Thú mới đến đều ở trạng thái mạnh nhất, còn Đại Lực Hắc Viên bất kể là thể lực lẫn sức mạnh cùng Yêu Khí đều bị giảm mạnh, đứng trước hai con Yêu Thú này hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, bất lực bị đối phương đánh vào người.

Đại Lực Hắc Viên tuyệt vọng nghĩ lần này tiêu rồi thì dị biến lại nổi lên. Con hổ biết nếu Đại Lực Hắc Viên chết thì một mình nó không đủ để xoay sở nên vội vàng lao đến hỗ trợ, mạnh mẽ cắn vào người con Hỏa Nhãn Viêm Hầu vật ngã ra xa.

Hai con Hỏa Hệ bị biến cố này làm cho giật mình, công kích đều khựng lại, Đại Lực Hắc Viên nhân cơ hội này một đấm đánh thẳng vào đầu Hỏa Ngưu. Cục diện nhanh chóng biến đổi thành hai đấu hai, nhưng dù nhìn thế nào thì bên con hổ cùng Đại Lực Hắc Viên cũng thua kém.

Đại Lực Hắc Viên cùng con hổ đều không chạy, đúng hơn là không thế chạy. Đúng ra trong tình thế như vậy thì tốt nhất là nên thả đối thủ đi, không cần thiết phải giữ lại làm gì, nhưng Đại Lực Hắc Viên lại là một loài sống quần cư, nếu để nó chạy thì hiểm họa vô cùng nên hai con Hỏa Hệ Yêu Thú không dám tùy ý thả đi như vậy được.

Thời gian hiện tại quá gấp gáp rồi, hai con Hỏa Hệ Yêu Thú cũng không muốn chần chờ thêm nữa, toàn lực dốc sức trước tiên tấn công.

Mục tiêu của chúng là tách con hổ cùng Đại Lực Hắc Viên ra, như vậy cơ hội thắng sẽ cao hơn nhiều. Con hổ cùng Đại Lực Hắc Viên cũng biết mình không còn đủ sức một mình chiến đấu nên liều chết bám sát vào nhau, lưng dựa lưng chnh đỡ lại từng hồi công kích của đối thủ.

Nhưng thực lực bị giảm mạnh thì cho dù có cố gắng cách mấy đi nữa cũng không thể cứu vãn bại cục, rất nhanh, bất kể là con hổ hay là Đại Lực Hắc Viên trên người cũng phủ kín vết thương, máu nhuộm đẫm bộ lông của chúng, thậm chí trên mặt đất cũng vương vãi không ít máu của chúng.

Miệng liên tục thở dốc, hai mắt lờ mờ, nhưng hai con Yêu Thú vẫn quyết tâm không gục ngã, dưới áp lực của cái chết, cảm tình của hai con mạnh mẽ tăng lên, ít nhất là không còn nghi kị nhau nữa.

Con hổ hai mắt u sầu nhìn vào trong sơn động, tình hình ở bên trong vẫn không có dấu hiệu dừng, xem ra lần này nó phải thất bại bỏ mạng ở đây rồi, con hổ hai mắt đắng chát nhìn đối thủ, hai mắt lóe lên vẻ điên cuồng, đã nó cũng không thể sống nữa thì đành liều mạng, kéo dài được cho Viêm Hổ bao nhiêu thời gian thì tốt bấy nhiêu.

Mạnh mẽ chủ động phản kích, đây là lần đầu tiên từ khi bị hai con Hỏa Hệ Yêu Thú vây công mà nó chịu phản kích,

Đại Lực Hắc Viên có hơi giật mình, nhưng đằng nào cũng chết, Đại Lực Hắc Viên gầm lên một tiếng cũng đi theo xông lên.

Nhưng rất nhanh, hai con Yêu Thú kiệt sức liền bị đánh gục xuống đất. Nhìn Hỏa Ngưu đang chạy nhanh đến húc mình, con hổ lại nhìn sơn động, có chút bất lực gầm gừ vài tiếng, xem như là cam chịu.

Ngay lúc này, một tiếng hổ gầm chấn động khắp nơi, kèm theo đó là một cột lửa từ trong sơn động bay ra, hướng về phía Hỏa Ngưu cùng Hỏa Nhãn Viêm Hầu đánh tới.

Hai con Hỏa Hệ Yêu Thú vô cùng sợ hãi né tránh, không nói đến ngọn lửa, chỉ nói đến khí tức của kẻ đột nhiên xuất hiện này cũng khiến chúng cảm thấy run sợ.

Nhưng lòng tham trong chúng khiến chúng không lập tức bỏ đi mà đứng lại quan sát thêm một lúc nữa rồi tính tiếp.

Từ trong sơn động, Viêm Hổ oai hùng đi ra. Thân thể của Viêm Hổ lúc này đã hoàn toàn khỏi hẳn, đây là nhờ lúc chữa trị cho Đại Thiên, nó vô tình hưởng sái không ít chỗ tốt, thực lực hoàn toàn khôi phục lại ở trạng thái Lục Giai Yêu Thú, thậm chí còn có chút tăng lên.

Từng ngọn lửa bốc lên từ thân thể Viêm Hổ trực tiếp chấn nhiếp mọi sinh vật ở đây, tất cả đều kinh sợ nhìn nó, nhúc nhích một chút cũng không dám.

Viêm Hổ hai mắt sắc lạnh nhìn xung quanh, cuối cùng là dừng lại ở con hổ bị thương gục trên đất.

Con hổ hai mắt mừng rỡ nhìn Viêm Hổ, lần này nó đặt cược xem như là thắng rồi. Viêm Hổ cũng không bạc đãi nó, nhanh chóng đến gần truyền Yêu Khí hỗ trợ chữa thương.

Thẳng đến lúc con hổ có khả năng tự đi lại mới bỏ qua. Con hổ vừa đỡ liền hướng về phía Đại Lực Hắc Viên chỉ chỉ, vừa nãy hai bọn chúng cũng được xem là bằng hữu sinh tử rồi, để Đại Lực Hắc Viên chết nó có chút không nỡ.

Viêm Hổ do dự một chút, cuối cùng vẫn là hướng về phía Đại Lực Hắc Viên đi tới, lại một lần nữa hỗ trợ chữa thương, thẳng đến lúc Đại Lực Hắc Viên hồi phục lại một chút mới buông tha.

Đại Lực Hắc Viên cùng con hổ đồng loạt chạy ra phía sau lưng Viêm Hổ, mắt trêu cợt nhìn hai con Hỏa Hệ Yêu Thú.

Mắt nhìn xung quanh, Viêm Hổ không nhào lên tấn công, chỉ đứng yên tại chỗ, tụ một ngọn lửa phun ra khắp nơi, dù là trên cây hay dưới đất đều bị lửa bao phủ.

Rất nhanh, dưới nhiệt lượng cùng sức phá hủy khủng bố của ngọn lửa, từ khắp nơi trong khu rừng túa ra mấy chục con Yêu Thú, chúng cũng không dám ở lại nữa, liều mạng cắm đầu chạy, Hỏa Ngưu cùng Hỏa Nhãn Viêm Hầu cũng nhân cơ hội chạy mất.

Thấy kẻ thù của mình chạy mất, con hổ cùng Đại Lực Hắc Viên liên tục kháng nghị, nhưng Viêm Hổ chỉ có chút bất lực thở dài lắc đầu, sau đó lại đi vào sơn động.

Đợi Viêm Hổ lần nữa đi ra thì trên lưng nó có thêm một cái Đại Thiên.

Đại Thiên lúc này tình trạng quả thật không tốt chút nào, tuy là chữa thương rất nhiều, nhưng thịt cơ dập nát không thể trị liệu được nên đã bị loại bỏ để tiết kiệm năng lượng.

Bởi vậy nên hiện tại thân thể của Đại Thiên chỉ còn mỗi bộ da, xương thậm chí có nhiều chỗ bị mềm nhũn ra, nhìn so với chết cũng chẳng khác bao nhiêu.

Vừa rồi nếu không phải quá nguy cấp, Viêm Hổ còn không rãnh tay để ra ngoài giúp đỡ, chỉ có điều tình thế bắt buộc khiến Viêm Hổ cũng không thể không ra. Bởi vì đủ loại áp lực, Viêm Hổ chỉ có thể đủ thời gian để đuổi kẻ địch đi mà không thể tiêu diệt.

Cũng không nói nhiều gì nữa, Viêm Hổ nhanh chóng lao đi chạy thẳng vào rừng, ý định đổi một chỗ an toàn để chữa thương cho Đại Thiên.

Con hổ thấy vậy liền vội vàng đuổi theo, Đại Lực Hắc Viên do dự một chút cũng liền chạy theo.

……….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận