Ta muốn vạch trần chuyện Liễu Nhược giả câm bởi vì Sở Hành vẫn kiên định tin rằng, tình yêu mà Liễu Nhược dành cho hắn là thuần khiết, không tì vết. Cho dù kiếp trước, sau khi biết Liễu Nhược tự ý đưa mình hồi kinh, hắn chỉ thản nhiên thở dài: “Nhược Nhược cũng chỉ quan tâm ta quá mà thôi.” Kiếp này không có ai đứng ra giải quyết hậu quả cho hắn, không biết lần này hắn còn dám nói như vậy nữa không?
Sở Ngu đã sớm sắp xếp vài nha hoàn, nhũ mẫu vào Đông Cung, chỉ cần một chút mưu kế, khiến một người vốn không bị câm nói chuyện cũng không phải việc gì quá khó khăn.
Ta định dùng chuyện dịch bệnh, dọa nàng ta một chút. Nào ngờ khi ta còn chưa kịp bày mưu tính kế, đã có người tự mình đụng vào nòng súng.
Nghe nói vào một buổi chiều tà. Mấy ngày qua, Thái Tử điện hạ liên tục bị dân chúng và đủ loại quan lại mắng mỏ, chỉ trích, bị bệ hạ quở trách nên trong lòng đầy phiền muộn. Vì thế, đã năm ngày hắn không đến thăm viện của Nhược Nhược yêu dấu.
Đông Cung rộng lớn, có một hồ nước nhân tạo và một cây cầu vòm. Đêm hôm đó, Liễu Nhược người cũng giống tên, yếu đuối tựa liễu rủ trong gió, ngồi trên lan can cầu vòm, vừa khóc vừa ra dấu với Thái Tử:
“Là Nhược Nhược không hiểu chuyện, làm liên lụy đến điện hạ, Nhược Nhược nguyện chuộc tội.”
MIKO
“Điện hạ, kiếp sau Nhược Nhược sẽ đáp lại tình cảm sâu đậm của người.” rồi “tõm” một tiếng, nàng ta nhảy xuống hồ.
Dĩ nhiên Thái tử điện hạ tình cảm sâu đậm với nàng ta cũng nhảy theo. Nhưng không biết là do nàng ta chọn thời điểm quá muộn hay vì mắt của Thái Tử vốn đã kém, mà hắn loay hoay trong nước cả buổi vẫn không mò được người.
Đã diễn thì phải diễn cho thật, nhưng Liễu Nhược thật sự không biết bơi. Sau vài lần quẫy đạp, vẫn không thấy ai đến cứu mình, vào thời khắc mấu chốt, bản năng sinh tồn trỗi dậy, nàng ta hét to:
“Cứu với! Cứu với! Điện hạ, điện hạ, Nhược Nhược ở đây!”
Nghe nói vẻ mặt lúc đó của Thái Tử điện hạ vô cùng đặc sắc. Tiếc rằng, cả ba lần hắn lộ ra vẻ mặt đặc sắc, ta đều không được thấy.
Sau đó, trong Đông Cung không phải tiếng quát mắng thì chính là tiếng khóc than. Chưa được mấy ngày, chuyện đã ầm ĩ đến điện Cần Chính. Lần này Thái Tử điện hạ lại quỳ xuống: “Phụ hoàng, xin người thu hồi thánh chỉ đã ban.”
21.
“Nhi thần muốn từ hôn!”
Mẫu thân đã dạy ta từ nhỏ, thân là nữ nhi, nhất là nữ nhi của thế gia, tình yêu là thứ rất đáng sợ. Yêu ai cũng chỉ nên yêu bảy phần, phải giữ lại ba phần cho mình.
Sở Hành thân là Thái Tử, chẳng lẽ không có ai dạy hắn điều đó? Có lẽ là vậy. Hoặc có thể, hắn đã bị chiều hư từ nhỏ rồi.
Hoàng Hậu tuy là vợ kế, nhưng xinh đẹp động lòng người, độc chiếm sủng ái của bệ hạ. Trước Sở Hành, bệ hạ có một vị đích trưởng tử đau ốm triền miên và mấy vị công chúa yểu điệu. Mãi đến khi Sở Hành mười bốn tuổi, bệ hạ mới có thêm một tiểu hoàng tử. Từ lúc Sở Hành sinh ra đã chiếm hết mọi tài nguyên của hoàng gia. Hắn cũng cho rằng mọi người, mọi việc, đều phải xoay quanh mình. Hắn muốn cưới ai thì nhất định phải cưới được người đó. Hắn không muốn cưới ai thì không ai ép buộc được.
Bệ hạ giận đến mức suýt ngất đi, trực tiếp rút thượng phương bảo kiếm ra. Chuyện đó đã gây xôn xao dư luận, người muốn cưới là hắn, vậy mà ngày cưới đã cận kề, hắn lại muốn từ hôn. Bách tính sẽ nghĩ gì về hắn? Sẽ nghĩ gì về mệnh lệnh của bệ hạ?
Tất nhiên, bệ hạ không thật sự xuống tay c.h.é.m hắn, mà chỉ đá mấy cái rồi bảo hắn cút đi. Sở Hành bị “đuổi”, liền “cút” tới viện của ta.
Lúc đó, ta vừa mới “thử” với Sở Ngu xong, mệt tới mức không muốn động đậy. Nhưng trong viện không có người, hắn lại đập cửa đến long trời lở đất nên ta đành phải ra. Vừa mở cửa, cuối cùng ta cũng được thấy “vẻ mặt đặc sắc” của Thái Tử điện hạ.