Xe chạy trên đường nhựa ướt mưa.
Trong xe mờ tối, người đàn ông nghiêng đầu, nhìn màn mưa đêm tĩnh lặng ngoài cửa sổ, đường nét khuôn mặt sắc sảo như tượng tạc, kéo dài từ sống mũi cao đến đường viền hàm dưới.
Rời xa chốn phồn hoa náo nhiệt, đôi mắt ấy càng thêm sâu thẳm, tĩnh lặng.
Ngón tay thon dài ấn nút điều khiển cửa sổ, cửa sổ hạ xuống một nửa, gió lạnh mang theo hạt mưa bay vào trong xe.
Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông hòa lẫn trong màn mưa bụi, mang theo một luồng sức mạnh khống chế sâu không lường được: “Thả tin tức ra ngoài, Thế Nguyên muốn lấn sân sang lĩnh vực trang sức, có ý định tìm kiếm đối tác trong nước.”
…
Buổi sáng, khi Diệp Anh bị đồng hồ báo thức đánh thức, Ngô Hiểu Lê bên cạnh vẫn đang ngủ say.
Ngô Hiểu Lê là trưởng phòng Marketing, do đặc thù công việc của bộ phận phải đi công tác khắp nơi nên không cần phải chấm công hàng ngày. Diệp Anh nhẹ nhàng xuống giường, không đánh thức cô ấy.
Tại trụ sở công ty trang sức Diệp Lam Tâm, tổng giám đốc Minh Thụy Ngô Nguyên Trạch đến thăm quan, Diệp Văn Dung và Diệp Văn Đồng cùng đi tiếp.
Đi ngang qua xưởng chế tác của phòng Cao cấp, Ngô Nguyên Trạch hỏi: “Có thể vào xem một chút không?”
“Đương nhiên.” Diệp Văn Đồng vui vẻ đáp: “Đây là xưởng chế tác riêng của phòng Cao cấp, hiệu quả kinh doanh của bộ phận này những năm gần đây vượt xa các đối thủ cạnh tranh trên thị trường, đã thành công thâm nhập vào giới thượng lưu, có nguồn khách hàng ổn định.”
Cuối cùng, cô ta còn bổ sung thêm một câu: “Phòng Cao cấp do tôi phụ trách.”
Ngô Nguyên Trạch nhìn cô ta một cái, nói: “Vậy cô rất giỏi, tuổi còn trẻ mà đã có thể điều hành một bộ phận xuất sắc như vậy.”
Diệp Văn Đồng cười, trong mắt lóe lên vẻ ngại ngùng, sau đó đẩy cửa bước vào.
Xưởng chế tác của phòng Cao cấp không lớn lắm, nhưng đầy đủ mọi thứ, ở đây có thể hoàn thiện toàn bộ quy trình chế tác, từ ý tưởng đến thành phẩm.
Ban đầu, Diệp Anh kiên quyết tách riêng dây chuyền sản xuất trang sức cao cấp, cô muốn tự mình kiểm soát từng khâu, đảm bảo rằng mỗi sản phẩm giao cho khách VIP đều đạt chất lượng cao nhất.
Lúc này, Diệp Anh đang ở trong xưởng, mái tóc đen dài được búi gọn sau gáy, trên đầu đeo tai nghe chống ồn, ngồi trước bàn thao tác, tỉ mỉ đính đá quý dưới kính hiển vi.
Ngô Nguyên Trạch đứng từ xa quan sát Diệp Anh, đồng thời ra hiệu cho Diệp Văn Dung và Diệp Văn Đồng không nên đến gần làm phiền.
Ánh nắng ấm áp chiếu vào từ cửa sổ phía sau Diệp Anh, phủ lên cô một lớp ánh sáng dịu dàng. Làn da cô trắng như tuyết, ánh mắt tĩnh lặng, khi cụp mắt xuống, hàng mi khẽ rung như cánh bướm.
Phôi kim loại trong tay cô dần dần tỏa sáng lấp lánh dưới sự tô điểm của từng viên đá quý.
Một lúc sau, trên đầu ngón tay trắng nõn của cô xuất hiện một chú hổ con sống động như thật, rực rỡ sắc màu.
Cô hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không hề hay biết, lúc này, trong mắt người khác, cô cũng là một tác phẩm đẹp như tranh vẽ.
Diệp Anh ngẩng đầu lên, định hoạt động cổ một chút, lúc này mới nhìn thấy ba người đứng cách đó không xa.
Cô tháo tai nghe chống ồn xuống, đứng dậy, gật đầu chào.
Ngô Nguyên Trạch đi đến bàn thao tác, nhìn chiếc trâm cài áo hình chuồn chuồn đính đá quý, cười hỏi: “Cô còn tự tay chế tác à?”
Diệp Anh đáp: “Đây là một phần công việc của tôi, thiết kế phải kết hợp với kỹ thuật, nếu không thì ý tưởng và sáng tạo hay đến mấy cũng chỉ là lý thuyết suông.”
Diệp Văn Dung nghe vậy liền bổ sung: “Diệp Anh không chỉ là nhà thiết kế trang sức, mà còn là nghệ nhân chế tác và chuyên gia giám định trang sức. Đối với những sản phẩm cao cấp dành cho khách hàng VIP, Diệp Anh đều đích thân kiểm tra, yêu cầu về chất lượng cực kỳ nghiêm ngặt.”
Ngô Nguyên Trạch gật đầu: “Chẳng trách mảng cao cấp của Diệp Lam Tâm lại phát triển rực rỡ như vậy.”
Thấy chủ đề đều xoay quanh Diệp Anh, Diệp Văn Đồng lên tiếng: “Ngô tổng, chúng ta tiếp tục đi tham quan nơi khác nhé?”
Ngô Nguyên Trạch đưa ra lời mời với Diệp Anh: “Cùng đi dạo một chút chứ? Tôi muốn nghe cô chia sẻ về quan điểm thiết kế sản phẩm cao cấp.”
Diệp Anh tỏ vẻ khó xử: “Xin lỗi, tôi vẫn chưa hoàn thành công việc.”