Vả Mặt Thanh Mai Trúc Mã, Tìm Luôn Được Cả Người Thương Thật Lòng

Chương 15


Diệp Anh run nhẹ ngón tay, khẽ hỏi: “Cậu, đây là… định bán công ty sao?” Cổ phần của Diệp Lam Tâm phân tán, 35% đã là đủ để nắm quyền kiểm soát công ty.

“Đương nhiên không phải. Hai bên sẽ ký kết thỏa thuận, Minh Thụy sẽ không can thiệp vào hoạt động kinh doanh của chúng ta.” Diệp Quốc Hoa nói: “Nếu con có thể đến với Ngô Nguyên Trạch, khả năng kiểm soát công ty của nhà họ Diệp chúng ta sẽ càng mạnh hơn.”

Diệp Anh mãi không đặt quân cờ xuống, im lặng một lúc rồi đề nghị: “Văn Đồng thích Ngô tổng, cậu và anh Văn Dung có thể tác hợp Văn Đồng với Ngô tổng.”

“Con bé còn nhỏ, nói năng không biết kiêng dè, con đừng quan tâm đến nó.” Diệp Quốc Hoa nhìn Diệp Anh, nhấn mạnh nói: “Con phải lo liệu xong chuyện đại sự của đời mình, mới có thể báo cáo với mẹ con được. Thanh niên tài tuấn như Ngô Nguyên Trạch, cũng là đối tượng tốt khó tìm.”

Bao nhiêu năm nay, Diệp Anh luôn rất ngoan ngoãn, họ nói sao cô làm vậy. Chỉ cần hơi miễn cưỡng, mọi người khuyên nhủ một chút là cô cũng chấp nhận.

Nhưng lần này, Diệp Anh chưa từng kiên quyết như vậy, cô đặt quân cờ xuống, nói: “Cậu, con có người mình thích rồi.”

Trong quán thịt nướng, Ngô Hiểu Lê và Diệp Anh ngồi ở góc cạnh cửa sổ.

Nhân viên phục vụ cầm kẹp lật miếng thịt ba chỉ đang xèo xèo trên vỉ nướng. Sau khi nướng vàng, dùng kéo cắt nhỏ, gắp vào đĩa của hai người.

Tranh thủ lúc Ngô Hiểu Lê không phải đi tiếp khách, Diệp Anh mời cô ấy ra ngoài ăn cơm, cảm ơn cô ấy đã giúp mình giải vây lần trước.

Nhân viên phục vụ đi rồi, Ngô Hiểu Lê tiếp tục câu chuyện lúc nãy: “Tôi thấy Ngô Nguyên Trạch có ý với cô đấy, ngay cả Dung tổng cũng nhìn ra, nên mới muốn làm người tốt se duyên cho hai người. Nhất là, trong giai đoạn đàm phán này, nếu hai người đến với nhau, Ngô Nguyên Trạch nỡ lòng nào mặc cả với anh vợ tương lai chứ? Dung tổng đã tặng quà, anh ta đương nhiên cũng phải đáp lễ.”

Ngô Hiểu Lê tặc lưỡi: “Dung tổng thật sự là cao tay.”

Diệp Anh gắp nấm kim châm và tôm viên đã nướng chín vào bát Ngô Hiểu Lê: “Dù có liên quan đến lợi ích, nhưng cậu cũng mong muốn em tìm được một người tốt. Ngô Nguyên Trạch quả thật là thanh niên tài tuấn, gia thế tốt, ngoại hình sáng sủa. Tuy kém Hứa Phương Trì một chút, nhưng trong giới tổng tài cũng coi như tạm được.” Ngô Hiểu Lê phân tích đâu ra đấy: “Từ góc độ cá nhân của cô mà nói, nếu Ngô Nguyên Trạch thật sự mua được 35% cổ phần, cộng thêm 5% cổ phần trong tay cô, cô lại kết hôn với anh ta, sau này cô chính là bà chủ của Diệp Lam Tâm rồi, Diệp Văn Đồng còn vênh váo được gì nữa.”

Diệp Anh lắc đầu, bất đắc dĩ cười: “Cô lạc quan quá rồi.”

“Nói chơi thôi mà, thật ra là muốn cô nhìn ngắm phong cảnh khác, từ bỏ chấp niệm với Hứa Phương Trì.”

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Ngô Hiểu Lê, với tư cách là người am hiểu mọi chuyện, bắt đầu buôn chuyện trong ngành: “Nghe nói Thế Nguyên muốn tiến quân vào giới trang sức, còn muốn tìm nhà buôn trang sức trong nước hợp tác, cậu ấm đã đến Thâm Châu khảo sát thị trường rồi.”

Diệp Anh nghe vậy, trầm ngâm không nói.

Ngô Hiểu Lê nói: “Cô nói xem, nếu Diệp Lam Tâm hợp tác với Thế Nguyên, chẳng phải sẽ đáng tin cậy hơn hợp tác với Minh Thụy sao?”

Dưới trướng Thế Nguyên không chỉ có nhiều thương hiệu thời trang xa xỉ, mà còn có công ty khách sạn, công ty bất động sản, công ty bách hóa, công ty công nghệ… đa dạng hóa lĩnh vực, xây dựng nên một đế chế thương mại khổng lồ. 5 năm trở lại đây, Thế Nguyên đã thực hiện nhiều thương vụ mua bán và sáp nhập ở nước ngoài, nhiều thương hiệu lớn của Châu Âu và Mỹ đã bị thu mua.

Minh Thụy so với Thế Nguyên, ngay cả em trai cũng không bằng, hoàn toàn không cùng đẳng cấp.

Diệp Anh bưng cốc nước mơ chua lên, im lặng uống một ngụm.

Gần đây Thế Nguyên nổi tiếng lắm, cô cũng nghe nói rồi.

Nhưng mà, vị cậu ấm của Thế Nguyên kia, chắc là không muốn để ý đến cô đâu nhỉ?

Cô căn bản không dám nghĩ đến chuyện hợp tác.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận