Ngô Hiểu Lê mím môi, nhìn về phía Diệp Anh, định nhắc cô trang điểm lại, nhưng sau khi nhìn khuôn mặt cô mấy giây, lại lặng lẽ mở cửa xuống xe.
Tiểu tiên nữ nhà họ Diệp trời sinh đã xinh đẹp, căn bản không cần trang điểm cầu kỳ như người thường.
Trong phòng VIP lớn, ban lãnh đạo cấp cao của Diệp Lam Tâm, cộng thêm người của Minh Thụy, tổng cộng hơn mười người, không khí hòa nhã, cười nói vui vẻ.
Một người đàn ông trẻ tuổi, thấy Diệp Anh bước vào, chủ động chào hỏi: “Diệp Anh.”
Diệp Anh cố gắng lục lọi trong đầu, có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra tên.
Người đàn ông mặc bộ vest xám cổ ve lật, khuôn mặt đoan chính đeo một cặp kính gọng mảnh, trông nho nhã tuấn tú. Thấy ánh mắt Diệp Anh lộ ra vẻ mờ mịt, anh ta mỉm cười nói: “Hình như em không nhớ ra anh, chúng ta đã từng gặp nhau, anh là Ngô Nguyên Trạch.”
Ngô Nguyên Trạch – Ngô Hiểu Lê hít sâu một hơi, nếu cô nhớ không nhầm, đây chẳng phải là thái tử gia của Minh Thụy sao? Anh ta là người phụ trách chính việc Minh Thụy lên sàn lần này. Xem ra lần hợp tác này có chút gì đó đặc biệt, thiếu gia cũng đích thân ra trận.
Diệp Anh chỉ chú tâm vào sản phẩm và thiết kế, không nhạy bén với thị trường như Ngô Hiểu Lê. Cô không biết Ngô Nguyên Trạch là thái tử gia của Minh Thụy, cô cũng không nhớ hai người đã từng gặp nhau.
Người đàn ông bên cạnh Ngô Nguyên Trạch lên tiếng: “Đây là Ngô tổng, tổng giám đốc của Minh Thụy chúng tôi, tôi là Trần Vũ, trợ lý của Ngô tổng.”
Ngô Hiểu Lê cười nói: “Chào Ngô tổng, chào trợ lý Trần, tôi là Ngô Hiểu Lê, trưởng phòng tiếp thị của Diệp Lam Tâm.”
“Tôi là Diệp Anh, trưởng phòng Cao cấp.” Diệp Anh nở nụ cười xã giao, “Hóa ra là Ngô tổng, lâu rồi không gặp.”
“Lâu bao nhiêu rồi?” Ngô Nguyên Trạch nhìn Diệp Anh đầy ẩn ý.
Diệp Anh nói: “Lâu đến mức em không nhớ nữa rồi.”
Ngô Hiểu Lê đứng bên cạnh suýt nữa thì bật cười.
Ngô Nguyên Trạch cười gượng một tiếng, nói: “Quả thực là lâu lắm rồi.”
Những người khác để giải vây cho Ngô Nguyên Trạch, cũng cười theo.
Trong bữa ăn, Diệp Văn Dung nói với Diệp Anh: “Con ngồi cạnh Ngô tổng, chăm sóc Ngô tổng một chút.”
Diệp Anh vừa ngồi xuống, Diệp Văn Đồng đã ngồi vào chỗ bên cạnh Ngô Nguyên Trạch.
Có người trêu chọc: “Ngô tổng thật có phúc, hai mỹ nhân nhà thiết kế của Diệp Lam Tâm chúng tôi, đều ở bên cạnh anh.”
Diệp Văn Đồng nghe vậy cau mày, liếc người đó một cái. Cô ta ghét nhất bị người khác so sánh với Diệp Anh.
Người đó lập tức im bặt, quen miệng nói năng tùy tiện, lúc này mới nhận ra, không thể tùy tiện nói đùa với tiểu thư.
Diệp Anh không hề để ý, thậm chí còn lơ đãng, cô hoàn toàn coi mình là người máy, lãnh đạo nói gì cô làm nấy, tiệc tàn là tan ca.
Sau khi khai tiệc, Diệp Văn Đồng ân cần chăm sóc Ngô Nguyên Trạch, hết rót trà lại đến rót rượu. Diệp Anh ngồi bên cạnh chỉ lo ăn phần mình. Diệp Văn Dung sau nhiều lần dùng ánh mắt ra hiệu mà không có kết quả, đành phải lên tiếng nhắc: “Diệp Anh, cháu kính Ngô tổng một ly đi.”
Diệp Anh lúc này mới rót cho mình một ly nước ngọt, giơ về phía Ngô Nguyên Trạch, nói: “Tôi bị dị ứng với cồn, chỉ có thể lấy trà thay rượu.”
Ngô Nguyên Trạch nâng ly rượu trắng đầy ắp, cụng nhẹ vào ly của cô: “Không sao, uống gì cũng là tấm lòng.”
Những người khác mời rượu, Ngô Nguyên Trạch chỉ nhấp một ngụm. Lần này, anh ta lại uống cạn. Những người trên bàn ăn gần như đều nhận ra chút ý tứ này. Diệp Văn Đồng thầm tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn phải kiềm chế sự bất mãn của mình.
Ăn cơm xong, Diệp Văn Dung đề nghị đi tiếp tăng hai, Ngô Nguyên Trạch lấy cớ say quá để từ chối.
Ngô Nguyên Trạch nhìn sang Diệp Anh bên cạnh: “Tối nay chỉ có mình em chưa uống rượu, có tiện đưa tôi về khách sạn không?”
Diệp Văn Dung sợ cô không biết điều, vội vàng dặn dò: “Diệp Anh, cháu đưa Ngô tổng về đi.”
Diệp Anh gật đầu. So với việc tiếp tục tăng hai, cô càng muốn tiễn khách, kết thúc một ngày làm việc.
Nhận lấy chìa khóa xe, Diệp Anh cùng Ngô Nguyên Trạch đi ra khỏi tòa nhà hội sở.
Xuống bậc thang, từ xa đã thấy một nhóm người đi về phía này.
Càng đến gần, dáng vẻ của những người kia dần hiện ra trong màn đêm.
Diệp Anh dừng bước.