Do khu biệt thự chú trọng riêng tư của cư dân, người ngoài muốn vào phải có thẻ, nên cô chỉ đành xuống taxi, đi bộ từ cổng chào vào.
Phương Ngữ Nhi bước xuống, sợ mưa làm ướt hộp bánh nên không tiếc thân mình che chắn.
Kết quả cô bị ẩm hết cả người.
Trước khi bấm chuông, cô phủi áo một lượt, chỉnh lại chiếc nơ trên hộp bánh cho ngay ngắn.
Thấy chuông cổng kêu, dì Lý cầm ô chạy ra mở cửa.
Bà thấy một cô gái nhỏ nhắn lễ phép chào bà, tay cầm hộp bánh, tóc thì mưa làm dính dính lại vài sợi.
Ngoài trời đang mưa to hơn, bà bảo cô hãy vào bếp đợi bà lấy tiền trả cho cô.
Phương Ngữ Nhi dè dặt bước vào.
Khoảng sân rộng, cỏ được cắt tỉa bằng phẳng, lối vào hai bên rắc sỏi, xen kẽ những chậu hoa nhỏ.
Ngôi biệt thự bề thế khiến Ngữ Nhi há hốc.
Nói xa hoa hơn trong bộ phim cô từng xem cũng không sai.
Ngữ Nhi đi theo dì Lý tới bên hông của căn biệt thự, có một cửa nhỏ đi vào.
Thì ra tới bếp có một cửa riêng cho người làm của Hạ gia.
Cô thận trọng bước vào, lại trầm trồ lần nữa.
Phòng bếp ở đây còn to hơn cả nhà cô mất.
Một chiếc đèn chùm cầu kỳ, dưới là chiếc bàn gỗ dài, mười mấy chiếc ghế ăn xếp ngay ngắn.
Trên mặt bàn còn có khăn trải, một lọ hoa cẩm tú cầu ở giưã, trông rất sang trọng và tinh tế.
Phương Ngữ Nhi đứng loay hoay một góc đợi dì Lý lấy tiền trả cho cô.
Lúc này cô nghe thấy Hạ phu nhân gọi dì Lý lấy thêm cho bà chiếc thìa để ăn bánh.
Cô không để tâm lắm, lại nghe thấy Hạ phu nhân gọi lần nữa.
Dì Lý chưa quay lại, cô liếc nhìn giá đựng bát đĩa, thấy cái thìa, bèn lấy một chiếc định chạy ra đưa cho phu nhân.
Quá vội nên không để ý, cô đâm rầm vào một người đàn ông.
Hạ Phong Thần nay ở nhà, thấy bạn của mẹ tới chơi bèn trốn không ra phòng khách.
Bởi anh biết kiểu gì họ cũng giục anh có bạn gái rồi mai mối cho anh vài cô tiểu thư nào đó.
Anh bèn đi nhanh vào phòng bếp định lấy chai nước trong tủ lạnh, thì va vào một ai đó.
Bốn mắt nhìn nhau, anh thì ngạc nhiên, cô thì hoảng hốt:
– Sao cô lại ở đây?
Trong lúc Phương Ngữ Nhi còn ú ớ xin lỗi, định giải thích thì câu hỏi đột ngột của anh lại càng làm cô thêm lúng túng:
– Xin ..
X.i…!Xin lỗi Hạ thiếu, tôi..
t..ôi tới giao b..bánh cho phu nhân.
Đúng lúc này, dì Lý quay lại, thấy hai người lại càng khẩn trương:
– Thiếu gia cần lấy gì trong bếp à? để tôi lấy cho cậu.
Như để thăm dò xem Ngữ Nhi nói có đúng không, anh hỏi lại dì Lý:
– Cô gái này là….
Dì Lý cười hiền, đáp lại:
– Cô ấy mang bánh tới cho phu nhân.
Mưa to quá nên tôi bảo vào đây đợi lấy tiền ấy mà.
Nói xong dì Lý bèn đưa tiền trả cho Ngữ Nhi.
Chỉ đợi có thế, cô liền xin phép ra về ngay và luôn.
Trời mưa hơi lạnh, nhưng ra tới cổng thì cô đổ cả mồ hôi.
Giây phút ngước lên thấy đôi mắt đen sâu thẳm của Hạ thiếu khiến cô thấp thỏm.
Rõ ràng cô không phải trộm, được gọi vào ngồi đợi hẳn hoi.
Thế mà Hạ Phong Thần còn không tin cô, còn hỏi dò dì Lý.
Cứ làm như cô nói dối không bằng.
Lần trước còn thẳng thừng bảo không quen cô nữa.
Phương Ngữ Nhi thở dài một hơi, thầm trách: người đâu mà lạnh lùng thế!
Rồi đội chiếc túi lên đầu, cô gái nhỏ chạy về phía đường lớn dưới cơn mưa.
***
Trở về phòng, Hạ Phong Thần lại nghĩ về cô gái khiến anh đêm qua ngủ không ngon.
Lúc va phải cô, anh nhìn xuống, đôi mắt có quầng thâm rõ rệt, anh lại nghĩ: đêm qua khóc bao nhiêu mới thành gấu trúc như thế!