Mấy thanh niên còn đang cố lôi cô đi cùng, thấy Hạ Phong Thần lên tiếng bèn nhìn lại, ngạc nhiên:
– Thì ra là người của Hạ thiếu, xin lỗi xin lỗi, chúng tôi nhầm người.
Nói xong bọn họ đi lẹ, bởi không ai là không biết Hạ gia quyền lực cỡ nào, họ không muốn đắc tội.
Ngữ Nhi được buông ra thì nhăn nhó xoa tay.
Nãy họ kéo cô mạnh quá, tay cô đau.
Uống rượu vào làm cô bực dọc, ngồi thụp xuống oà khóc.
Bao nhiêu kìm nén giờ giải toả ra hết.
Hạ Phong Thần định đi ngay thì ngỡ ngàng thấy Phương Ngữ Nhi đang ngồi khóc.
Anh muốn kéo cô lên, bảo cô đi về.
Nhưng cô cứ ngồi lỳ ở một xó khóc lóc làm anh khó xử.
Mọi người đi qua đều ngoái nhìn cứ như anh bắt nạt cô vậy.
Để tránh ầm ĩ, anh bất lực bế cô lên, mặc kệ cô vẫn thút thít trong lòng mình.
Anh gọi xe taxi, xong hỏi địa chỉ nhà cô, còn cô thì say không nhớ.
Hạ Phong Thần bực dọc muốn ném cô gái này xuống đất.
Con gái con nứa, uống tới mức nhà ở đâu không nhớ nổi.
Anh đành đẩy cô vào xe mình, rồi lái đi.
Vì vướng víu cục nợ này nên anh không thể về Hạ gia được.
Anh bèn lái xe đưa cô về căn hộ riêng của mình.
Dù chủ yếu ở nhà nhưng anh vẫn có căn hộ riêng, để những lúc đi tiếp khách bàn chuyện làm ăn, uống rượu về khuya sẽ qua đó.
Mẹ anh sẽ bớt càm ràm rồi lại lo lắng cho anh.
Căn hộ vẫn được dọn dẹp thường xuyên nên rất gọn ngăn nắp.
Cả trên quãng đường về, Phương Ngữ Nhi vẫn thút thít không thôi.
Thật biết làm loạn mà.
Giờ anh không khách khí mà bế cô nữa, anh vác cô trên lưng.
Mở cửa, anh thả cô bịch cái xuống sofa phòng khách.
Khỉ thật, anh chưa bao giờ lo chuyện bao đồng, lại còn đưa con gái về nhà riêng.
Anh bực bội khi vì cô nhân viên ngốc ngếch của mình mà phá bỏ nguyên tắc.
Bị thả bất ngờ, Ngữ Nhi cau có:
– Đau tôi!
Thấy cô gái nhăn nhó, Hạ Phong Thần mới biết mình quá tay.
Dù gì người ta cũng là con gái, anh không nên cục súc vậy.
Anh bèn ngồi bên cạnh hỏi:
– Đau ở đâu?
Ngữ Nhi mè nheo, chỉ:
– Tay đau, lưng đau, thâm tâm tôi cũng đau!
Khuôn mặt xinh đẹp lại đang đầy nước mắt, đôi mắt nâu long lanh nhìn anh nũng nịu, khiến Hạ Phong Thần cực kỳ khó chịu:
– Cô có biết tôi là ai không?
Cô lắc đầu, rồi lại gật đầu.
Hạ Phong Thần nhìn vào mắt cô, cứng rắn hỏi lại:
– Nói xem tôi là ai?
Ngữ Nhi nghệt mặt ra, cố suy nghĩ, ậm ừ rồi cong môi lên:
– Anh là sếp tôi à? Anh có phải Hạ thiếu không, anh biết tôi à…
Cô luyên thuyên như một đứa trẻ vậy, cớ sao Hạ Phong Thần lại cứ nhìn cô chằm chằm.
Nhìn cái cách cô cong môi lên đáp lại rất là khiêu khích.
Khi mà nghe cô trả lời, rõ ràng cô vẫn có nhận thức về anh.
Khi nãy anh cũng có uống chút rượu cùng bọn Ôn Kiệt, nên tâm trạng có chút táo bạo.
Anh bèn lại gần, giữ cằm cô, hôn cô.
Anh chỉ hôn cô nhẹ một cái, nghĩ nếu cô đẩy ra thì anh sẽ thôi.
Liệu cô có đánh anh như Lục Ngôn không?!
Ngữ Nhi tự nhiên có làn môi mềm mại đặt lên môi mình, ngẩn ngơ vài giây.
Chắc do có men rượu, tâm trạng đang khó chịu, có một nụ hôn nhẹ nhàng như an ủi, cô bèn nhận lấy, không đẩy đối phương ra.
Còn bám lấy cổ áo đối phương, đáp lại.
Hạ Phong Thần bất ngờ thấy cô hợp tác, lại càng hôn sâu hơn.
Môi cô vẫn còn vương vấn hương trái cây và chút vị ngọt khiến anh không dừng lại được, càng tham lam khuấy đảo khoang miệng của cô gái ấy..