Hạ Phong Thần đã chuẩn bị tinh thần, có thể cô sẽ đòi anh chịu trách nhiệm, hoặc sẽ làm lớn chuyện, hối hận trách móc anh.
Nhưng không, ngoài dự đoán của anh, cô an phận bất ngờ.
Dù bị anh ăn sạch nhưng cô lại dửng dưng cự tuyệt, làm một người cao ngạo lạnh lùng như anh cảm thấy bản thân mất giá.
– Nhưng tôi lại không phiền, tôi cứ muốn để ý đấy!
Phương Ngữ Nhi thấy anh nói vậy, thở dài, cô không muốn dính líu gì tới đàn ông cả, một Lục Ngôn đã đủ khiến cô muộn phiền rồi, giờ lại là sếp của mình.
– Tùy anh, tôi sao có thể quản được điều anh muốn.
Do công việc có lẽ sẽ phải chạm mặt, tôi mong Hạ thiếu công tư phân minh.
Tôi coi như chưa có chuyện gì! Tôi xin phép!
Cô nói xong thì một mạch đi vào làm việc, bỏ mặc Hạ Phong Thần đang đứng bất lực phía sau.
– Được lắm, chạy đâu cho khỏi nắng! Cô không tránh tôi mãi được đâu.
Càng không có được thì người ta càng tò mò và muốn chinh phục.
Tâm thế của Hạ Phong Thần lúc này chính là như vậy.
Sao cô dám ăn xong phủi tay dễ dàng như vậy.
Anh không chấp nhận được.
Anh có gì không tốt, vừa đẹp trai, vừa giàu, vừa giỏi.
Phụ nữ bám lấy anh nhiều không đếm nổi, thậm chí có người sẵn sàng làm tình nhân của anh.
Thế mà cô, một nhân viên bình thường của anh, lại không thèm đoái hoài anh.
Cả buổi làm việc mà Phương Ngữ Nhi không tập trung nổi.
Mấy ngày qua cô đã cố trấn an rằng sẽ không có chuyện gì đâu.
Cứ coi như một chuyện ngoài ý muốn thôi, Hạ Phong Thần im ắng vậy có lẽ cũng không nhớ gì cô đâu.
Ai dè nay anh lại mò tới tận nơi, kiếm cớ gợi chuyện.
Cô không muốn bản thân lại trở thành trò đùa, lại tổn thương nữa.
Cứ cự tuyệt đi, sẽ chả có kết quả gì đâu, sẽ chỉ làm mất thời gian của đôi bên mà thôi.
***
Mấy ngày nay cả showroom bận rộn hẳn.
Vài ngày nữa sẽ có một triển lãm rất quy mô và hoành tráng tại ngoại ô.
Đó là tụ điểm của giới thượng lưu thành phố.
Những chiếc xe sang trọng và đặc biệt nhất sẽ góp mặt tại triển lãm để giới thiệu tới những tài phiệt lắm tiền nhiều của.
Quản lý An dự tính, nếu suôn sẻ, một triển lãm 3 ngày ở đó cũng bằng doanh thu cả quý bán tại showroom.
Vì thế, ai cũng dốc sức mình để làm thật tốt, doanh thu lớn, những nhân viên cũng sẽ có thưởng khá cao.
Ngữ Nhi bận tối ngày ở showroom phụ giúp An Khánh, cô chẳng còn thời gian và tâm trí đâu để tâm tới chuyện khác.
Được cái cả Hạ Phong Thần và Lục Ngôn mấy ngày này cũng không thấy xuất hiện.
Chuẩn bị tan làm, Ngữ Nhi được quản lý An gọi vào phòng.
Quản lý An muốn ngỏ ý Ngữ Nhi đi ra ngoại ô tham dự triển lãm thay cô.
Con gái cô ấy đúng hôm đó phải chuẩn bị cho kì thi quan trọng, quản lý An là một bà mẹ đơn thân, cô ấy không muốn bỏ lỡ bất kỳ dịp quan trọng trong quá trình lớn lên của con mình.
Ngữ Nhi bối rối, cô muốn từ chối.
Cô không muốn tới nơi xô bồ ấy, lỡ gặp phải hai người đàn ông kia sẽ rất phiền.
Nhưng thông cảm cho quản lý An, cô cũng không vướng bận gì, hơn nữa đi tới đó, lương cô sẽ được nhân ba.
Chưa kể phụ cấp nữa.
Dù gì thì đi làm cũng vì tiền, cô bèn gật đầu đồng ý.
Nếu may, chưa chắc cô đã đụng mặt hai người kia.
Thấy cô đồng ý, quản lý An cảm ơn Ngữ Nhi rối rít, còn động viên cô:
– Em coi như đây là dịp để học hỏi và mở mang kiến thức nhé!.