Tới trước của, thấy Phương Ngữ Nhi không đoái hoài gì mình, Hạ Phong Thần bèn lên tiếng:
– Em không thèm mời tôi được tách trà cảm ơn à.
Phương Ngữ Nhi từ chối:
– Chỗ tôi không có trà, mà có cũng không hợp khẩu vị của Hạ thiếu.
– Thế thì nước lọc, đừng nói em không có nước lọc.
Chưa kịp đáp trả, Hạ Phong Thần đã bước vào phòng cô, còn cô thì lầm bầm:- Anh đúng là đồ chai mặt!
– Đừng tưởng tôi không nghe thấy em nói.
Rồi anh nhìn sơ qua căn phòng.
Nhỏ và khá đơn giản, nói chung cơ bản đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi.
Phương Ngữ Nhi lúc này bụng đói cồn cào, mặc kệ Hạ Phong Thần ngồi ghế, cô chạy lại kệ lấy một cốc mì ăn liền, đổ nước sôi vào, đậy nắp rồi đợi.
Dù sao đây cũng là phòng cô, nên cô cứ tự nhiên như chủ nhà thôi.
Mùi mì thơm nức lan ra cả căn phòng.
Hạ Phong Thần chứng kiến hành động của cô, châm trọc:
– Tôi giữ em ăn sáng cùng thì em không ăn, rồi lại về ăn mì gói.
Đã vậy còn ăn một mình, đúng là biết làm người ta tức chết!
Phương Ngữ Nhi đáp trả:
– Tôi đâu có bắt anh làm, là do anh muốn mà.
Thế rồi chả hiểu vì sao, vì ngại hay vì để cảm ơn, cô vẫn đổ nước nóng vào cốc mì khác cho anh:
– Chỗ tôi chỉ có món này, anh ăn được thì ăn.
– Em ăn được thì tôi cũng ăn được, là của em thì tôi đều thích.
Lại một lần nữa, mấy câu nói của Hạ Phong Thần làm cô ngượng ngùng.
3 phút sau, cô lần lượt mở mì ra, đặt hai cốc mì đã nở hỏi Hạ Phong Thần:
– Anh thích cua đồng hay bò bằm?
Hạ Phong Thần ngơ ngác nhìn cô khó hiểu:
– Giống nhau mà!
Anh nhìn hai ly mì chả khác gì, cũng chỉ toàn sợi mì và một vài lá gia vị nổi lên trên.
Thấy anh vậy, Phương Ngữ Nhi ngạc nhiên:
– 28 năm cuộc đời, đừng nói Hạ thiếu không biết mì hộp nha.
– Đúng là lần đầu, lại còn lần đầu cùng em!
Anh nhìn cô, nửa đùa nửa thật.
Còn cô không hiểu được ẩn ý của anh, bèn gật gù:
– Cũng đúng, nhà giàu như anh sao phải ăn mấy món này.
Cô đẩy một cốc mì sang phía anh, rồi ngon lành ăn cốc mì của mình.
Hạ Phong Thần thấy cô ăn cũng cầm nĩa vớt lên vài sợi mì ăn thử.
Anh vốn ăn khá thanh đạm, món mì này khá nồng mùi gia vị so với anh.
Nhưng tổng thể cũng tạm, cốc mì cũng không nhiều, nên anh vẫn ăn hết.
Anh thầm nghĩ, cô ăn uống như này sao mà no được.
– Rồi em cũng là ăn sáng cùng tôi thôi.
Người vẫn thế, chỉ là khác địa điểm.
Lúc này Phương Ngữ Nhi lườm anh, còn anh thì cười tủm tỉm.
Ăn xong, Phương Ngữ Nhi rót cho anh một cốc nước rồi đuổi khách:
– Ăn cũng ăn rồi, anh uống nước rồi về đi.
Hạ Phong Thần biết mình hết cớ để ở lại rồi, uống nước xong bèn chào cô rời đi, lúc đi không quên dặn dò:
– Em cứ nghỉ ngơi đi, dù sao này cũng xin nghỉ rồi.
Không thèm đáp lại, Phương Ngữ Nhi đóng sầm cửa lại.
Lúc này, Hạ Phong Thần tâm trạng vui đến lạ.
Vừa về tới sảnh khách sạn đã gặp Ôn Kiệt đang đi đi lại lại.
Thấy Hạ Phong Thần đang ung dung như chưa có chuyện gì, Ôn Kiệt sốt sắng dùm:
– Cậu nói đi, sao tự nhiên lại hẹn hò với Nhi Nhi vậy?
– Đừng có gọi cô ấy như vậy nữa.
Cậu cứ mở mồm ra là Nhi Nhi không thấy ngượng à!
– Nghe đáng yêu lại gần gũi mà.
– Đáng yêu cái đầu cậu, chơi chán rồi thì về đi, phiền quá!
Ôn Kiệt bị đuổi bèn lôi chuyện cũ ra nói:
– Vậy là cái tên Lục Ngôn kia hết hi vọng rồi à.
Thấy bạn gái cũ giờ hẹn hò cậu, thực sự tôi rất mong chờ nhìn phản ứng của cậu ta.
Nhìn Lục phu nhân hôm qua, tôi còn không biết bà ấy đanh đá vậy đó.
Vừa nói khỏi miệng, hai người đã thấy Lục Ngôn xuất hiện.
Ôn Kiệt bật chế độ hónging:
– Yo, tình địch gặp nhau rồi!
Hạ Phong Thần liếc xéo Ôn Kiệt:
– Lục Ngôn chỉ là quá khứ thôi, tôi mới là hiện tại của cô ấy!!!.