Sau một lúc lâu.
Giọng nói trầm ổn khiến người ta an tâm của Phó Trầm Chu vang lên: “Ninh Ninh, mở mắt ra nhìn anh được không?”
“Ngoan, mở mắt ra.
“
Giản Ninh giống như bị mê hoặc, được Phó Trầm Chu dịu dàng bao bọc, từ từ mở mắt.
Sau đó, anh nhìn thấy đôi mắt của Phó Trầm Chu, vẻ mặt dịu dàng nhìn anh.
Đôi môi mỏng của Giản Ninh từ từ mở ra, “Phó, Phó Trầm Chu!”
“Ninh Ninh, thích không?”
Phó Trầm Chu nhìn tiểu nhân ngư ngơ ngác ngây ngốc, cười hỏi, “Lúc nãy thích không?”
Nhân ngư được bao bọc bởi tinh thần lực của Phó Trầm Chu, ở trước mặt bạn đời phù hợp 100%, gần như không có sức chống cự.
Đuôi anh cuộn lại thành thật nói, “Thích.
“
“Thích lắm.
“
Giống như đang đắm chìm trong một mảnh dịu dàng.
Phó Trầm Chu cười cười, “Ninh Ninh, anh cũng thích.
“
Hai má Giản Ninh càng đỏ hơn.
Phó Trầm Chu lại tiếp tục hỏi, “Ninh Ninh, có cảm thấy khó chịu không?”
Giản Ninh lắc đầu.
“Vậy em nhìn thử một vòng xem.
“
Giản Ninh nghe lời xoay cái đầu màu vàng, một loạt cá nhỏ chậm rãi bay qua trước mắt anh.
Giản Ninh hoảng sợ mở to hai mắt, “Phó Trầm Chu, cá, nước! “
“Ninh Ninh.
” Phó Trầm Chu thấy có hiệu quả, lại hôn lên miệng tiểu nhân ngư, ngăn anh giãy dụa kịch liệt.
Nhân ngư còn chưa kịp giãy dụa, đã cứng đờ như cũ.
Anh theo bản năng đáp lại Phó Trầm Chu, hai tay nắm chặt cánh tay Phó Trầm Chu, giống như người sắp chế-t đuối bắt được cọng cỏ cứu mạng.
Một lát sau, Phó Trầm Chu từ từ tách nhân ngư ra.
Hắn nhìn nhân ngư vẫn nhắm mắt trong ngực, nhỏ giọng nói, “Ninh Ninh, nghe anh, mở mắt ra.
“
Giản Ninh cố gắng giãy dụa.
“Ngoan, không sao, tin anh, anh ôm em.
“
Giản Ninh chậm rãi giãy dụa mở mắt, vẻ mặt vẫn như cũ rất đau khổ rất sợ hãi.
Phó Trầm Chu nói, “Ngoan, nhìn anh, Ninh Ninh, đi theo anh nhé?”
Giản Ninh mím chặt môi, không dám trả lời.
Phó Trầm Chu cười cười: “Ninh Ninh, sợ thì đừng nói, đi theo anh thôi cũng được.
“
Đối phương chớp chớp mắt.
Phó Trầm Chu nhẹ nhàng kéo tay anh, từ từ bơi trong nước.
Thủy thảo và cá nhỏ bơi qua trước mắt.
•Thủy thảo: Cỏ mọc dưới nước.
Lác, đưng, tranh là những loại thủy thảo.
Giản Ninh khiếp sợ phát hiện, mình ở trong nước vẫn chưa chế-t đuối.
Anh nhìn sang Phó Trầm Chu, trong mắt Phó Trầm Chu chứa cổ vũ và vui sướng.
Giản Ninh nghiêm mặt, thả lỏng cơ thể hơn, đuôi cá từ từ đong đưa trong nước.
Phó Trầm Chu tiếp tục nói: “Ninh Ninh, anh dẫn em đi tìm Đản Đản nhé?”
“Đản Đản đang ở dưới nước.
“
Giản Ninh gật đầu.
Hai người từ từ lặn xuống đáy nước, từ đầu đến cuối Giản Ninh luôn nắm chặt Phó Trầm Chu, lo lắng đi theo hắn.
Hai người bơi trong rong rêu, vươn tay đẩy rong rêu ra, cuối cùng tìm thấy Đản Đản trong một vỏ sò lớn.
Nhóc cải trang thành một viên ngọc trai màu trắng, nằm bất động trong vỏ sò.
Đản Đản nghe thấy tiếng gọi của daddy, nhóc chỉ muốn ba và daddy tự tay tìm được nhóc.
Giản Ninh vui mừng giơ vỏ sò lên: “Phó Trầm Chu, tìm được rồi.
“
Phó Trầm Chu bơi tới, cầm tay Giản Ninh, giọng nói dịu dàng, mang theo ý cười, “Ninh Ninh giỏi quá.
“
Hai người cầm trứng trong tay.
Đản Đản vui vẻ xoay tròn trong lòng bàn tay ba.
“Mau ra đây đi?” Giản Ninh vỗ vỗ cậu, “Ra đây chơi với ba.
“
Đản Đản giả chế-t.
Giản Ninh nắm chặt Đản Đản, Phó Trầm Chu nắm tay anh, “Ninh Ninh, đi thôi, chúng ta trở về.
“
Giản Ninh gật đầu.
Hai người nổi lên mặt nước.
Mái tóc vàng xinh đẹp của Giản Ninh trải trên mặt nước, giống như tơ lụa tinh xảo.
Phó Trầm Chu từ từ mang theo anh bơi lên.
Giản Ninh đặt Đản Đản xuống, vươn tay nắm lấy lan can: “Phó Trầm Chu, anh lên trước, em tự lên.
“
Dưới ánh mặt trời, gương mặt trắng nõn của nhân ngư mang một mảnh phấn nộn, ngại ngùng.
Phó Trầm Chu: “Được.
“
Hắn lên bờ, lộ ra cơ bắp rắn chắc, nhân ngư mlem mlem chảy nước dãi.
Phó Trầm Chu mặc quần áo tử tế, quay đầu nhìn nhân ngư.
Nhân ngư vẫn ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt trong suốt.
“Phó Trầm Chu, em vừa bơi trong nước.
“
“Đúng, bây giờ cảm thấy thế nào?” Phó Trầm Chu hỏi.
“Cảm giác, rất thoải mái, “Đuôi người cá từ đáy nước nhô ra, nhẹ nhàng vỗ, “Đuôi nhọn hơi ngứa.
“
Phó Trầm Chu: “! “
“Còn sợ nước không?”
Giản Ninh suy sụp cúi đầu nhỏ: “Còn một tí.
“
Đuôi anh nhẹ nhàng đong đưa, “Phó Trầm Chu, ngày mai anh lại bơi cùng em nhé?”
Ánh mắt Phó Trầm Chu nhìn chằm chằm vào đuôi cá, “Được.
“
“Da, cảm ơn Phó nguyên soái.
” Giản Ninh đạp nước, thiếu chút nữa chìm xuống nước, nhanh tay lẹ mắt, nắm lấy lan can, mới không chìm xuống.
Chờ Phó Trầm Chu mang Đản Đản đi xa hơn, Giản Ninh mới từ trong bể bơi bò ra, nhanh chóng thay quần áo.
Anh nhìn thoáng qua thời gian, vậy mà đã ở trong nước hơn hai giờ.
Đau đớn ở lòng bàn chân giảm bớt rõ ràng.
Giản Ninh vui vẻ tự mình xỏ dép xong, đi hai bước trên mặt đất, sau đó bị Phó Trầm Chu ôm lên.
Anh hoảng sợ, sau đó vững vàng ôm cổ Phó Trầm Chu, “Phó Trầm Chu, tại sao lúc nãy anh lại hôn em?”
Phó Trầm Chu nhìn anh: “Em nói xem?”
Chân nhân ngư lắc lắc, “Em không biết.
“
“Bởi vì anh thích em,” Phó Trầm Chu ôm chặt anh, “Em thì sao, thích không?”
“Thích, thích cái gì chứ?”
“Thích anh không? Thích anh hôn em không?”
Nhân ngư đem mình chôn đi, một lúc lâu, rầu rĩ nói, “Chắc em thích.
“
Anh cảm thấy, ở bên cạnh Phó Trầm Chu, ở trong ngực hắn, sẽ không nhịn được trở nên vui vẻ và an tâm.
Chắc là thích nhỉ.
Phó Trầm Chu chỉ cảm thấy từng đóa pháo hoa trong ngực nổ tung, tinh thần lực trong thức hải phấn khích muốn từ trong đầu chui ra.
Hắn cố bình tĩnh, giọng nói đè nén: “Ninh Ninh, anh cũng cảm thấy em thích.
“
“Vậy em vẫn sẽ thích anh, đúng không?”
Giản Ninh sờ mó cơ bắp hắn, nhỏ giọng bức ép, “Vậy còn phải xem biểu hiện của anh.
“
“Được, xem biểu hiện của anh.
“
Phó Trầm Chu ôm người yêu nhân ngư trở về phòng, đặt trên sô pha.
Hắn xin quân bộ nghỉ, trong một tháng này, sẽ ở nhà cùng nhân ngư, mang nhân ngư vào nước chơi.
Ngày nào nước biển mới cũng được đưa đến.
Giản Ninh xem trên mạng có rất nhiều tiểu nhân ngư dùng nước nhân ngư nhân tạo, cũng rất tốt, anh nói với Phó Trầm Chu, Phó Trầm Chu không đồng ý.
Hắn cảm thấy mình có năng lực cung cấp điều kiện tốt nhất cho người yêu cá nhỏ, không cần để cá nhỏ thua kém.
Giản Ninh vui vẻ ôm Phó Trầm Chu.
Sao anh ấy lại tốt như vậy.
Sau khi nhanh chóng xác định quan hệ, cá nhỏ trở nên càng ngọt càng ỷ lại hắn, giống như một miếng bánh ngọt, dính ở trong ngực Phó Trầm Chu.
Nửa tháng sau lại đi kiểm tra.
Nhân ngư bị soàn soạt cái đuôi, cuối cùng cũng trở lại bình thường.
Hai chân Giản Ninh giẫm trên mặt đất, kiên định, thoải mái.
Không bao giờ phải làm một con cá nhỏ không thể xuống giường nữa.
Anh vui vẻ kéo tay Phó Trầm Chu, “Phó Trầm Chu, chúng ta đi dạo phố đi.
“
“Chán quá.
“
Phó Trầm Chu gật đầu, “Được.
“
Hai người bước vào một trung tâm mua sắm lớn.
Lầu một là trang sức, lầu hai là quần áo nhân ngư.
Khi hai người đi tới giao lộ lầu ba, hai tay Phó Trầm Chu đã đầy.
Giản Ninh chột dạ: “Có phải anh thấy em tiêu xài rất hoang phí không?”
“Không có”, Khóe miệng Phó Trầm Chu nhếch lên ý cười, thoạt nhìn rất vui vẻ, “Đây là vinh hạnh của anh.
“
Giản Ninh lộ ra vẻ mặt đắc ý.
Trong tay anh xách giỏ nhỏ, bên trong chứa trứng.
Một nhà ba người đi lên lầu ba.
Tầng ba là khu vực hoạt động của bé con nhân ngư.
Giản Ninh thấy rất nhiều nhân ngư, tò mò hỏi: “Phó Trầm Chu, tại sao toàn bán đồ nhân ngư, vậy con người thì sao?”
Phó Trầm Chu: “! Bởi vì chúng ta đến trung tâm thương mại nhân ngư.
“
Giản Ninh: “! “
Giản Ninh xoay người.
Phó Trầm Chu bật cười, quay lại bóp má anh, “Được rồi, anh sai rồi, chúng ta vào xem nhé?”
Hắn kéo Giản Ninh đi vào.
Khu vực bé con nhân ngư không chỉ có rất nhiều đồ chơi cho nhân ngư, mà còn có các cơ sở giải trí và giáo dục cho nhiều nhóc nhân ngư.
Hai người lại gần, có nhiều loại bể bơi, chứa rất nhiều nhóc nhân ngư đang chơi đùa.
Có nhóc nhân ngư chỉ to bằng bàn tay, cũng có nhân ngư đã 2-3 tuổi.
Một nhóc nhân ngư màu lam nho nhỏ hấp dẫn sự chú ý của Giản Ninh.
Nhóc nhân ngư kia dài cỡ cánh tay anh, tóc vàng, đuôi xanh, nhìn thấy Giản Ninh, ngẩng đầu, ngọt ngào mỉm cười với anh.
Giản Ninh nhìn nhóc nhân ngư trong bể bơi, vuốt ve Đản Đản.
Phó Trầm Chu lập tức hiểu ý Giản Ninh.
Hắn vươn tay, ôm eo người yêu từ phía sau, nhỏ giọng áp vào tai anh nói, “Đản Đản của chúng ta sẽ đáng yêu hơn.
“
Giản Ninh thở dài.
Cũng không biết khi nào đầu đất mới chịu chui ra.
Giản Ninh tự cho là nhỏ giọng thì thầm, nhưng Phó Trầm Chu và Đản Đản cũng nghe thấy.
Đản Đản thử vỗ nhẹ vỏ trứng, hức, đuôi đau.
Nhóc ôm lấy cái đuôi của mình, khóc huhu.
Một nhà ba người đi dạo mệt mỏi, về đến nhà.
Giản Ninh xoa xoa bàn chân đau nhức của mình, nhào vào trong nước.
Phó Trầm Chu lại làm một cái siêu cấp lớn ở trong nhà, để cho nhân ngư có thể thoải mái nằm bể cá lớn.
Giản Ninh thoải mái vỗ đuôi mình, chơi với Đản Đản.
Nhưng hôm nay hăng hái Đản Đản không cao lắm, ỉu xìu, nhưng, tâm trạng chỉ sa sút một đêm, sau đó Đản Đản hoạt bát trở lại.
Giản Ninh cảm thấy, trong vỏ trứng nhất định chứa một nhân ngư hoạt bát hiếu động, chờ phá vỏ, chắc chắn phải đánh mông nhóc, nhưng mà đã lâu như vậy, cũng chưa muốn phá vỏ.
Hai ba con chơi đùa trong nước, Giản Ninh gãi gãi đuôi cá càng ngày càng ngứa của mình.
Ở trong nước, không biết có phải anh nhìn nhầm không, màu sắc đuôi cá, giống như trở nên đậm hơn, không còn là màu lam nhạt như trước.
Giản Ninh dùng đuôi cá vỗ nhẹ trên mặt nước, anh phát hiện mình không nhìn nhầm, màu đuôi cá thật sự đã đậm hơn.
Hình như trên người anh cũng bắt đầu mất kiểm soát trở nên khô nóng.
Giản Ninh vùi mình trong nước, cố gắng bình tĩnh.
Không có tác dụng nào.
Cỗ cảm giác khô nóng này một khi đi lên, hoàn toàn mất khống chế.
Anh phát hiện vảy của mình đang run rẩy, nhiệt độ trong nước càng lúc càng cao.
Anh! Anh muốn Phó Trầm Chu sờ sờ.
Một trận cảm giác xấu hổ từ đáy lòng toát ra.
Giản Ninh ngượng ngùng chôn mình trong nước.
Đản Đản khó hiểu cọ tới, muốn cọ cọ ba, bị Giản Ninh trực tiếp dùng đuôi cá đẩy ra.
Đản Đản: “! ???”
Đản Đản ném mình xuống nước lần nữa, lại bị ba vớt ra, “Đản Đản ngoan, ba bị bệnh, hôm nay không thể chơi với con, con ngoan nhé?”
Đản Đản không tình nguyện từ từ lăn xuống giường, chôn mình trong gối của ba.
Giản Ninh ôm lấy đuôi mình.
Anh nhận ra mình càng ngày càng nóng, điên cuồng muốn Phó Trầm Chu đến an ủi.
Sao anh ấy vẫn chưa đến?
Sao anh ấy không đến?
Giản Ninh ấm ức ôm lấy cái đuôi lớn của mình, trân châu nhỏ trong khóe mắt rơi ra.
Ngay khi anh mơ màng màng, cảm thấy mình sắp bị phỏng chế-t rồi, một bàn tay lớn kéo anh từ trong nước lên, giọng nói dịu dàng: “Ninh Ninh!”
“Hức! Phó Trầm Chu!”
Giản Ninh đem toàn bộ cơ thể đu lên người hắn, ôm chặt đối phương.
Phó Trầm Chu hối hận đem tiểu nhân ngư đặt lên giường, nhìn anh đỏ thành một con tôm, trong miệng lầm bầm mắng đồ con rùa rụt cổ Phó Trầm Chu.
Phó Trầm Chu: “! “
Phó Trầm Chu cúi đầu, hôn cái miệng nhỏ khép hờ kia.
Sau đó, hắn quay đầu nhìn thấy một quả trứng trơn bóng tròn trịa.
Phó Trầm Chu: “! “
Phó Trầm Chu cầm trứng lên, mang vào thùng nước dưới lầu.
Đản Đản đáng thương bị vứt bỏ.
Một mình nhóc cô đơn trong bể nước bơi đi bơi lại.
Tuy thùng nước nhỏ cũng có núi giả và rong rêu, nhưng thật sự rất nhỏ, Đản Đản có thể lướt nhẹ từ trái sang phải.
Nhóc tự chơi một lát, ba vẫn chưa đến chơi với nhóc.
Lại tự chơi một lát, ba vẫn chưa đến.
Đản Đản tự chìm xuống phía dưới ngủ.
Đợi đến khi nhóc tỉnh ngủ, phát hiện mình bị chuyển đến bể cá lớn, vẫn không cảm nhận được ba, cũng không cảm nhận được daddy.
Quả trứng Đản Đản cảm thấy mình quá lẻ loi, đã rất lâu rất lâu không có ai đến chơi với nhóc.
Trước kia, nhóc chưa từng gặp qua daddy.
Ba cũng đối xử với nhóc không tốt, ‘anh’ luôn chọc Đản Đản, nói nhóc không được chui ra, nếu không sẽ không cần nhóc nữa.
Đản Đản sợ hãi không dám phá vỏ.
Khi đó, cũng rất lâu rất lâu ba không để ý tới Đản Đản.
Nhưng mà, cũng không lâu như vậy!
Đản Đản cảm thấy, mình đã bị ném vào bể nước rất lâu rất lâu.
Thật ra, sáng nay Phó Trầm Chu mới xuống lầu, ngâm dịch dinh dưỡng cho Đản Đản, đặt trong bể nước lớn.
Đáng tiếc Đản Đản không tỉnh lại, không biết.
Thời kỳ động dục của nhân ngư dài khoảng 3 ngày, hiện tại mới là ngày thứ 2.
Phó Trầm Chu xuống lầu hầu hạ Đản Đản, lại làm qua loa một ít bữa sáng bưng lên.
Vẻ mặt của hắn hiện lên thích ý và thỏa mãn.
Thế nhưng, Đản Đản bị 2 người ba ném xuống đáng thương lẻ loi trôi nổi trên mặt nước, trong lòng tủi thân.
Nhóc mút đuôi nhọn, thảm thương nghĩ đến ba mình ở trong thương trường nhìn chằm chằm những nhóc nhân ngư khác.
Có phải bởi vì nhóc vẫn không thể phá vỏ, cho nên ba không cần nhóc, có phải đã vứt bỏ nhóc rồi không, oa oa oa.
Ngày nào ba cũng nói với Đản Đản, phải nhanh phá vỏ, nhưng cái đuôi Đản Đản sợ đau.
Có phải ba cảm thấy Đản Đản quá vô dụng, cũng không thể phá vỏ, cho nên mới đi tìm nhóc nhân ngư đáng yêu hơn?
Đản Đản đau lòng ở trong vỏ, xoạch một viên trân châu nhỏ rơi xuống.
Nhóc lại đợi thật lâu, thật lâu thật lâu thật lâu, ba vẫn không xuất hiện.
Ba thật sự không cần Đản Đản nữa sao?
Không được, không được.
Đản Đản ôm lấy cái đuôi xinh đẹp của mình, nhẹ nhàng mút một cái, sau đó phồng má, cong cong cái đuôi, phi về phía vỏ trứng đập mạnh.
Hu hu, đau quá.
Đản Đản lập tức nước mắt lưng tròng, những giọt nước mắt kia rơi xuống liền biến thành trân châu nhỏ, rải rác ở trong vỏ.
Không, Đản Đản không sợ đau.
Đản Đản giỏi nhất.
Đản Đản rưng rưng nước mắt, cái đuôi lớn lại đập mạnh vào vỏ trứng.
Huhu vẫn đau quá.
Nhưng Đản Đản muốn gặp ba, muốn ở cùng ba, không bao giờ lười biếng nữa, cũng không sợ đau.
Đản Đản phải làm nhóc nhân ngư dũng cảm.
Đản Đản lần nữa lấy hết sức lực, đem cái đuôi nhấc lên, nhấc đến cao nhất, sau đó dùng sức đập về phía vỏ trứng.
.