Vai Ác Pháo Hôi, Trầm Mê Nuôi Con - Tây Dữu Chúc

Chương 65: Thế giới III: Đạo lữ tiên tôn độc ác trầm mê nuôi con (27)


Nguồn ảnh: Pinterest@lie

   Rất nhanh, Giản Ninh trở lại.

   Lúc anh về, hai thầy trò Diệp Minh Sương đang vây quanh long tu thảo nghiên cứu.

   Nghe thấy tiếng Giản Ninh về, bé con lập tức nhảy xuống ghế, chạy như bay vào ngực anh: “Tiểu sư thúc!”

   Diệp Liễm và Diệp Minh Sương đã bàn bạc xong, trí nhớ của bố vẫn chưa khôi phục, cho nên, bé và daddy phải cùng nhau giữ bí mật này, tránh làm bố sợ.

   Hai tay bé con cố gắng ôm lấy chân Giản Ninh, trông rất vui.

   Giản Ninh bế bé lên, hỏi: “Liễm, tiểu sư thúc xin cho con nghỉ học một tháng, một tháng không cần đến trường, vui không?”

   Diệp Liễm nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ hỏi: “Vậy tiểu sư thúc sẽ luôn ở bên con chứ?”

   “Đương nhiên rồi,” Giản Ninh khoa trương nói, “Tiểu sư thúc thích Liễm nhất, chắc chắn sẽ ở bên Liễm.”

   “Yeah, thật tốt quá, vui lắm,” Bé con vỗ tay, vẻ mặt phấn khích, “Tiểu sư thúc, siêu vui!”

   “Vui là được rồi,” Giản Ninh đặt bé con xuống, sau đó vươn tay, từ trong ngực móc ra một cục lông nhỏ màu xanh.

   Nhỏ xíu, còn chưa bằng nắm tay nhỏ của bé.

   Chính là Tiểu Hồng.

   Tiểu Hồng đang ngủ ngon lành trong ngực Giản Ninh, đột nhiên cảm thấy mình bị nhấc lên, nó” kinh hãi mở mắt ra, phát hiện người nhấc nó” lên là Giản Ninh, thế là, nó” yên tâm, cả con chim tiếp tục ủ rũ, mặc cho Giản Ninh nghịch ngợm.

   Giản Ninh đặt nó” vào một cái giỏ tre trên đầu giường.

   Bé con nhanh chóng chạy qua, ghé vào giỏ tre nhìn Tiểu Hồng.

   Bé ngẩng đầu nói với Giản Ninh: “Tiểu sư thúc, chúng ta có thể đổi cho Tiểu Hồng một cái lồng chim thật đẹp không?”

   “Con đã hứa với Tiểu Hồng rồi, đợi người về, chúng ta sẽ xuống núi mua cho Tiểu Hồng một cái lồng chim thật đẹp, tiểu sư thúc, người đồng ý với con nhé?”

   Giản Ninh nhìn cái vẻ đáng thương của bé: “Được, đương nhiên được rồi.”

   “Yeah, tốt quá, cảm ơn tiểu sư thúc!” Bé con vui vẻ ôm lấy tay Giản Ninh, lắc lắc, lúm đồng tiền nhỏ trên khóe miệng cứ thế hiện ra.

   “Được rồi được rồi,” Giản Ninh nói, “Đừng lắc nữa, con sắp làm xương cốt của tiểu sư thúc rã ra rồi.”

   Anh nhìn bé con trước mặt, luôn cảm thấy chuyến này trở về, dường như bé con càng dính người hơn.

   Hay là ảo giác của anh?

   Nhưng như vậy cũng tốt, trẻ con thì nên không lo không nghĩ, vui vẻ lớn lên mới đúng.

   Giản Ninh véo véo mặt nhỏ của bé: “Liễm, tiểu sư thúc mang về cho con rất nhiều quà, muốn xem không?”

   “Muốn,” Ánh mắt Diệp Liễm sáng lấp lánh hỏi: “Tiểu sư thúc, là quà gì thế ạ?”

   Giản Ninh mỉm cười, anh lấy ra món quà đầu tiên, là một mô hình phi thuyền tinh xảo làm bằng gỗ.

   Đẹp quá.

   Giản Ninh đưa cho bé: “Thích không?”

   “Thích!”

   Không có đứa nhỏ nào có thể từ chối một chiếc phi thuyền mini ngầu như vậy.

   Diệp Liễm dùng hai tay nâng chiếc phi thuyền mini, vui vẻ chạy đến chia sẻ với daddy.

   “Sư phụ, nhìn này, phi thuyền, do tiểu sư thúc mang về cho con.”

   Diệp Minh Sương ngẩng đầu: “Đẹp lắm.”

   Hắn nhìn về phía Giản Ninh.

   Giản Ninh mua mấy thứ này lúc nào vậy? Sao hắn không biết gì hết?

   Giản Ninh đắc ý nhướng mày.

   Sau đó, anh lại lấy ra món quà thứ hai cho bé, là một bộ Cửu Liên Hoàn bằng gỗ.

   Giản Ninh đưa Cửu Liên Hoàn qua.

   Bé con cẩn thận cất chiếc phi thuyền vào không gian của mình, lại cẩn thận xác nhận không có vấn đề gì, mới đưa tay nhỏ ra, nhận lấy bộ Cửu Liên Hoàn kia.

   *Cửu Liên Hoàn (九连环) là một trò chơi trí tuệ truyền thống của Trung Quốc, có lịch sử từ rất lâu đời.

   Bé khó hiểu nhìn Giản Ninh.

   “Tiểu sư thúc, đây là cái gì vậy?”

   “Cửu Liên Hoàn.” Giản Ninh nói, “Cách chơi Cửu Liên Hoàn là con phải tháo hết các vòng ra, nhưng không được làm hỏng chúng.”

   Bé con rất thông minh, nhỡ đâu chơi trò chơi trí tuệ lại trực tiếp dùng kiếm chém Cửu Liên Hoàn ra, vậy chẳng phải sẽ mất vui ư.

   Diệp Liễm gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết.

   Bé hứng thú lại gần, cúi đầu nhìn Cửu Liên Hoàn, hai tay đã bắt đầu chuyển động.

   Giản Ninh: “…”

   Vậy… Có nên lấy quà thứ ba ra nữa không?

   Thôi, để đứa nhỏ chơi trước đi.

   Chỉ một lát sau, Giản Ninh đã thấy bé con tháo ra một vòng Cửu Liên Hoàn.

   Giản Ninh: “…”

   Mắt chữ O mồm chữ A.

   Hóa ra bé con lại là một thiên tài?

   Hình như mấy bé con mà anh đã “công lược” đều rất thông minh, cho dù là Dữu Dữu hay là Đản Đản, hoặc là Liễm.

   Đương nhiên, chắc chắn anh cũng có công dạy dỗ tốt.

   Trong lòng Giản Ninh đắc ý nghĩ, không nhịn được tự hào ngực ưỡn.

   Nai sừ.

   Qua một lúc, Cửu Liên Hoàn đã được bé con tháo ra hết.

   Bé cầm một đống vòng đã tháo chạy đến khoe với Giản Ninh.

   Giản Ninh kinh ngạc.

   Anh đưa tay lấy mấy cái vòng đó, nhìn lại nhìn, kinh ngạc nói, “Liễm, con giỏi thật đó, thông minh lắm.”

   Bé con vẫn chưa quen với việc được Giản Ninh khen ngợi khoa trương như vậy, bé cúi đầu, chóp tai hơi nóng lên.

   “Liễm, con làm kiểu gì thế? Có thể nói cho tiểu sư thúc biết không?”

   Thật ra anh đã tò mò về thứ này rất nhiều năm rồi, đến cùng phải tháo cái thứ này thế nào.

   Diệp Liễm gật gật đầu.

   “Tiểu sư thúc, người ghép nó lại trước đi.”

   “Được.”

   Giản Ninh tùy tiện ghép chúng lại với nhau, sau đó đưa cho Diệp Liễm.

   Hai tay nhỏ của Diệp Liễm nâng Cửu Liên Hoàn, đưa đến trước mặt Giản Ninh, hai tay không ngừng lật qua lật lại, một lát sau, trong tay Diệp Liễm cầm một đống Cửu Liên Hoàn đã tháo rời, “Tiểu sư thúc, con tháo ra rồi, người thấy không?”

   Giản Ninh: “…”

   Thấy thì thấy rồi, nhưng chả hiểu gì cả.

   Thôi, thật ra anh cũng không tò mò đến thế.

   Vì thế, Giản Ninh gật đầu, “Tiểu sư thúc thấy rồi, cảm ơn Liễm.”

   Bé con ngoan ngoãn lắc đầu: “Tiểu sư thúc, người muốn chơi không?”

   Giản Ninh nhanh chóng lắc đầu từ chối.

   Chơi thứ này sẽ khiến anh mất mặt trước bé con, anh chẳng thèm chơi đâu.

   Giản Ninh thấy Diệp Minh Sương đang mỉm cười nhìn mình.

   Giản Ninh tức giận, anh xấu xa nói, “Liễm, tiểu sư thúc không thích chơi Cửu Liên Hoàn, nhưng sư phụ con rất thích, con mang cho y chơi đi.”

   Vừa nói vừa khiêu khích hất cằm về phía Diệp Minh Sương.

   Giống như một con công lộng lẫy kiêu ngạo.

   Diệp Minh Sương không nhịn được bật cười.

   Bé con không hiểu gì, nhưng bây giờ bé đã biết sư phụ chính là daddy mình, vì vậy sự kính sợ với Diệp Minh Sương đã biến thành sự kính nể.

   Bé cũng không sợ Diệp Minh Sương nữa.

   Bé con cầm Cửu Liên Hoàn bước sang, đưa cho Diệp Minh Sương, “Sư phụ, người muốn chơi không?”

   “Được.”

   Diệp Minh Sương đưa tay nhận lấy.

   Giản Ninh giả vờ vô tình đến cạnh bàn, rót cho mình một chén trà, sau đó chậm chạp ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Minh Sương.

   Diệp Minh Sương cười, hắn đặt Cửu Liên Hoàn lên bàn, sau đó đưa tay ra nhìn như tùy ý gạt vài cái.

   Cửu Liên Hoàn liền ngoan ngoãn tự động tháo ra.

   Giản Ninh: “…??!”

   Giản Ninh đờ người ra.

   Dễ thế này ư?

   Thậm chí anh còn không thấy Diệp Minh Sương đã đụng vào cái vòng nào?

   Giản Ninh lúng túng, ánh mắt né tránh .

   Diệp Minh Sương đặt Cửu Liên Hoàn lên bàn, vẻ mặt tươi cười, trông tâm trạng rất tốt.

   Bé con mở to mắt, ngạc nhiên hỏi: “Sư phụ, người làm thế nào vậy? Giỏi quá!”

   Rồi bé lại quay sang nhìn tiểu sư thúc: “Tiểu sư thúc, người cũng giỏi như vậy ạ?”

   Giản Ninh: “…”

   Đứa nhỏ này!

   “Con với sư phụ con chơi đi, đừng lôi ta vào.” Giản Ninh đứng dậy, “Ta đi chơi với Tiểu Hồng.”

   Diệp Liễm: “Ò!”

   Diệp Minh Sương: “…”

   Diệp Minh Sương dở khóc dở cười.

   Đạo lữ của hắn vẫn đáng yêu như mọi khi.

   Diệp Minh Sương bế Diệp Liễm lên, ôm vào ngực mình, dịu dàng nói: “Liễm ngoan, sư phụ dạy con cách nhanh hơn.”

   “Vâng, cảm ơn sư phụ.”

   Sau đó, Diệp Minh Sương trổ tài làm đủ 18 cách tháo Cửu Liên Hoàn, khiến Diệp Liễm  ngưỡng mộ không thôi.

   Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc mặt trời đã lặn.

   Long Tu Thảo màu xanh biếc mà họ mang về đã chuyển sang màu vàng.

   Long Tu Thảo đã chín.

   Ba người một chim ngồi quanh bàn, vây quanh Long Tu Thảo.

   Diệp Minh Sương hái Long Tu Thảo xuống, đưa cho Diệp Liễm, “Liễm, có thể dùng rồi.”

   Diệp Liễm căng thẳng đưa tay nhỏ ra, cầm lấy cây cỏ, rồi ngẩng đầu, vẻ mặt ngây thơ hỏi: “Ăn thế nào ạ?”

   Diệp Minh Sương: “Ăn luôn.”

   Diệp Liễm gật đầu, định nhét Long Tu Thảo vào miệng.

   “Khoan đã, khoan đã, ăn như vậy có sao không?”

   “Không sao,” Diệp Minh Sương giải thích: “Ta đã hỏi người của Long tộc rồi, Long Tu Thảo có thể ăn ngay.”

   Diệp Minh Sương sẽ không nói cho Giản Ninh biết, hắn đã ép những người đó thề độc, mới chứng minh được cách làm này là an toàn.

   “Ò.” Giản Ninh gật đầu, “Vậy con ăn đi.”

   Diệp Liễm lại đưa cây cỏ lên miệng, há miệng rồi nuốt chửng.

   Diệp Liễm cẩn thận cảm nhận mùi vị của Long Tu Thảo, sau đó hoang mang chớp chớp mắt.

   Hình như bé chẳng nếm được gì, cỏ đã trôi tuột vào bụng rồi.

   Giản Ninh lo lắng hỏi: “Thế nào, Liễm, con thấy thế nào?”

   Diệp Liễm lắc đầu, vẫn chưa thấy gì.

   Loại cỏ này không phải là giả đấy chứ?

   Giản Ninh lẩm bẩm, vẫn bị Diệp Minh Sương nghe thấy.

   “Không phải giả,” Diệp Minh Sương giải thích: “Tác dụng của thuốc cần chút thời gian mới phát huy tác dụng.”

   Giản Ninh gật đầu, nhìn chằm chằm Diệp Liễm.

   Sau khi Diệp Liễm uống thuốc xong, nhảy xuống ghế, tìm một khoảng đất trống trong sân đả tọa.

   Giống như có sức mạnh truyền thừa nào đó đang chỉ dẫn bé làm vậy.

   Một lát sau, Diệp Liễm cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nóng lên.

   Lại một lúc nữa, bé cảm thấy trán mình hơi đau.

   Cuối cùng trên mặt Diệp Liễm cũng lộ ra vẻ khó chịu.

   Giản Ninh vội vàng hỏi: “Liễm, sao rồi? Đau lắm phải không?”

   Diệp Liễm ngoan ngoãn lắc đầu, bây giờ bé vẫn chưa thấy đau lắm.

   Lại một lúc nữa, trán càng ngày càng đau, giống như có thứ muốn chui ra.

   Diệp Liễm giơ tay sờ lên vị trí sừng rồng của mình, một chiếc sừng rồng nhỏ nhắn xinh đẹp và một chiếc sừng rồng cụt ngủn xuất hiện trên trán.

   Giản Ninh và Diệp Minh Sương lo lắng nhìn Diệp Liễm.

   Sau đó, trên mặt Diệp Liễm lộ ra vẻ nhẫn nhịn, càng ngày càng đau đớn.

   Mồ hôi trên trán lăn xuống.

   Nhưng thân hình nhỏ bé của bé vẫn ngồi thẳng, hai bàn tay nhỏ nắm chặt thành nắm đấm.

   Giản Ninh đau lòng muốn ôm Diệp Liễm vào ngực, bị Diệp Minh Sương kéo lại.

   “Ninh Ninh đừng lo, hãy tin Liễm.”

   Giản Ninh gật đầu, nhìn chằm chằm Diệp Liễm, đương nhiên anh tin Diệp Liễm, nhưng điều này không thể ngăn anh lo Diệp Liễm xảy ra chuyện.

   Lúc này, Diệp Liễm còn đau hơn so với những gì bé thể hiện ra.

   Sâu bên trong sừng rồng, như có hàng ngàn con vật nhỏ đang gặm nhấm xương cốt, Diệp Liễm không nhịn được rên lên vài tiếng.

   Bé con che kín trán, thân thể nhỏ bé cuộn tròn lại, cố gắng kìm nén cơn đau.

   “Liễm!”

   Giản Ninh rất đau lòng.

   “Đừng sợ, Liễm sẽ không sao đâu.”

   Tái tạo sừng rồng, giống như thay xương, đương nhiên sẽ đau.

   Diệp Minh Sương vươn tay ra, nắm chặt cổ tay Giản Ninh, đề phòng anh đột nhiên xông lên.

   Diệp Liễm ôm chặt đầu, cơ thể càng co lại, thân hình gầy yếu không ngừng run rẩy, từng giọt từng giọt mồ hôi trên trán lăn xuống.

   Bé nghiến chặt răng, không để mình kêu thành tiếng.

   Nhưng bé vẫn không chịu được cơn đau dữ dội.

   Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết của Diệp Liễm vang vọng cả bầu trời.

   Diệp Minh Sương nhìn thân hình nhỏ bé run rẩy của Diệp Liễm, lại nhìn lòng bàn tay Giản Ninh đang bấu chặt đến chảy máu, trong lòng hối hận.

   Hắn vẫn ra tay quá nhẹ với lũ khốn Long tộc kia.

   Ngay lúc này, xung quanh thân hình nhỏ bé của Diệp Liễm dần xuất hiện một tầng ánh sáng vàng ấm áp. Dưới ánh sáng ấy, cơn đau của Diệp Liễm cũng dần dịu bớt.

   Bé ngẩng đầu khỏi cánh tay, rồi lại ngồi ngay ngắn.

   Hai chiếc sừng rồng nhỏ màu xanh nhạt, trong suốt như pha lê, giống hệt nhau, xuất hiện trên trán bé.

   “Sừng rồng!” Giản Ninh mừng rỡ kêu lên, “Diệp Minh Sương, anh thấy không, sừng rồng của Liễm mọc ra rồi, tốt quá đi!”

   “Ta thấy rồi.”

   Giọng nói vốn dĩ lạnh nhạt của Diệp Minh Sương cũng mang theo chút vui mừng không thể kìm nén.

   Ngay lúc này, những đám mây trên bầu trời bắt đầu tụ lại trôi chậm về phía Lạc Hà Phong.

   Từng tia sét xé toạc tầng mây đen.

   Diệp Minh Sương sững người, rồi nói: “Ninh Ninh, Liễm sắp thăng cấp rồi.”

   “Thật sao? Liễm có chịu nổi không?” Giản Ninh lo lắng hỏi, trong lòng đã nghĩ đến những pháp bảo trong không gian của mình có thể giúp Liễm đỡ lôi kiếp.

   “Ninh Ninh,” Diệp Minh Sương kịp thời ngăn cản, “Em phải tin Liễm.”

   “Nhưng mà…”

   Nhưng lúc nãy Liễm đau như thế.

   “Ninh Ninh, Liễm là Long tộc, không yếu ớt như vậy, hơn nữa,” Diệp Minh Sương nói tiếp, “Trải qua lôi kiếp là một quá trình rèn luyện thân thể, Liễm mới Trúc Cơ không lâu, đứa nhỏ cần lôi kiếp để rèn luyện thân thể và tâm trí.”

   “Hơn nữa, Ninh Ninh, dùng pháp khí đỡ lôi kiếp để tăng cấp tu vi thì căn cơ sẽ không vững chắc. Mức độ lôi kiếp của Liễm vẫn chưa đến mức cần dùng pháp khí để đỡ.”

   “Tin ta, Liễm là rồng, tố chất thân thể rất mạnh.”

   Giản Ninh đau lòng gật đầu.


   Anh hiểu, nhưng vẫn lo lắng; xót xa.

   Liễm còn nhỏ như vậy.

   Thế giới này đáng ghét quá!

   Sấm sét từ trên mây giáng xuống, đánh thẳng vào thân hình nhỏ bé của Diệp Liễm.

   Bất ngờ không kịp phòng bị, Diệp Liễm ngã nhào về phía trước, suýt nữa ngã lăn ra đất. Bé cố gắng chống tay xuống đất để ngồi dậy.

   Bé không hề sợ đau, bé muốn cố gắng tu luyện, trở nên mạnh mẽ như daddy, có thể bảo vệ bản thân và bố.

   Sau hàng chục đạo thiên lôi, thân hình nhỏ bé của Diệp Liễm vẫn thẳng tắp, nhưng lưng đã ướt đẫm máu.

   Mây đen dần tan đi, kim quang trên đầu Diệp Liễm cũng dần biến mất.

   Diệp Liễm nôn ra một ngụm máu, rồi ngã về phía trước.

   “Liễm!”

   Giản Ninh nhanh tay đỡ Diệp Liễm.

   “Liễm, con sao rồi?” Giản Ninh ôm Diệp Liễm vào ngực, xót xa hỏi: “Có đau lắm không?”

   Vừa hỏi, anh vừa dùng linh lực của mình chữa trị cho Diệp Liễm.

   “Bố!” Liễm cố gắng mở mắt, giọng nói yếu ớt: “Không đau, không đau ạ.”

   Nhưng vừa dứt lời, bé đã ngất lịm trong ngực Giản Ninh.

   Giản Ninh đau lòng bế Diệp Liễm về phòng, đặt lên giường.

   “Ninh Ninh, để ta!”

   Diệp Minh Sương nắm lấy cổ tay Giản Ninh, ngăn anh tiếp tục dùng linh lực của mình chữa trị cho Diệp Liễm.

   Giản Ninh gật đầu, nhường chỗ cho Diệp Minh Sương.

   Anh vội vàng đến tủ lấy thuốc cầm máu; giảm đau.

   Diệp Minh Sương ngồi cạnh giường, một tay nhẹ nhàng đỡ lấy cổ Diệp Liễm, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve lưng bé.

   Tuy vết thương ngoài da của Diệp Liễm trông có vẻ nghiêm trọng, nhưng linh khí lại đang cuồn cuộn vận chuyển trong kinh mạch.

   Rõ ràng cơ thể không sao cả.

   Diệp Minh Sương thở phào nhẹ nhõm.

   Hắn nhẹ nhàng đặt Diệp Liễm xuống, giúp bé nằm nghiêng trên giường.

   Diệp Liễm như nhím nhỏ cuộn tròn người lại, hai tay nắm chặt.

   Diệp Minh Sương nhẹ nhàng xoa trán Diệp Liễm. Hai chiếc sừng nhỏ màu xanh trên trán bé trông rất đẹp, mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi, dính thành từng lọn.

   Diệp Minh Sương nhẹ nhàng chạm vào sừng của Diệp Liễm.

   Như cảm nhận được, Diệp Liễm rúc đầu vào trong chăn, như con tôm luộc cuộn tròn người lại.

   Giản Ninh giơ tay ra hiệu cho Diệp Minh Sương tránh ra, rồi cẩn thận xé áo Diệp Liễm.

   Trên tấm lưng trắng nõn, từng vết thương đan xen ngang dọc.

   Giản Ninh nhìn mà đau lòng.

   Anh nhẹ nhàng giơ tay sờ lên những vết thương đã cầm máu, cơ thể nhỏ bé của Diệp Liễm khẽ run lên, nhưng bé vẫn chưa tỉnh lại.

   Giản Ninh cẩn thận bôi thuốc mỡ lên người Diệp Liễm, rồi tìm một bộ đồ lót sạch sẽ thay cho bé, sau đó đắp chăn cẩn thận.

   “Ninh Ninh, đừng lo,” Diệp Minh Sương nói, “Ta vừa kiểm tra cơ thể Liễm xong, đứa nhỏ không sao, chỉ là một số vết thương ngoài da.”

   Giản Ninh gật đầu, ra hiệu mình đã biết.

   Anh lo lắng ngồi cạnh Diệp Liễm, chờ mãi mà Diệp Liễm vẫn chưa tỉnh lại.

   Giản Ninh cứ ngồi như vậy, không đợi được nữa, anh đứng dậy đi vào bếp, nấu vài món ngon cho Diệp Liễm.

   Không ngờ lần này, Diệp Liễm hôn mê tận 3 ngày.

   Đến khi bé mở mắt ra lần nữa, nhờ linh dược vết thương trên lưng đã hoàn toàn lành lặn.

   Diệp Liễm mở mắt, chỉ cảm thấy mình ngủ rất ngon, cả người trở nên nhẹ nhàng hơn.

   Bé khẽ cử động, rồi vén chăn ngồi dậy.

   Tiểu sư thúc đang ngủ bên cạnh bé, một tay vẫn còn đặt trên chăn, sư phụ đang ngồi đả tọa trên giường.

   Diệp Liễm vừa ngồi dậy, Diệp Minh Sương đã phát hiện.

   Hắn mở mắt, bước đến cạnh giường, nhỏ giọng hỏi: “Liễm, con thấy thế nào rồi?”

   Diệp Liễm khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Con không sao rồi ạ.”

   “Con có đói không? Bố con đã nấu cơm rồi, đang dùng linh khí giữ ấm trong bếp đấy.”

   Diệp Liễm xoa xoa cái bụng lép kẹp của mình, gật đầu.

   Diệp Minh Sương bế Diệp Liễm lên.

   “Đi nào, ta đưa con đi ăn cơm. 3 ngày nay bố con không ngủ, giờ mới ngủ.”

   Diệp Liễm ngoan ngoãn gật đầu, vòng tay ôm lấy cổ Diệp Minh Sương.

   Bé vui vẻ nói: “Daddy, sừng của con mọc lại rồi.”

   “Con không phải là rồng con tàn tật không có sừng nữa.”

   “Liễm thế nào cũng đẹp.” Diệp Minh Sương học theo Giản Ninh, khẽ hôn lên trán Diệp Liễm.

   Diệp Liễm ngạc nhiên mở to mắt, rồi dần dần chuyển sang vui mừng, lấy tay che trán, đỏ mặt, vùi đầu vào ngực Diệp Minh Sương.

   Đứa nhỏ này đáng yêu ghê!

   Diệp Minh Sương mỉm cười, bế Diệp Liễm vào bếp ăn cơm.

   Hắn đặt Diệp Liễm lên ghế, rồi đứng dậy đi lấy cơm.

   Diệp Liễm tự nhảy xuống ghế, chạy chân trần vào phòng, đi giày vào.

   Vừa bưng cơm ra, thấy Liễm chân trần chạy về, Diệp Minh Sương: “…”

   Một lát sau, hắn thấy Diệp Liễm giẫm giày đi ra.

   Diệp Minh Sương: “…”

   Hắn quên mất.

   Diệp Liễm lén đi vệ sinh, rồi rửa tay sạch sẽ, mới trèo lên ghế ngồi.

   Hai bố con vui vẻ ăn cơm. Ăn được một nửa, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên.

   “À ha, hai người dám giấu tôi ăn ngon một mình à?”

   Hai bố con đồng loạt quay đầu lại, thấy Giản Ninh đang mỉm cười từ trong phòng bước ra.

   Diệp Liễm vội vàng buông đũa, giấu tay ra sau lưng, ngẩng đầu cười nịnh nọt với Giản Ninh.

   Bé con mềm mại nói: “Cảm ơn tiểu sư thúc ạ, món nào tiểu sư thúc nấu cũng ngon hết.”

   “Miệng ngọt thật đấy.” Giản Ninh đến gần, ngồi xuống cạnh Diệp Liễm, giơ tay sờ trán bé.

   “Thế nào rồi? Còn khó chịu không?”

   Diệp Liễm lắc đầu.

   “Không khó chịu là tốt rồi, ăn nhanh đi.” Giản Ninh xoa đầu Diệp Liễm, “Tiểu sư thúc đùa con thôi, ăn đi, ăn no mới lớn được.”

   Diệp Liễm gật đầu, cầm đũa lên ăn tiếp.

   Cả nhà ba người ăn cơm xong, Diệp Minh Sương chủ động đứng dậy dọn dẹp bát đũa.

   Giản Ninh dẫn Diệp Liễm ra ngoài đi dạo tiêu cơm.

   Không ngờ họ mới đi dạo một lúc, Diệp Liễm đã nói mình buồn ngủ, rồi ngủ gật trong ngực Giản Ninh.

   Giản Ninh lo lắng bế Diệp Liễm về nhà, vội vàng tìm Diệp Minh Sương hỏi.

   “Đừng sợ, Ninh Ninh đừng lo.”

   Diệp Minh Sương giải thích: “Liễm vừa ăn Long Tu Thảo, cơ thể không kịp hấp thụ hết, nên cần ngủ để bổ sung năng lượng, tự phục hồi. Đây là hiện tượng bình thường của Long tộc, đừng lo lắng.”

   Nghe Diệp Minh Sương giải thích xong, Giản Ninh mới gật đầu.

   Liễm không sao là tốt rồi.

   Thảo nào Diệp Minh Sương bảo mình xin nghỉ cho Liễm.

   Cả tháng đó, ba người họ đều ở trong căn nhà nhỏ trên Lạc Hà Phong.

   Diệp Minh Sương đả tọa, Giản Ninh chăm sóc hoa cỏ trong sân, Diệp Liễm tu luyện với Diệp Minh Sương.

   Tiểu Hồng chơi đùa với Giản Ninh, thỉnh thoảng lại phá phách.

   Ngày tháng trôi qua rất nhàn nhã; vui vẻ.

   Giản Ninh mua một ít hạt giống linh thảo cấp thấp dưới chân núi, trồng trong sân.

   Loại linh thảo này sẽ nở ra những bông hoa nhỏ màu xanh, giống hệt màu sừng rồng trên trán Diệp Liễm.


   Giản Ninh rất thích chúng.

   Ngày nào anh cũng tưới nước linh tuyền cho những cây non này, mong chúng lớn nhanh, nở hoa.

   Xong việc, Giản Ninh ngồi trên ghế trúc, vừa nghỉ ngơi vừa nhìn hai thầy trò đang đả tọa đối diện.

   Phải nói là tính cách của hai thầy trò này khá giống nhau.

   Nhìn kỹ lại, thì thấy ngoại hình cũng khá giống nhau.

   Cả hai đều ngồi xếp bằng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Diệp Liễm nghiêm nghị, trông giống như một phiên bản thu nhỏ của Diệp Minh Sương.

   Giản Ninh chợt nảy ra một ý nghĩ, Liễm  không phải là con riêng của Diệp Minh Sương đấy chứ?

   Anh cẩn thận quan sát hai thầy trò.

   Biểu cảm giống nhau, miệng giống nhau, mũi giống nhau, ngũ quan đều giống nhau.

   Không thể nào, không thể nào, chẳng lẽ anh đã đoán ra sự thật rồi sao?

   Nếu không thì một kiếm tu lạnh lùng vô tình như Diệp Minh Sương, tại sao lại đột nhiên nhận một con rồng nhỏ bị gãy sừng làm đồ đệ?

   Có phải vì Diệp Liễm là con riêng nên dù ngoan ngoãn đáng yêu đến đâu, nguyên chủ vẫn rất ghét bé?

   Càng nhìn, Giản Ninh càng thấy mình đoán đúng.

   Câu chuyện này giống hệt trong thoại bản.

   Giản Ninh kinh ngạc mở to mắt, cẩn thận quan sát hai thầy trò.

   Trước đây không thấy hai thầy trò này giống nhau, bây giờ nhìn kỹ, càng nhìn càng thấy giống hệt nhau.

   Khi Diệp Minh Sương mở mắt ra, hắn thấy đạo lữ của mình đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm vào hai cha con họ.

   Diệp Minh Sương: “…”

   Hắn cúi đầu nhìn quần áo mình.

   Không có gì không ổn cả.

   Hắn lại quay sang nhìn Diệp Liễm đang đả tọa bên cạnh.

   Diệp Liễm cũng sạch sẽ, xinh xắn, ngoan ngoãn.

   Diệp Minh Sương: “…”

   Đạo lữ của hắn cái gì cũng tốt, đáng yêu, chỉ là mạch não đôi khi… hơi khó hiểu.

   Diệp Minh Sương hỏi: “Sao vậy Ninh Ninh?”

   Giản Ninh hoảng sợ lắc đầu.

   “Không, không có gì.”

   Diệp Minh Sương: “…”

   Vẻ mặt của anh trông chẳng giống không có gì cả.

   Giản Ninh đứng dậy, nói lung tung: “Tôi đi tưới hoa, hai thầy trò cứ tiếp tục.”

   Diệp Minh Sương: “…”

   Đừng tưởng hắn không nghe thấy nhé.

   Giản Ninh vừa tưới nước cho hoa cỏ trong sân xong mà.

   Thôi, kệ em ấy vậy, đạo lữ vui là được.

   Diệp Minh Sương tiếp tục đả tọa cùng Diệp Liễm.

   Cơ thể Diệp Liễm đang dần hấp thụ năng lượng của Long Tu Thảo, cặp sừng rồng màu xanh càng thêm xinh đẹp, giống như những viên ngọc bích dưới đáy biển sâu.

   Từ khi sừng rồng mọc lại, Diệp Liễm thường xuyên để lộ hai chiếc sừng nhỏ trên trán, trông vừa đáng yêu vừa xinh đẹp.

   Tiểu Hồng thích vỗ cánh bay lên trán Diệp Liễm, rồi đứng trên sừng rồng của bé, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn ngắm xung quanh.

   Sừng rồng của Diệp Liễm rất nhạy cảm, bình thường Giản Ninh và Diệp Minh Sương muốn sờ một cái, Diệp Liễm cũng né.

   Nhưng Tiểu Hồng cứ thích bay lên đậu trên sừng rồng của bé, Diệp Liễm dùng đủ mọi cách mà vẫn không thể ngăn cản Tiểu Hồng.

   Cuối cùng bé đành mặc kệ.

   Thế là Tiểu Hồng có được quyền đứng trên sừng rồng.

   Trong mắt Tiểu Hồng, trong cả vườn cây, chỉ có cành cây màu xanh này là đẹp nhất, xứng đáng với dung nhan của nó” nhất.

   Đương nhiên nó” phải chọn cành cây màu xanh này để đậu.

   Tiểu Hồng đứng trên sừng rồng của Diệp Liễm, kêu “chiếp chiếp” một tiếng, rồi cúi đầu mổ nhẹ lên đầu Diệp Liễm.

   Diệp Liễm nhắm mắt, giơ tay kéo Tiểu Hồng xuống.

   “Tiểu Hồng, đừng nghịch nữa, ta đang  nghiêm túc tu luyện đấy.”

   “Chiếp chiếp chiếp!”

   Tiểu Hồng không nghịch nhé, trong tóc Liễm có lá cây, nó” đang giúp bé nhặt ra đấy chứ.

   Tiểu Hồng chơi trong ngực Diệp Liễm một lúc, rồi lại vỗ cánh bay lên đầu Giản Ninh.

   Đây cũng là một trong những nơi nó” yêu thích nhất.

   Mũ quan của Giản Ninh được búi cao, nhìn hình dáng rất thích hợp để làm tổ chim.

   Tiểu Hồng bay vào “tổ chim” này, dùng móng vuốt nhỏ bám vào tóc Giản Ninh.

   Giản Ninh: “…”

   Con chim xanh này cả ngày chỉ biết phá phách.

   Giản Ninh giơ tay kéo nó xuống, nhét vào ngực mình.

   Không biết con chim này bị làm sao, rất thích ngủ trong ngực anh.

   Giản Ninh lại tưới nước cho tất cả hoa cỏ trong sân một lần nữa.

   Hai thầy trò đã kết thúc việc đả tọa, Diệp Liễm cầm một thanh kiếm gỗ nhỏ, đang nghiêm túc luyện kiếm.

   Dù sao Diệp Minh Sương cũng là kiếm tu, đồ đệ của hắn đương nhiên phải kế thừa y bát.

   Giản Ninh cầm một chiếc quạt trúc, thong thả bước sang, ngồi trên tảng đá lớn bên cạnh, xem Diệp Liễm vung kiếm gỗ.

   Trông cũng thú vị đấy chứ.

   Anh lớn tiếng hỏi: “Còn bao lâu nữa hai người mới nghỉ?”

   Tiểu Hồng đang trốn trong áo anh kêu “chiếp” một tiếng.

   “Sắp rồi.” Giọng nói lạnh lùng của Diệp Minh Sương vang lên, hắn thu hồi bản mệnh kiếm, “Liễm, hôm nay đến đây thôi, con tự luyện thêm đi.”

   “Vâng, sư phụ.”

   Diệp Minh Sương bước tới, đứng cạnh Giản Ninh.

   Hai người cùng xem Diệp Liễm vung kiếm gỗ.

   Diệp Minh Sương gật đầu, “Liễm rất xuất sắc.”

   “Đương nhiên rồi, Liễm là giỏi nhất.” Giản Ninh không chút do dự đồng ý.

   Diệp Minh Sương: “…”

   Diệp Minh Sương không nhịn được bật cười.

   Ninh Ninh, lúc nào cũng bênh con mình, con mình là nhất.

   Diệp Minh Sương cười nói: “Ninh Ninh, hôm nay ta nấu cơm.”

   “Lát nữa Liễm luyện xong, em dẫn đứa nhỏ đi tắm nhé, được không?”

   Giản Ninh gật đầu, “Được, không vấn đề gì.”

   Nhân tiện anh cũng ngâm mình một chút, sướng quá đi.

   Lại một lúc sau, cuối cùng Diệp Liễm cũng dừng lại nghỉ ngơi, bé cẩn thận cất thanh kiếm gỗ nhỏ của mình đi, rồi ngẩng đầu nhìn xung quanh, chạy về phía Giản Ninh.

   “Tiểu sư thúc, sư phụ đâu ạ?”

   “Sư phụ con đi nấu cơm rồi,” Giản Ninh giải thích, “Sư phụ con bảo ta dẫn con đi tắm, đi nào?”

   Diệp Liễm ngoan ngoãn gật đầu.

   Giản Ninh vươn tay bế Diệp Liễm lên, rồi đứng dậy, “Đi, đi tắm với tiểu sư thúc nào.”

   Cả người Diệp Liễm ướt đẫm mồ hôi.

   Giản Ninh đau lòng hỏi: “Liễm có mệt không?”

   Diệp Liễm lắc đầu, nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi nói: “Không mệt ạ.”

   Bé thích tu luyện không ngừng, nâng cao thực lực của mình.

   Ướt sũng cả người rồi mà còn nói không mệt.

   Chẳng lẽ Diệp Minh Sương nghiêm khắc quá, Liễm không dám nói mệt sao?

   Giản Ninh vừa đi vừa nói: “Liễm, con còn nhỏ, đừng nghe lời sư phụ con, phải nhớ kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, biết chưa?”

   Diệp Liễm gật đầu.

   “Tiểu sư thúc, con thích tu luyện nhất.”

   Giản Ninh: “…”

   Được rồi, anh quên mất, Diệp Liễm nhà anh là một thiên tài, thế giới của thiên tài khác với người thường.

   “Được rồi, ý tiểu sư thúc là, con còn nhỏ, đã rất giỏi rồi, không cần phải cố gắng quá sức, đừng để bản thân mệt mỏi quá, biết chưa?”

   Diệp Liễm gật đầu.

   “Tiểu sư thúc, con không mệt.”

   Giản Ninh: “…”

   “Được rồi, tiểu sư thúc biết rồi. Chúng ta đi tắm trước, tắm xong thì ăn cơm, ăn no rồi chiều mới tiếp tục tu luyện được.”

   Câu này Diệp Liễm rất tán thành, bé ngoan ngoãn gật đầu.

   Hai người ra sau núi, ở đây có một suối nước nóng, nước suối là nước linh tuyền.

   Giản Ninh đặt Diệp Liễm xuống, bé vội vàng cởi quần áo, rồi “ùm” một tiếng, nhảy xuống nước.

   Giản Ninh cởi quần áo, cũng xuống theo.

   Ngâm mình trong suối nước nóng linh tuyền rất chi là thoải mái, ngâm một lúc, cả người như được tẩy kinh phạt tủy, toàn thân thư thái.

   Giản Ninh nheo mắt lại, cùng Diệp Liễm tận hưởng suối nước nóng.

   Ngâm một lúc lâu, anh mới vớt Diệp Liễm lên, lau khô người cho bé, thay một bộ quần áo mới.

   “Đi thôi, chúng ta về nhà nào, chắc sư phụ con đã nấu cơm xong rồi.”

   Diệp Liễm ngoan ngoãn đi theo Giản Ninh.

   Tay nghề của Diệp Minh Sương thật sự rất tốt, hơn nữa mỗi bữa cơm hắn nấu đều hợp khẩu vị của Giản Ninh.

   Thậm chí Giản Ninh còn nghi ngờ hắn đã thôi miên mình để hỏi khẩu vị rồi.

   Ăn cơm xong, Diệp Liễm tiếp tục tu luyện cùng Diệp Minh Sương.

   Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tu vi của Diệp Liễm tiến bộ rất nhanh.

   Nhờ sự chăm sóc không ngừng nghỉ của Giản Ninh, những bông hoa nhỏ màu xanh trong sân cuối cùng cũng nở rộ.

   Cả sân biến thành một biển hoa màu xanh.

   Điều Tiểu Hồng thích nhất cũng thay đổi từ việc đứng trên sừng rồng của Diệp Liễm sang việc bay lượn giữa những bông hoa màu xanh.

   Thân hình của nó” mũm mĩm nhưng cứ ngỡ mình là một con bướm nhỏ.

   Chơi mệt rồi, nó” liền nằm ngủ ngay trong đám cỏ.

   Cứ như vậy, trôi qua một tháng nhàn nhã; vui vẻ.

   Cuộc sống hạnh phúc của Diệp Liễm đã kết thúc, bé phải trở lại trường học.

   Diệp Liễm bĩu môi, bé không muốn đến trường, học với daddy nhanh hơn nhiều, phu tử ở trường dạy chậm lắm.

   Diệp Liễm nghiêm túc phàn nàn những thứ phu tử dạy quá đơn giản, trông hết sức đáng yêu.

   Giản Ninh vươn tay véo má bé, bóp cho khuôn mặt nhỏ nhắn ấy méo xệch.

   “Không được Liễm, con phải đi học, trẻ con thì phải chăm chỉ học hành, biết chưa?”

   Diệp Liễm luôn nghe lời Giản Ninh.

   Dù trong lòng không phục, bé vẫn gật đầu, mềm mại nói: “Con biết rồi ạ.”

   Vẻ mặt không phục của Diệp Liễm rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn.

   Diệp Minh Sương mỉm cười, xoa đầu bé: “Liễm, tu luyện không chỉ là tăng tiến tu vi, con cần phải nắm vững kiến thức một cách có hệ thống. Đồng thời trưởng thành trong quá trình tu luyện cùng các bạn, đó là những điều sư phụ không thể dạy con được, con cần phải đến trường để học hỏi, hiểu chưa?”

   “Nếu căn bản của con không vững chắc, thì sau này việc tăng tiến tu vi sẽ rất khó khăn.”

   Diệp Liễm gật đầu, ra vẻ đã hiểu.

   “Cảm ơn sư phụ, con biết rồi ạ.”

   “Liễm ngoan, Liễm là ngoan nhất, giỏi nhất.” Diệp Minh Sương lại xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của bé.

   Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông trường học vang lên, hiếm khi Giản Ninh dậy sớm, đưa Diệp Liễm đến trường cùng Diệp Minh Sương.

   Trên đường đi, họ gặp Tống Thanh Loan.

   Cả tháng không gặp tiểu sư đệ, Tống Thanh Loan rất vui.

   Nó muốn đến Lạc Hà Phong tìm tiểu sư đệ, nhưng cha nó nói bây giờ không thể đến gần Lạc Hà Phong.

   Để đảm bảo an toàn cho Diệp Liễm, Diệp Minh Sương đã dùng linh lực của mình thiết lập kết giới quanh Lạc Hà Phong.

   Rõ ràng, Tống Thanh Loan đã bị chặn lại bên ngoài kết giới.

   Gặp được hai vị sư thúc và tiểu sư đệ, Tống Thanh Loan rất vui.

   Nó hành lễ với hai vị sư thúc trước, sau đó mới chạy đến bên cạnh Diệp Liễm, nắm lấy tay bé, hỏi:

   “Liễm, dạo này đệ đi đâu vậy? Lâu lắm rồi huynh không gặp đệ, nhớ đệ lắm!”

   “Thanh Loan, Liễm bị ốm, cả tháng nay phải nghỉ dưỡng.” Giản Ninh giải thích.

   “Hả?” Tống Thanh Loan lo lắng hỏi: “Vậy tiểu sư đệ khỏi bệnh chưa ạ?”

   “Đã khỏi rồi, con yên tâm.” Giản Ninh mỉm cười, “Bây giờ, tiểu sư thúc nhờ con giúp tiểu sư thúc chăm sóc tiểu sư đệ nhé, được không?”

   “Vâng ạ.” Giọng nói của Tống Thanh Loan kiên định, đầy sức mạnh.

   Nó là sư huynh, cả đời này sẽ bảo vệ tốt tiểu sư đệ.

   Tống Thanh Loan vỗ ngực đảm bảo với Giản Ninh.

   Nó nắm chặt tay Diệp Liễm, tay kia nhẹ nhàng xoa xoa trước ngực và sau lưng Diệp Liễm, cẩn thận hỏi: “Liễm, đệ đau ở đây phải không? Hay đau ở đây?”

   Tống Thanh Loan làm cho Diệp Liễm bị nhột khắp người.

   Bé không nhịn được bật cười thành tiếng, vặn vẹo người né tay Tống Thanh Loan.

   “Không đau nữa, đệ khỏi rồi.” Diệp Liễm vội vàng nói.

   Thật ra vết thương trên người bé đã sớm lành rồi, nhưng vì thường xuyên ngủ gật nên tiểu sư thúc và sư phụ mới cho bé nghỉ một tháng.

   Nghĩ đến tiểu sư thúc, Diệp Liễm thở dài.

   Bé ngẩng đầu nhìn Giản Ninh, ánh mắt đầy mong đợi.

   Khi nào ký ức của bố mới khôi phục đây?

   Giản Ninh không hiểu gì, xoa đầu bé.

   Mấy người đã đến trường, Giản Ninh và Diệp Minh Sương buông Diệp Liễm ra, tạm biệt bé, để Tống Thanh Loan nắm tay Diệp Liễm, ba bước ngoái đầu nhìn lại, bước vào trường.

   Diệp Liễm ngồi vào chỗ của mình.

   Tuy cả tháng nay không đến trường, nhưng bàn học của bé vẫn được Tống Thanh Loan thường xuyên lau chùi sạch sẽ.

   Nhân lúc phu tử chưa đến, Diệp Liễm mượn vở của Tống Thanh Loan, lật từng trang xem kỹ.

   Chữ của Tống Thanh Loan rất xấu, xiêu xiêu vẹo vẹo như giun dế bò.

   Nó lo lắng nhìn tiểu sư đệ, thấy tiểu sư đệ cau mày vì không đọc được chữ trong vở.

   Tống Thanh Loan hối hận nghĩ, biết thế này thì nó đã viết cẩn thận hơn rồi.

   Tống Thanh Loan ghé sát lại, nói: “Liễm, dạo này huynh chăm học lắm, những gì phu tử dạy huynh đều nhớ hết, để huynh dạy cho đệ nhé?”

   Diệp Liễm ngẩng đầu: “Để đệ xem sách trước đã, chỗ nào không hiểu thì hỏi huynh, được chứ?”

   “Đương nhiên là được rồi, lúc nào cũng được.” Tống Thanh Loan nhỏ giọng nói.

   Trong lòng nó đang nóng lòng chờ tiểu sư đệ hỏi mình, để thể hiện tài năng, nó ưỡn ngực.

   Hai người đứng ngoài cửa mãi cho đến khi phu tử vào lớp mới cùng nhau quay người rời đi.

   Trở về Lạc Hà Phong.

   Ánh mắt của Giản Ninh cứ như mọc chân, không ngừng dõi theo Diệp Minh Sương.

   “Ninh Ninh, sao vậy?” Giản Ninh chưa bao giờ như vậy, trừ khi có chuyện gì xảy ra.

   Hay là, cái đầu nhỏ kỳ lạ của em ấy lại đang suy tính điều gì kỳ quặc?

   “Không, không có gì.”

   Dưới ánh mắt của Diệp Minh Sương, Giản Ninh vội vàng lắc đầu.

   Hôm nay đột nhiên anh phát hiện sau tai Diệp Minh Sương có một nốt ruồi nhỏ màu đen, Diệp Liễm cũng có một nốt ruồi ở vị trí tương tự.

   Giản Ninh bắt đầu tin vào phán đoán của mình, Diệp Liễm chắc chắn là con riêng của Diệp Minh Sương.

   Như vậy, mọi chuyện đều có thể giải thích được.

   Anh nhìn Diệp Minh Sương, hehe, bị tôi phát hiện rồi nhé.

   Mình nhất định phải tìm ra bằng chứng.

   (Editor) Anh Diệp kiểu: Anh sợ con người e rồi đó.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận