Dọc theo đường đi, Yến Song ôm chiếc cặp, không nói câu nào.
Con mẹ nó, loại mù tạt đó xông dữ quá.
3
Đôi mắt y bây giờ đều đang nóng rát muốn rớt nước mắt.
Tay lái chuyển động, “Trong hộc tỳ tay có khăn giấy.”
“Cảm ơn.”
Yến Song nói câu cảm ơn rồi lấy khăn giấy lau nước mắt.
“Tôi mang tiền đến rồi.”
Xe chạy vào trường đua ngựa ở ngoại ô, Kỷ Dao dừng xe, lấy ra tờ chi phiếu mỏng từ trong túi.
Yến Song ngơ ngẩn nhìn tờ chi phiếu, trong nháy mắt có hàng trăm ý nghĩ chạy qua trong đầu, rốt cuộc làm thế nào mới có thể lấy một triệu này mà không bị cục xuyên sách phá đám đây?
Yến Song vươn tay, khi đầu ngón tay mới vừa đụng tới chi phiếu.
Cửa sổ xe bị gõ vang lên.
Yến- đang lén kiếm chác- Song giật mình một chút.
Kỷ Dao không thèm để ý đặt chi phiếu ở đầu gối Yến Song, hạ cửa kính xe xuống.
Tiêu Thanh Dương mỉm cười nói: “Nhóc con, chú gọi điện cho anh mãi, hỏi anh có biết chuyện mày ở cùng một nam sinh…… Ấy, chính là người này sao?” Tiêu Thanh Dương nhìn về phía Yến Song phía sau Kỷ Dao, “Chào em.”
Yến Song cẩn thận nói: “Chào anh.”
“Anh là Tiêu Thanh Dương, là anh họ của Kỷ Dao.”
Tiêu Thanh Dương.
Yến Song có ấn tượng.
Người này rất thường xuyên xuất hiện trong nguyên tác, đảm đương rất tốt vai trò của một công cụ hình người.
“Em là Yến Song……”
“Anh biết,” Tiêu Thanh Dương ngắt lời y, nói với Kỷ Dao, “Xuống xe đi, đã chuẩn bị xong phòng cho mày hết rồi.”
“Ừ,” Kỷ Dao nói với Yến Song, “Xuống xe.”
“Thế nào, chuẩn bị không tồi chứ hả?”
Tiêu Thanh Dương đắc ý dào dạt.
Từ sau khi Kỷ Dao rời khỏi Kỷ gia thì vẫn luôn ở đây.
Căn phòng vốn có tông màu lạnh bây giờ lại thắp đầy nến thơm, từ mặt sàn đến trên giường đều phủ kín cánh hoa hồng.
Nồng đậm không khí tân hôn.
Còn thiếu mỗi chữ Hỉ.
Sắc mặt Kỷ Dao xanh mét, “Em không ở nổi căn phòng này.”
Tiêu Thanh Dương, “Hả? Mày không ưng à? Vốn ra tao định dán một chữ Hỉ trên đầu giường, cơ mà sợ chú mày cảm thấy tục……”
1
Kỷ Dao lạnh lùng mà nhìn hắn, Tiêu Thanh Dương trực tiếp câm miệng, “Thì thôi, tao còn chuẩn bị một phòng khác.” Anh ta cũng chỉ trêu thằng em họ như tượng băng này mà thôi.
Phòng còn lại thì bình thường hơn nhiều, là phòng cho khách cơ bản.
Kỷ Dao nói: “Đêm nay cậu ngủ ở đây.”
Yến Song: “Ngày mai…… chúng ta có thể đi học cùng nhau không?”
Đại thiếu gia này ngày nào cũng có thể cúp tiết, nhưng y thì không.
Tiêu Thanh Dương hơi mở to hai mắt nhìn.
“Biết rồi.” Sau Kỷ Dao khi trả lời, lôi kéo cổ áo Tiêu Thanh Dương chạy lấy người.
Tiêu Thanh Dương vừa vẫy tay phành phạch vừa nói, “Nhóc đó chính là cái đứa muốn giữ chỗ giúp mày kia à? Tao vốn đang cho rằng có gì hiểu lầm, còn cam đoan với chú tuyệt đối không có chuyện này, mày thế này, anh mày phạm tội khi quân mất rồi.”
“Chuyện này không cần anh quản.”
“Người đã đem đến chỗ tao rồi, bảo anh mày không quản kiểu gì? Lỡ đâu chú biết tao không chỉ thu nhận đứa trẻ phản nghịch như mày, còn giúp mày “kim ốc tàng kiều”……”
“Không phải,” Kỷ Dao cắt lời Tiêu Thanh Dương, “Em với cậu ấy không phải loại quan hệ đó.”
Tiêu Thanh Dương cười hơi quái dị, “Loại quan hệ đó là loại quan hệ nào cơ?”
Kỷ Dao dứt khoát không để ý tới anh, “Ngày mai em sẽ đưa cậu ấy đi.”
“Đưa đi đâu? Hai đứa mày muốn ở chung à?”
Kỷ Dao vào phòng, thẳng tay sập cửa, suýt chút nữa đập vào mặt Tiêu Thanh Dương.
Tiêu Thanh Dương sờ sờ cái mũi, được đấy, có người yêu quên luôn anh họ.
Còn không phải cái loại quan hệ đó, anh chơi với Kỷ Dao từ nhỏ đến lớn, còn chưa thấy hắn để ý tới ai, ngay cả người anh họ này, cũng là công anh ta kiên cường dán lên.
Hình như khi còn nhỏ, Kỷ Dao với tên ma ốm Tần gia nhận nuôi kia cũng có quan hệ không tệ lắm, sau khi lớn lên, ma ốm kia cả ngày không ra khỏi cửa. Sau khi Tần gia bò dậy, hai nhà lại có chút cạnh tranh nên rất ít khi qua lại.
Nhưng mà cậu bé này…… cũng quá bình thường rồi.
Tiêu Thanh Dương cảm thấy Kỷ Dao hẳn là hứng thú nhất thời, sẽ chơi chán nhanh thôi.
Thằng em họ này ấy à, trước nay đều rất khó giữ hứng thú lâu dài với thứ gì. Tiêu Thanh Dương nhún vai, không định xen vào việc người khác.
Yến Song ngủ một giấc này thật sướng, tỉnh dậy ăn bữa sáng ngon lành, Kỷ Dao thật sự giữ lời hứa, lái xe đưa y đến trường.
Một khi Kỷ Dao hạ quyết tâm phải làm chuyện gì, đừng ai hòng cản hắn.
Hai người bọn họ đi cùng nhau hiển nhiên khiến rất nhiều người để mắt.
Tuy rằng Kỷ Dao đi bên cạnh Yến Song, nhưng giữ một chút khoảng cách như cũ, đồng thời mặt mày lãnh đạm, nhìn qua cũng chỉ là đồng hành cùng Yến Song mà thôi, chênh lệch khá nhiều so với tai tiếng hồng phấn trên diễn đàn trường.
Vào phòng học, Yến Song ngồi chính giữa như thường lệ, “Kỷ……”
Kỷ Dao đã lại ngồi xuống vị trí gần cửa sau quen thuộc.
Hắn không để bụng đồn đãi vớ vẩn, thì cũng không quan tâm Yến Song nghĩ như thế nào. Tất cả việc hắn làm đều dựa theo những gì hắn muốn.
Đưa Yến Song rời đi trước mặt bao người cũng thế, mà cách xa Yến Song ở phòng học cũng vậy. Lúc nóng lúc lạnh khi gần khi xa như vậy trước giờ đều không phải hắn cố ý. Trời sinh hắn đã có năng lực khiến người ta phát điên này.
Yến Song còn đang điên cuồng học tập, tạm thời không có thời gian điên tình, cho nên lập tức vứt Kỷ Dao ra sau đầu. Đợi lúc tan học, y định tìm Kỷ Dao cho có lệ lại phát hiện người ta đã phắn từ lâu, vì thế lại tiết kiệm được một vở kịch.
Yến Song ra cổng trường, tìm được ông chủ sửa điện thoại để bán điện thoại.
Chủ quán kinh ngạc nói: “…. còn tưởng rằng cậu không tới.”
“Sao có thể chứ, ngày hôm qua bận quá, cháu còn thiếu chú mười đồng tiền cơ mà.”
“Cứ đùa, mười đồng tiền, cho cậu đó.”
Chủ quán vui tươi hớn hở thu về chiếc di động đời mới, ra giá thật sự rất hợp lí, bởi vì con gái ông cũng đang muốn, đáng tiếc bây giờ loại này rất khó mua, đều phải xếp hàng chờ đợi, trùng hợp.
“Chủ quán, chú có quen thợ may nào không? Lợi hại một chút.”
“Muốn lợi hại tới mức nào? Tôi có biết một của hàng trang phục, ông chủ ở đó lại quen một thợ may, nghe nói thường may quần áo cho mấy người có tiền.”
“Vậy tốt quá, cho cháu phương thức liên lạc đi, cháu có vụ làm ăn muốn bàn với người ta.”
“Còn sinh viên mà cứ suốt ngày làm ăn với chả buôn bán…… ” Chủ quán nói xong mới cảm thấy không hay lắm, cười cười xin lỗi, “Cho cậu wechat nhé.”
“Cảm ơn chú.”
Yến Song chuyển thẳng khoản tiền cho viện trưởng cô nhi viện.
Viện trưởng ngạc nhiên vô cùng, cứ luôn gặng hỏi Yến Song tiền ở đâu ra.
“Con tìm được một việc làm thêm, trả lương rất cao, viện trưởng cứ yên tâm giữ lấy.”
Yến Song không có chỗ để đi, liền trở về ký túc xá.
Y hiện tại cũng “sạch sẽ”.
Người trong ký túc xá nhìn thấy y, ánh mắt vẫn hơi khác thường, nhưng cũng chỉ là nhìn mấy cái rồi thôi, ngược lại cũng không tới truy hỏi.
Dù sao cũng là chuyện riêng tư của người khác, chỉ cần không ảnh hưởng bọn họ là được.
Yến Song điềm tĩnh tự nhiên tháo cặp, lấy sách ra đọc.
Di động rung rung.
Tin nhắn từ tài khoản ngân hàng. Giao dịch thanh toán tiền lương + 10000.
Yến Song: Úi! Quả nhiên rác rưởi chỉ là tài nguyên bị vứt sai chỗ!
Tần Vũ Bạch được đó nha, tiền lương của Yến Quốc Phú thế mà gửi cho y thật.
Yến Song phỏng đoán đây cũng là một trong những sách lược của Tần Vũ Bạch, mà cũng chẳng làm sao, y vui vẻ tiếp nhận viên viên đạn bọc đường này.
Khoản tiền này y cứ giữ trước, vừa mới chuyển tiền cho viện trưởng xong, giờ lại gửi nữa, sợ viện trưởng lo lắng.
Hơn nữa cái áo này của Kỷ Dao, ít nhất cũng phải bán được tầm 1000.
Tuyệt cú mèo.
“Xem cái gì mà cười vui thế?”
Trương Soái chủ động bắt chuyện cùng Yến Song, “Cái bài tập nhóm văn học Châu Âu ấy, cậu có nhóm nào chưa?”
“Nhóm,” Yến Song nói, “Tớ cùng nhóm với Kỷ Dao.”
Trương soái: “……” Tự dưng bị hơi gay đập vào mặt.
Thực ra Yến Song còn chưa nói với Kỷ Dao chuyện này.
Chờ một chút.
Chờ đến khi tất cả mọi người lập nhóm xong, y lại ngượng ngùng xoắn xít mà đi tìm Kỷ Dao, nói không ai lập nhóm với y, Kỷ Dao cũng chỉ có thể phụ trách.
Điện thoại lại rung.
Yến Song lấy điện thoại ra, là Tần Vũ Bạch.
Có lẽ tối chuyện hôm qua Kỷ Dao làm đã truyền tới lỗ tai hắn.
Yến Song nhận điện thoại, “Alo?”
“Ở đâu?”
Giọng Tần Vũ Bạch điềm đạm, tâm bình khí hòa, hoàn toàn khác thái độ ngạo mạn lúc trước.
“Ký túc xá.”
“Có tiện ra ngoài không?”
Yến Song lười nhác lật trang sách, “Buổi chiều có tiết học.”
“Buổi tối thì sao?”
“Tôi muốn gặp cậu.”
Yến Song cố ý trầm mặc nửa phút, “Được.”
Ở đầu kia, Tần Vũ Bạch như là nhẹ nhàng thở ra, “6 giờ, cửa sau.”
“Ừm.”
Vẫn là tài xế trung niên chất phác kia.
Ở trên xe, Yến Song gửi cho Ngụy Dịch Trần một tin nhắn, “Bao giờ trở về?”
Lần này thế mà Ngụy Dịch Trần lại trả lời rất nhanh, “Ngày mai.”
“Lần sau người tới đón tôi sẽ là anh chứ?”
Ngụy Dịch Trần lại không đáp nữa.
Yến Song cười mỉm chi, người này ấy à, đang kiềm chế đùa với lửa.
Lấy kinh nghiệm của y, người thích đùa với lửa, tới cuối cùng không có một ai không có thiên hướng phạm tội.
Xe không dừng ở khách sạn thường lui tới, mà là một nhà hàng cao cấp.
Nhân viên phục vụ đi ra đón người, “Cậu Yến, mời đi bên này.”
Yến Song đi theo vào, chưa được mấy bước đã hiểu, Tần Vũ Bạch bao cả nhà hàng.
Nhà hàng to như vậy mà giờ chỉ còn một bàn được phục vụ.
Tần Vũ Bạch thế mà còn không đến trễ, đã ngồi vào chỗ của mình trước. Khi nhìn thấy Yến Song đi tới còn đứng lên, rất lịch sự phong độ kéo ghế cho y, “Ngồi.”
Yến Song nhịn cười, nghĩ thầm đàn ông dựng đuôi lên thật là không có điểm mấu chốt, chút tật kẹt xỉ và trễ giờ đều nhanh chóng được trị khỏi cùng lúc.
“Lần trước, tôi thấy cậu có vẻ không biết ăn đồ Tây,” Tần Vũ Bạch mỉm cười nói, “Hôm nay tôi dạy cho cậu.”
Yến Song: “Lần trước tôi giả vờ đó.”
Tần Vũ Bạch: “……”
Yến Song: “Tôi biết ăn đồ Tây.”
Nét cười trên mặt Tần Vũ Bạch vẫn bất biến, “Thế à?”
Sau đớ, Yến Song dựa vào thực lực biểu diễn cái gì gọi là nghi thức dùng bữa phương Tây nam tính cao cấp.
Tần Vũ Bạch gần như không duy trì được tươi cười nữa, đồng thời hắn cũng rất kinh ngạc, “Ai dạy cậu?”
“Tự học,” Yến Song buông dao nĩa, dùng khăn lau miệng, “Có nhà hàng cao cấp yêu cầu phục vụ phải tinh thông quy tắc dùng bữa kiểu Tây, như vậy có thể phục vụ khách hàng tốt hơn,” y bưng rượu vang đỏ lên uống một ngụm, “Ví dụ như nơi này chẳng hạn,” lại quay sang hỏi người phục vụ: “Đúng không ạ?”
Phục vụ mỉm cười với y, “Đúng vậy, nhưng quý khách ngài dùng bữa cực kỳ ưu nhã, làm người ta thấy cảnh đẹp ý vui.”
“Khách hàng dùng cơm là để mấy người thưởng thức sao?” Tần Vũ Bạch lạnh lùng nói.
Nhân viên phục vụ lập tức nói xin lỗi.
Yến Song rũ mắt xuống, tư bản chính là như vậy, vĩnh viễn không giấu nổi vẻ ngạo mạn, có lẽ bọn họ căn bản không cho rằng đó là một loại ngạo mạn, cho nên mới biểu lộ tự nhiên như vậy.
Màn hình điện thoại chợt lóe sáng, thu hút ánh mắt của cả hai người qua đó.
Tần Vũ Bạch: “Ai vậy?”
Yến Song mở điện thoại, “Thông báo tin nhắn.”
Click mở WeChat, có một tin nhảy lên.
Người gửi —— Thích Phỉ Vân.