“Nơi này không có thích khách, các ngươi………a~ mau đi chỗ khác tìm…..a~”.
Bên trong vang lên tiếng rêи ɾỉ đứt quãng, thống lĩnh cấm vệ quân cảm thấy vô cùng khó xử, nhưng nghĩ đến vẻ mặt phẫn nộ của hoàng đế, hắn liền da mặt dày tiếp tục gõ cửa.
“Nhϊếp Chính Vương, ngài có thể châm chước hay không…..”
“A~, Vương gia, mạnh thêm một chút! Đừng dừng lại….”
Mọi người nghe được tiếng kêu rên của nàng, lập tức đỏ mặt lên.
Trong phòng, gân xanh ở cổ Nam Huyền giật giật như muốn bùng nổ, hắn hận bản thân không thể ngay lập tức che kín miệng nàng lại.
“Bạch Tô, câm miệng!”.
Nãy giờ nàng nói đều là cái gì vậy?
Loại khó mở miệng này, tại sao lại có thể từ miệng nàng nhảy ra vậy, nàng không cảm thấy thẹn sao?
Bạch Tô bị hắn quát như vậy, cảm thấy ý tốt của mình bị ném cho chó ăn.
Nàng làm vậy là vì ai?
Còn không phải tất cả là vì hắn!
Nếu như vậy…..
“A! Vương gia, ngươi nhanh như thế liền xong rồi sao? Ta còn chưa tận hứng…..”
Nghe thanh âm kiều mị nhưng bất mãn của Bạch Tô từ bên trong truyền ra, ngoài cửa các thị vệ liếc nhau, đồng loạt mở to hai mắt nhìn, trong mắt vừa có sợ hãi vừa có không thể tin được.
Bọn họ hình như đã nghe được chuyện gì đó bí mật mà không nên biết!
Có thể bị diệt khẩu hay không?
Nam Huyền bởi vì bị thương mà nằm ở trên giường không thể nhúc nhích, nghe Bạch Tô nói vậy cảm giác tức giận đến mức tim gan phổi thận đều cảm thấy đau.
Hắn nghiến răng nghiến lợi thốt lên hai tiếng: “Bạch Tố!”.
Bạch Tô làm mặt quỷ đối với hắn, âm thanh lại to hơn một chút: “A~ Vương gia, sao tiểu đệ đệ của chàng không chịu đứng dậy nữa?”.
Lời nói của nàng vừa dứt, Nam Huyền khó thở tận tim, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
Bạch Tô khẽ đẩy Nam Huyền, bĩu môi: “Không chút bản lĩnh nào!”.
Ở thời điểm nàng đang nghĩ xem làm sao để đuổi đi những người đó, ở bên ngoài tiếng leng keng của va chạm binh khí ngày một xa, một đám người hỗn loạn rời đi như chạy trốn.
“…..”
Đây là đi rồi sao?
Bạch Tô chớp chớp mắt, sờ sờ cằm.
Không hợp lý, hoàn toàn không hợp lý.
Nàng khẽ châm nến, ánh sáng mỏng manh lập tức xua đuổi đi bóng đêm tối tắm.
Trên giường xụi lơ một bóng hình, tay hắn che kín bụng, máu tươi vẫn từ kẽ hở ngón tay truyền tới.
Bạch Tô đứng ở trước mặt hắn, rơi vào trầm tư.
“Tiểu tỷ tỷ, ngươi còn đứng ở đây làm gì? Nhanh chóng đi cứu người đi!”.
Bạch Tô khẽ buông tay: “Ta cũng muốn cứu hắn chứ, nhưng mà nơi này vắng vẻ, thứ gì cũng không có, ta làm sao có thể cứu? Ta bây giừo đi trộm thuốc ở thái y viện? Ngươi cảm thấy ta sẽ cứu hắn kịp sao?”.
Nơi này thứ gì cũng đều không có, nàng cũng không có thuốc, cũng không biêt nước với đồ băng bó ở chỗ nào, nàng nếu lấy thứ này thì chắc chắn sẽ bị bại lộ.
“Cùng lắm thì làm lại từ đầu đi!”.
[……] hệ thống cảm thấy bản thân thật sự phục tiểu tỷ tỷ, không phải có hắn ở đây ư? Hắn chắc chắn sẽ không để tiểu tỷ tỷ bắt đầu lại!
Thật vất vả tiểu tỷ tỷ mới cố gắng tới hiện tại, nếu là lại bắt đầu lại, đừng nói tiểu tỷ tỷ sẽ điên mất, ngay cả hắn cũng cảm thấy bản thân sẽ bị điên.
Hệ thống xuất phát từ lòng nhân hậu ở thương trường ứng trước cho nàng thuốc trị thương.
Hắn lo sợ nàng chỉ dùng một lần liền hết, nên nhắc nhở nàng một câu: “Vật phẩm xuất thân từ hệ thống chắc chắn là tinh phẩm, lúc bôi thuốc số thượng phải vừa phải, nếu không tất cả đều lãng phí!”.
…….
Nam Huyền chỉ cảm thấy bản thân mỏi mệt, không hề cảm giác bất kì một chút đau đớn.
Hắn mở mắt, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, lại sờ vào chỗ bị đâm tối qua, thế mà lại không hề cảm nhận được chút đau đớn nào. Hắn không tin nổi, lại nhấn thêm một chút.
Hắn tò mò xốc chăn lên, quần áo đã thay đổi, là màu trắng của áσ ɭóŧ.
Rõ ràng hắn bị thương rất nặng, tại sao bây giờ…
Nam Huyền cởϊ qυầи áo ra, làn da nâu chỉ có những vết sẹo ở trên chiến trường.