Từ xưa tới nay, tranh giành nữ nhân chỉ có một kết cục là chết, càng không nói hắn còn là vai phản diện.
Lúc Nam Huyền sắp thành công thì bị lật ngược thế cờ.
Bạch Sương ở bên cạnh hắn, vẫn luôn nghe trộm tin mật rồi báo cho nam chính.
Nam chính cứu giá thành công, nhưng đúng lúc này hoàng đế phát bệnh qua đời liền đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn.
Nam chủ đăng cơ thành công, việc đầu tiên chính là ngũ mã phanh thây Nam Huyền.
Bạch Tô: “……”
Hệ thống, ngươi có bệnh đúng không?
Ta cảm thấy vai ác này chết chính là vì một người phụ nữ.
[ tiểu tỷ tỷ cố lên, cứu vớt hắn cho thật tốt].
Bạch Tô: “……..”
Cung điện.
Ban đêm ở đây đầy sao sáng, đèn lồng sáng rực, từng khoảng hồng đem cầu thang chiếu đỏ một vùng, trông như trải thảm đổ.
Ba năm trước đây, bởi vì nước địch xâm phạm biên giới, hoàng đế tuyên chỉ yêu cầu Nhϊếp Chính Vương phải phá được quân địch, thắng lợi trở về.
Vừa đi chính là ba năm, hiện tại mới trở về.
Nước Diễm Quốc chiến thắng lớn, hoàng đế rất vui mừng, tổ chức tiệc rượu đón gió tẩy trần, mừng hắn trở về.
“Tam hoàng phi, chúng ta nghe nói Tam hoàng tử đem một con mèo Ba Tư từ xứ Ba Tư trở về, thật là vô cùng đáng yêu, khi nào ngươi mới mang tới cho chúng ta coi một chút?”.
Rất nhiều cô nương chưa gả chồng đều có mối quan hệ rất tốt với Bạch Tố Tố, cho nên vừa nhìn thấy nàng, liền theo thói quen dò hỏi.
Thích mèo là Bạch Tố Tố không phải Bạch Sương, còn nữa, Bạch Sương nàng ghét nhất là mèo.
Nàng nghĩ đến con mèo ở nhà đối với nàng lạnh lùng, còn tỏ thái độ với nàng, cảm xúc liền vô cùng khó chịu.
Nó rất giống chủ của nó, khiến cho kẻ khác phải chán ghét.
Bạch Sương không dám thể hiện ra cản xúc không vui, miệng khẽ cười nhẹ nhàng: “ con mèo đấy là điện hạ nuôi, ta không có quyền gì hết. Nếu các ngươi muốn nhìn, hôm nào có dịp ta mời các ngươi tới phủ, có được không?”.
Mời các nàng đến chơi, vừa lúc súc sinh kia chết, thì nó sẽ chẳng liên quan gì tới nàng.
Các cô nương vừa nghe rằng có thể được mời tới cung điện của Tam hoàng tử ngay lập tức mỉm cười vui mừng.
Cho dù các nàng không được làm chính phi, nhưng nếu như được Tam Hoàng tử coi trọng, ban làm trắc phi, chẳng phải là bay lên làm phượng hoàng cao quý, hưởng thụ vinh hoa phú quý một đời?
Trong lòng mỗi người đều có một bàn tính nhỏ, vui vẻ cười rồi ngồi lại vị trí của mình.
Yến hội sắp bắt đầu.
Người xuất hiện cuối cùng là người có nhiều quyền lực nhất, cho nên tất cả mọi người đều ngồi ở vị trí, nhìn xem hoàng đế khi nào tới.
Một dáng người mảnh khảnh dần xuất hiện ở cửa, tất cả mọi người ai cũng nghi ngờ hoang mang, người này vừa nhìn đã biết là nữ nhân.
Tất cả nữ quyến đều đã tới từ sớm, phi tử đều đi cùng hoàng đế tới, thế thì người này là ai?
Người kia từ từ bước lại gần, từ trong bóng tối đi ra.
Đầu tiên là giày thêu bạc, tiếp đến là váy, thong thả mà lộ ra chân dung của nàng. Cũng không biết là ai hét lên một tiếng, tất cả mọi người ở đây đều lộ ra biểu tượng hoảng sợ.
“ Quỷyyy~ cứu mạng”.
Những người vừa ngồi trên ghế đã hoảng loạn đi tới chỗ khác. Bọn họ ánh mắt hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang đi tới gần kia.
Bạch Tô hôm nay mặc một chiếc váy dài gắn hạt lưu sa màu xanh, dáng người lung linh khó gặp. Nếu như không nhìn mặt nàng, thì đây chính là một mỹ nhân có khí chất thanh lãnh. Nhưng khi ánh mắt dừng lại ở trên mặt nàng, ai cũng không nhịn được muốn nôn ra.
Ngang dọc đan xen vết sẹo. Từ trên trá, tới má, trừ bỏ đôi mắt cùng cái mũi và miệng là có thể phân biệt, còn lại đều bị che kín bởi sẹo. Vừa nhìn liền nghĩ ngay tới ác quỷ khủng bố cực điểm.
Đây là cô nương nhà ai? Làm sao lại xuất hiện ở nơi này?
“ Nhϊếp Chính Vương ngồi ở chỗ nào?”. Bạch Tô có giọng nói rất hay, thanh âm như chim hoàng oanh hát ca, như tiếng nước suối chảy róc rách.
Chỉ đáng tiếc, những vết sẹo trên mặt nàng đã phá hủy tất cả.