Vân Cẩm - Vương Du Du

Chương 1


1.

Năm đó, ta 7 tuổi, lần đầu tiên học được cách căm hận.

Ta bước qua thi thể của tộc nhân, chui qua lỗ chó mà rời khỏi phủ đệ, theo dòng người rời khỏi Trường An.

Cha mẹ chỉ dạy ta về lễ nghĩa liêm sỉ, nhưng chưa từng dạy ta cách phân biệt kẻ xấu.

Ta bị bán đi nhiều lần.

Bỏ trốn, bị bắt, lại trốn, lại bị bắt…

Ta không biết phục tùng, cũng không biết cách lấy lòng, thế nên lại bị đánh đập hết lần này đến lần khác…

Sau đó, vì một viên kẹo, ta bị một độc sư có vẻ bề ngoài hiền từ lừa gạt.

Gã ta dẫn ta đến một thôn xóm, dùng ta để luyện độc.

Trong độ tuổi thích ăn kẹo, ta bắt đầu căm ghét kẹo.

Những năm tháng đó, quả thật sống còn khổ sở hơn cả chết!

Vậy nên, lần đầu tiên ta học cách giết người.

Không đúng, nói học thì không chính xác. Giết người chỉ là bản năng sinh tồn của ta mà thôi.

Rồi sau đó, nạn đói ập đến.

Tứ hoàng tử đến cứu tế.

Dân chúng nói rằng hắn không chỉ dung mạo ôn nhu như ngọc, mà còn yêu dân như con.

Thế nhưng hôm đó, khi ta tràn ngập hy vọng, dùng đôi tay gầy guộc nắm lấy vạt áo của hắn thì hắn cau mày, biểu cảm tỏ rõ sự ghê tởm chưa kịp che giấu.

“Mạo phạm.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên, cận vệ của hắn hung hăng đá vào mặt ta, thân thể ta bị lực đẩy bay ra xa ba thước.

Ta lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, mặt rát như bị dao cứa, một hàng chất lỏng ấm áp trượt xuống từ má.

Yêu dân như con, hóa ra chỉ là một trò cười.

Ta thò tay lấy ra túi phấn độc.

“Nàng ấy chỉ là nạn dân!” Đột nhiên một giọng nữ trách mắng vang lên.

Một dáng người trong bộ đồ trắng tinh rơi xuống trước mặt ta, chiếc khăn mềm mại áp lên vết máu trên mặt ta.

Đó là Tống Tử Diên, vị hôn thê của tứ hoàng tử, cũng là con gái của kẻ thù ta – Tống Minh, người đã diệt cả gia tộc ta. Nàng ấy đã cứu ta.

Tên Tống Minh giả nhân giả nghĩa ấy lại có một người con gái lương thiện đến vậy!

Nếu cha mẹ ta còn sống, ta cũng sẽ được nuôi dưỡng trở thành một người tốt đẹp như nàng ấy, phải không?

2.

Ta trở thành thị nữ thân cận của Tống Tử Diên, lấy tên giả là Vân Cẩm.

Kẻ thù diệt tộc đứng ngay trước mắt ta.

Chỉ mới 36 tuổi đã là một vị thừa tướng thanh cao nho nhã của nước Đại Hạ, quyền lực nghiêng trời.

Ta hoàn toàn có thể dùng một loại độc dược để giết chết ông ta.

Nhưng giờ đây, ta đã có đủ sự nhẫn nại, làm sao có thể để ông ta chết dễ dàng như vậy được?

Sau khi chữa khỏi vết thương, mỗi khi ta xuất hiện trong đám đông, sẽ luôn có những ánh mắt kinh diễm dõi theo ta.

Nhưng đối với một nha hoàn hèn mọn, nhan sắc chính là tai họa.

3 tháng sau, con trai duy nhất của Tống Minh chết, mắc bệnh hoa liễu, dù chỉ mới 17 tuổi.

Không ai biết được rằng, đó là do ta hạ độc.

Hắn ta thèm khát sắc đẹp, nhân lúc Tống Tử Diên không có mặt, định cưỡng bức ta.

Ta càng cầu xin, hắn ta lại càng phấn khích.

Nhưng dưới tác dụng của độc dược ta bỏ vào, hắn ta hoàn toàn không thể cứng lên được. Ngoài việc làm bẩn ta bằng nước bọt, hắn ta chẳng làm được gì khác.

Ngày qua ngày, loại độc dược này cuối cùng cũng phát tác, nó là một loại độc khiến người mắc phải biểu hiện như bị bệnh hoa liễu.

Toàn phủ Tống chìm trong tang tóc.

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tiếng khóc than không ngừng vang lên, âm thanh ấy lại khiến ta liên tưởng đến tiếng gào thét của tộc nhân khi bị thảm sát năm xưa.

Tống Minh đau đớn khôn cùng, ta thấy ông ta siết chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, từng giọt máu đỏ rơi xuống chiếc áo trắng như tuyết của ông ta.

Còn ta, đứng cách đó không xa, dùng chiếc khăn trắng lau một chiếc bình sứ, khóe môi nở một nụ cười lạnh lùng.

Giống hệt như năm xưa, khi ông ta lau kiếm.

Ta muốn ông ta phải từng chút, từng chút nếm trải những nỗi đau mà ta đã từng chịu đựng.

Mất con ư? Thế này thì làm sao đủ được!

Ngày gia tộc ta bị thảm sát, thậm chí còn chẳng có ai để khóc tang.

Khi ấy, trong bụng mẹ ta, vẫn còn một đứa bé chưa kịp chào đời.

3.

Nửa năm sau, Tống Minh nhận con của chi nhánh bên làm con nuôi, nuôi dưỡng bên cạnh mình.

Nhà họ Tống là gia tộc trăm năm, cành lá sum suê, mất một người con trai chẳng ảnh hưởng gì lớn.

Huống chi, ông ta lại có một người em gái là hoàng hậu của nước Đại Hạ, và đứa con trai dưới gối bà ta, là tứ hoàng tử, cũng mang dòng máu nhà họ Tống.

Đưa tứ hoàng tử lên ngôi hoàng đế, gả Tống Tử Diên làm hoàng hậu, thế hệ đế vương tiếp theo vẫn sẽ là người của bọn họ.

Tính toán thật khéo làm sao!

Nhưng làm sao ta có thể để ông ta toại nguyện?

Ông ta không biết rằng, con gái tốt Tống Tử Diên của ông ta, thực ra lại chẳng hề thích tứ hoàng tử!

Mà tứ hoàng tử, theo như ta quan sát, hắn chẳng hề ôn nhu như vẻ bề ngoài.

Tứ hoàng tử và cận vệ của hắn thỉnh thoảng đến phủ thượng.

Ánh mắt của tên cận vệ ấy nhìn ta chẳng khác nào ánh mắt của con trai Tống Minh trước đây.

Hắn ta là Giang Ngạn, con trai duy nhất của nhà họ Giang, là tả hữu vệ thượng tướng quân của tứ hoàng tử, cũng là con cháu quý tộc, đã có thê tử và năm phòng thiếp thất.

Hắn ta có lẽ đã quên rằng, ta chính là con bé ăn mày ở vùng nạn đói năm xưa, suýt chút nữa đã bị hắn ta đá chết.

Nhưng ta nhớ rất dai.

Trong buổi săn bắn, ta như thường lệ đi theo bên cạnh Tống Tử Diên, nhưng đột nhiên có người ôm ngang eo ta.

Giang Ngạn bế ta lên ngựa, quay đầu nói với Tống Tử Diên: “Mượn người của người một lát, đảm bảo trả lại nguyên vẹn.”

Giữa ban ngày ban mặt, trước ánh mắt của bao người, ta và hắn ta cùng cưỡi ngựa vào rừng sâu, còn gì trong sạch nữa chứ?

Hắn ta dám làm như vậy, vì hắn ta chắc chắn rằng nhà họ Tống không thể vì một nha hoàn mà gây bất hòa với nhân vật quan trọng bên cạnh tứ hoàng tử như hắn ta.

Không chỉ không làm gì, nếu hắn ta muốn, Tống Minh thậm chí còn sẽ chủ động dâng ta lên.

Nhưng tại sao chứ?

Chỉ vì ta là một nha hoàn hèn mọn, nên phải chịu đối xử như vậy sao?

Đây là trò chơi săn bắn mà, sẽ xảy ra chuyện gì, người ta chỉ biết đoán già đoán non.

Nhưng rốt cuộc là ai săn ai, thì chưa chắc đâu!

Ta đã đợi ngày này từ rất lâu rồi.

4.

Mũi tên của Giang Ngạn chuẩn xác bắn trúng một người.

Người đó không phải kẻ tầm thường, mà là một gián quan trẻ xuất thân hàn môn, kiên định trung thành với phe Thái tử.

Tứ hoàng tử dựa vào các thế gia, trong khi Thái tử dựa vào hàn môn. Thật đáng tiếc, hàn môn giờ đây gần như đã bị tận diệt, ngay cả bệ hạ cũng bị Tống Minh chèn ép đến mức mất hết ý chí, chỉ còn biết đi tìm tiên đạo.

Cuộc săn bắn lần này do nhị hoàng tử tổ chức, hắn ta thuộc phe tứ hoàng tử.

Săn bắn mà, nếu có ai đó bị dã thú cắn chết cũng chẳng phải chuyện không thể. Họ chính là muốn nhân cơ hội này để loại trừ phe đối lập.

“Ngươi thấy không, đây chính là kết cục của những kẻ không biết nghe lời.”

Giọng nói của Giang Ngạn lạnh lẽo như chiếc lưỡi của loài rắn, trượt qua bên tai ta.

Ta run rẩy vì sợ hãi, Giang Ngạn liền cười một cách ngạo mạn.

Còn tứ hoàng tử, người luôn nổi danh với sự nhân từ, chứng kiến mọi chuyện nhưng không nói giúp ta dù chỉ một lời.

Cũng giống như lần trước, khi Giang Ngạn đá ta một cú suýt chết, hắn ta chỉ thản nhiên nói một câu không nặng không nhẹ: “Ngươi không nên làm tổn thương người khác.”

Dung mạo hắn ta tuấn tú, vẻ ngoài ôn hòa như ngọc, đôi mắt đào hoa nhìn ai cũng nhu hòa, lời nói hành động đều không thể chê trách.

Nhưng thực chất, đằng sau vẻ ngoài ôn nhu ấy là sự lạnh lùng, thứ lạnh lùng đến từ việc không tin tưởng hay quan tâm bất kỳ ai.

Hắn ta chỉ để tâm đến lợi ích và sự cân nhắc. Mà ta, chỉ là một nha hoàn không có giá trị lợi dụng, không đáng để hắn ta ra mặt vì ta.

Nhưng chẳng bao lâu sau, chính họ cũng bị phục kích.

Tên gián quan đó chắc hẳn đã biết cuộc săn bắn này là một cái bẫy, vậy mà vẫn đến.

Họ muốn phản kích!

Ngu ngốc làm sao!

Giang Ngạn không còn để ý đến ta, ném ta sang một bên.

May mắn là những kẻ tấn công chỉ nhắm vào tứ hoàng tử và phe cánh của Giang Ngạn, không có ý định làm hại ta.

Ta trốn sau một gốc cây.

Cuộc giao tranh ngày càng xa.

Không còn thấy bóng dáng họ nữa, ta chạy đến chỗ tên gián quan để kiểm tra mạch.

Hắn ta vẫn chưa chết.

Ta bóp huyệt nhân trung, ép hắn ta tỉnh lại.

“Công tử, cố nhịn chút, bây giờ ta sẽ rút mũi tên ra.”

Ta giữ chặt lấy ngực hắn ta, dùng sức rút mũi tên ra, sau đó dùng một chiếc khăn thấm thuốc bột để áp lên vết thương.

Người đàn ông đau đến mức mặt mày co rúm, nhưng vẫn không quên cảm ơn ta: “Đa tạ.”

Ta nghiêm mặt: “Công tử, các người hồ đồ quá! Giết một tứ hoàng tử thì Thái tử có thể thắng được sao? Hoàng tử có rất nhiều, các thế gia hoàn toàn có thể chọn một hoàng tử khác để ủng hộ. Hành động của các người chẳng khác nào đưa dao vào tay thế gia, mà còn là một con dao cực lớn. Thử hỏi ám sát hoàng tử, các người không sợ thế gia lấy cớ này mà quét sạch hàn môn ư? 10 năm trước, cả gia tộc họ Tấn bị diệt vong thảm khốc như thế vẫn chưa đủ sao? Tổn hại tám trăm kẻ địch mà mất đi tám nghìn quân mình, đến lúc đó, Thái tử e rằng cũng bị các người liên lụy.”

Người đàn ông trợn to mắt: “Ta… ta…”

Máu từ vết thương trào ra nhiều hơn.

“Đừng kích động.” Ta ngắt lời: “Ta có một kế có thể bảo toàn hàn môn, công tử nghe cho rõ. Hôm nay trong rừng đột nhiên xuất hiện một nhóm thích khách, mũi tên này là do thích khách bắn trúng ngài, vết thương trên người ngài chính là bằng chứng…”

Nói xong, ta cầm tay hắn ta đặt lên vết thương: “Tự giữ lấy, hiện trường giao lại cho ngài xử lý, ta còn việc phải làm.”

Ta đứng dậy, dứt khoát cởi áo ngoài.

“Ngươi… ngươi làm gì vậy?” Người đàn ông trẻ mặt đỏ bừng, thần sắc căng thẳng.

“Yên tâm, yên tâm, ta sẽ không bắt ngài chịu trách nhiệm đâu.”

Ta cởi hết, chỉ để lại lớp trung y, sau đó lột bộ quần áo của một thích khách đã chết để mặc vào, chuẩn bị đuổi theo nhóm người tứ hoàng tử.

“Cô nương, xin hỏi cô nương là người nhà ai?” Người đàn ông phía sau hỏi.

Ta ngoái đầu lại: “Ta không có nhà, không cha không mẹ, ta tên là Vân Cẩm, một nha hoàn được đại cô nương nhà họ Tống thu nhận. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được tiết lộ rằng ta đã cứu ngài.”

Cha ta cũng từng là một gián quan chính trực!

Ta không ngoái đầu lại, chạy một mạch đến mép vực.

Vừa kịp lúc thấy tứ hoàng tử sắp bị một thanh kiếm đâm xuyên tim.

Cận vệ của hắn, Giang Ngạn, lúc này đã không thể tự lo cho mình, làm gì còn sức để bảo vệ hắn?

Ta lao lên, đứng chắn trước mặt tứ hoàng tử.

Ta mặc áo giáp, kiếm đâm không xuyên, nhưng lực quá mạnh khiến cả hai chúng ta ngã xuống vực.

Ta ôm lấy tứ hoàng tử, xoay người lại, ta ở dưới, hắn ở trên.

Gió vực thổi mạnh, cuốn bay mặt nạ của ta, để lộ khuôn mặt của ta.

Ta đối diện với ánh mắt vừa kinh hãi vừa sững sờ của hắn.

“Điện hạ, lấy ta làm đệm, đổi lấy mạng của ngài, chỉ mong ngài đối xử tốt với cô nương nhà ta.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận