Lý Dật Sinh xắn tay áo đi vào bếp, máy hút mùi ồn ào nên bà không phát hiện ra anh đã đi vào.
Anh vỗ vai Giáo sư Phương, bà quay đầu lại: “Hôm nay dì chỉ mời mỗi Chung Kỳ thôi, cậu đến àm gì?”
Lý Dật Sinh đi quanh bếp một vòng, như thể chưa từng đến đây bao giờ, đáp: “Vậy cuốn sách con mang đến cho dì để đó nhé, lát nữa con đi luôn.”
“Cái miệng của cậu, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chịu thua.” Giáo sư Phương huých anh, bảo anh ra ngoài tiếp Chung Kỳ.
“Chung Kỳ đến lần đầu tiên, đừng để con bé ngại.”
Lý Dật Sinh nhìn nguyên liệu nấu ăn: “Không cần con giúp gì sao?”
Giáo sư Phương suy nghĩ một chút rồi anh thái hành tây.
Bà chỉ vào mắt mình: “Mắt dì không chịu được kích thích nữa rồi.”
Lý Dật Sinh cầm hành tây, thái hạt lựu theo yêu cầu của giáo sư Phương.
“Thầy Giang đâu rồi ạ? Sao không về cùng dì?” Anh hỏi giáo sư Phương.
“Cháu ngoại không cho ông ấy về, ông ấy ở bên con gái đến cuối tháng Mười Hai, đợi họ nghỉ lễ Giáng sinh xong mới về nước.” Giáo sư Phương liếc nhìn cách anh thái hành. “Cậu thái hành tây cũng được đấy, có tiến bộ, bây giờ biết tự nấu ăn rồi à?”
Bà nhớ hồi xưa cậu ấm này còn không biết cầm dao.
Lý Dật Sinh gật đầu: “Thỉnh thoảng ạ.”
Khi ở một mình, anh hầu như không nấu ăn, gần đây toàn là nấu ăn cùng Chung Kỳ.
Vì có Chung Kỳ, nên không thể qua loa bằng salad, bánh mì kẹp, mì Ý được nữa, anh đành phải dành thời gian học nấu ăn.
Giáo sư Phương gật đầu, nói như vậy mới phải chứ, con rể bà là người nước ngoài, giờ cũng đã biết nấu vài món Trung Quốc.
Lý Dật Sinh cho hành tây đã thái nhỏ vào đĩa, rồi hỏi: “Ý dì là lấy được vợ tốt, hay là biết nấu ăn mới tốt?”
“Đều tốt.” Giáo sư Phương nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý, nhắc đến sự kiện hôm đó. “Cậu biết Trình Ân Phi cũng ở đó à?”
Giáo sư Phương không quen Trình Ân Phi, chỉ là từng nghe nói về cô bạn gái cũ này của anh.
“Vâng, con biết.” Lý Dật Sinh không giấu giếm.
“Vậy mà cậu vẫn đến?”
Chia tay ồn ào như vậy, vậy mà vẫn có thể xuất hiện cùng một sự kiện.
Lý Dật Sinh nhún vai: “Con có lên sân khấu đâu, hơn nữa, tin đồn về con còn ít sao?”
Anh đã miễn nhiễm với những chuyện này rồi.
“Nhưng lần này cũng trách Tôn Mạn.” Giáo sư Phương thở dài. “Sắp xếp cậu và Trình Ân Phi xuất hiện cùng một sự kiện thì không nói làm gì, lại còn để Chung Kỳ một mình giám sát công trường, trời nóng như vậy, cũng không cử người giúp con bé.”
Lý Dật Sinh gật đầu: “Con bé cũng vất vả thật.”
“Dì đã gặp ông Vương rồi, cũng nói chuyện này với ông ấy. Ông ấy bảo Tôn Mạn tuy kiêu ngạo, lại hay giở trò, nhưng năng lực tốt, cũng trung thành với công ty, nên tạm thời vẫn chưa thể thiếu cô ta được.”
Giáo sư Giang và ông Vương của Duyệt Mỹ là bạn cũ, nên Giáo sư Phương cũng quen biết ông ấy.
“Chung Kỳ đúng là cô gái tốt, rất có trách nhiệm, hôm hẹn con bé ra ngoài nói chuyện, dì đã thấy rất đáng yêu rồi.” Nói đến đây, Giáo sư Phương nhìn Lý Dật Sinh. “Con bé vừa xinh đẹp vừa lanh lợi, lại còn khéo ăn khéo nói, biết cách làm việc nữa.”
“Dì đừng nói vậy, năng lực làm việc của cô ấy vẫn chưa tốt lắm, tư duy còn non nớt, còn lâu mới đạt đến mức xuất sắc.” Lý Dật Sinh dừng lại một chút. “Nhưng cô ấy rất thẳng thắn và chân thành, lại còn ham học hỏi, bây giờ chỉ là chưa tốt nghiệp, tương lai sẽ rất triển vọng.”
Giáo sư Phương cười.
Bà biết Lý Dật Sinh xuất thân giàu có, là cậu ấm được nuông chiều từ bé, không hiểu được cuộc sống của người bình thường cũng là chuyện bình thường, khả năng đồng cảm không bằng người khác cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng bà vẫn nói bóng gió: “Tiêu chuẩn của cậu, cứ như đang đánh giá cấp dưới vậy.”
“Con bé có chí tiến thủ, cứ để con bé rèn luyện thêm.” Lý Dật Sinh nghe ra ý ngoài lời của giáo sư Phương, bắt đầu nghĩ lại thái độ của mình đối với Chung Kỳ, đôi khi đúng là hơi vô tình.
“Thích con bé à?”
Lý Dật Sinh mím môi, không nói gì.
Giáo sư Phương là người thông minh, bà đã nhìn ra câu trả lời từ ánh mắt của anh, nói bóng gió: “Nếu cậu thích con bé, thì đừng xuất hiện trong những dịp dễ gây hiểu lầm như vậy, cũng đừng quá khắt khe với con bé.”
Lý Dật Sinh trầm tư, mãi đến khi giáo sư Phương cho hành, gừng, tỏi vào chảo dầu nóng, phát ra tiếng xèo xèo, anh mới thoát khỏi dòng suy nghĩ.
“Vâng, con biết rồi.”
“Tình yêu rất khó có được, tình yêu cũng rất mong manh.” Giáo sư Phương nói.
Lý Dật Sinh cười buồn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, ẩm ướt như thủy triều dâng.
Cáo nhỏ chắc chắn chưa yêu anh đến mức ấy.
Bữa cơm này, Chung Kỳ ăn uống rất gượng gạo, giáo sư Phương trổ tài nấu nướng, làm sáu món mặn một món canh, nhưng cô ăn vào lại thấy nhạt nhẽo.
Giáo sư Phương sợ Chung Kỳ ngại, bèn chủ động hỏi cô có phải học mỹ thuật không.
Chung Kỳ lắc đầu, nói chưa từng học qua, đều là tự học.
Giáo sư Phương rất bất ngờ.
Chung Kỳ là một cô gái có năng khiếu.
Bà đã xem qua các tác phẩm thiết kế của Chung Kỳ, nhất là những phần vẽ tay, thấy cô có tư chất, có ý tưởng, sẽ trở thành một nhà thiết kế giỏi.
Nếu được đào tạo bài bản, chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa.
Chung Kỳ cười: “Học nghệ thuật tốn kém lắm ạ, gia đình cháu không đủ điều kiện.”
Đúng là một cô gái thẳng thắn.
Giáo sư Phương nhìn cô với ánh mắt xót xa, múc cho cô một bát canh, bảo cô ăn nhiều một chút, nói sau này có gì cần giúp đỡ thì cứ đến tìm bà.
Chung Kỳ gật đầu, cúi xuống ăn cơm.
Đầu óc cô rối bời, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Nghĩ đến câu nói “còn lâu mới đạt đến mức xuất sắc” của anh, tim cô như bị xé toạc.
Cô không ngờ anh lại đánh giá mình như vậy, không ngờ trong mắt Lý Dật Sinh, cô chỉ là một kẻ vô dụng.
Lời nói của anh như một bàn tay vô hình, ấn chặt đầu cô xuống nước. Mỗi một chữ anh thốt ra, sức ép của bàn tay ấy lại càng mạnh thêm.
Cảm giác lạnh lẽo lan tràn đến tận lồng ngực, khiến cô nghẹt thở, chẳng nghe thấy gì, chẳng nghĩ được gì.
Cô loạng choạng quay lại phòng khách ngồi xuống, sợ phải nghe thêm những lời khiến mình khó chịu hơn.
Tất cả sự giúp đỡ, tất cả lời khen ngợi anh dành cho cô bấy lâu nay, hóa ra đều là sự ban ơn, bố thí.
Cũng đúng thôi, cô chỉ là một sinh viên tay trắng, còn Trình Ân Phi lại là người ngang hàng với anh.
Ban đầu cô muốn có thành tựu trong công việc, muốn nâng cao năng lực, cũng là vì nhìn thấy sự xuất sắc của Trình Ân Phi.
Cô luôn không thể thoát khỏi cái bóng trong quá khứ của anh.
Họ đã từng có một quá khứ tươi đẹp, còn cô thì sao? Chỉ có một nốt ruồi giống nhau mà thôi.
Cô cảm thấy mệt mỏi khi phải cố gắng gượng cười suốt bữa cơm.
Ăn cơm xong, Chung Kỳ và Lý Dật Sinh cùng rời khỏi nhà giáo sư Phương.
Lý Dật Sinh nhận ra tâm trạng của cô tụt dốc không phanh, nhưng không biết nguyên nhân là do đâu.
Anh hỏi cô có phải vì anh không nói trước với cô về việc đến nhà giáo sư Phương, khiến cô không kịp chuẩn bị hay không.
Chưa đợi cô trả lời, anh đã nói lần sau anh sẽ báo trước cho cô.
Chung Kỳ nặng nề mở mắt ra, nhìn anh với ánh mắt đáng thương.
Xuống đến dưới lầu, Chung Kỳ đưa điện thoại cho Lý Dật Sinh xem.
Đó là một ghi chú, ghi lại chi tiết từng khoản chi tiêu của Chung Thư Cầm trong bệnh viện.
“Chi phí điều trị và hồi phục sẽ được bảo hiểm chi trả một phần, cộng thêm chi phí thuê người chăm sóc, đến nay đã hết ba mươi nghìn bảy trăm tệ. Đợi mẹ em xuất viện, em sẽ trả lại anh phần tiền chưa dùng đến, số còn lại có thể phải trả góp.”
Lý Dật Sinh nhíu mày, nhìn cô: “Ý em là gì?”
“Không có ý gì, có vay có trả.” Ánh mắt Chung Kỳ thoáng qua vẻ buồn bã.
Anh không hiểu tại sao cô lại đột nhiên nhắc đến chuyện này.
Không khí trước đó vẫn rất tốt mà.
“Hôm nay em bị sao vậy?”
“Không sao, em chỉ cảm thấy, mối quan hệ của chúng ta sẽ không kéo dài.”
Lý Dật Sinh bước đến trước mặt cô, chặn đường cô.
“Em đang nghĩ gì vậy?” Anh nhìn cô chằm chằm, nắm lấy tay cô, giọng nói có chút gấp gáp.
Cái tên hiện lên trong đầu anh lại là Lâm Giang. Người sếp mới mà Chung Kỳ thường xuyên nhắc đến gần đây.
Lâm Giang hài hước, dí dỏm, dễ gần hơn Tôn Mạn, lại luôn động viên cô…
Trong lòng anh như có gai đâm vào.
Cô đã không ít lần nói, nếu ai muốn yêu đương, thì hãy nói cho người kia biết, chấm dứt mối quan hệ này.
Có phải cô đã có người khác rồi không?
Chung Kỳ hít một hơi thật sâu, lắc đầu: “Em chỉ không muốn sống trong một thế giới bị người khác coi thường.”
Lý Dật Sinh nhớ lại, chắc là cô đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh và giáo sư Phương trong bếp.
Anh hỏi cô có nghe thấy gì không, cô không phủ nhận.
“Trong mắt anh, em chỉ là một cấp dưới bất tài, hay là một kẻ vô dụng không có năng khiếu?” Chung Kỳ cố gắng rút tay lại.
Anh không chịu buông tay, anh biết chắc chắn cô chưa nghe hết những lời anh nói, nên mới hiểu lầm.
Anh định giải thích, nhưng Chung Kỳ không chịu nghe anh nói, lại hỏi ngược lại: “Anh coi em là gì? Thú cưng? Đồ chơi? Lúc em gọi điện thoại chia sẻ tin vui với anh, có phải anh nghĩ em lại học được thêm một kỹ năng mới, rồi tiện tay thưởng cho em một món đồ chơi nhỏ?”
“Chung Kỳ, anh chưa bao giờ nghĩ như vậy.” Anh hít một hơi thật sâu. “Chung Kỳ, chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy, anh nghĩ em có thể cảm nhận được.”
“Em cảm nhận được rồi.” Chung Kỳ gật đầu lia lịa, giọng nói cũng run lên. “Em cảm nhận được anh chỉ đang tận hưởng cảm giác kiểm soát mọi thứ, làm anh hùng cứu mỹ nhân.”
Cô tin anh đã rung động, nhưng một người bạc tình như anh, chỉ có thể động lòng chứ không thể động tâm.
Anh kiểm soát cô sao? Rõ ràng là họ đang cùng nắm một sợi dây mang tên “mập mờ”, sợi dây vô hình ấy kéo hai người lại gần nhau hơn.
“Nếu những lời đó làm em tổn thương, anh xin lỗi.” Lý Dật Sinh buông tay cô ra. “Anh nói những lời đó chỉ vì em còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc, nhưng em thẳng thắn, thông minh, tương lai sẽ rất triển vọng. Đó là những lời anh nói sau đó, có thể em không nghe thấy, nhưng anh thật sự đã nói, đó cũng là suy nghĩ thật lòng của anh.”
Lý Dật Sinh thở dài, không biết là cười khổ hay tự giễu: “Giáo sư Phương nói đúng, anh không nên quá khắt khe với em.”
Người mình thích và cấp dưới là khác nhau.
Chung Kỳ cảm thấy có một luồng gió ấm áp thổi qua, như muốn làm tan chảy trái tim lạnh giá của cô.
Nhưng vết đỏ trên cánh tay lại nhắc nhở cô, nỗi đau là có thật.
Im lặng một lúc, Lý Dật Sinh lên tiếng trước: “Em nói em cảm thấy mối quan hệ của chúng ta sẽ không kéo dài, nếu em đồng ý, chúng ta có thể…”
Anh muốn nói, họ có thể thử một mối quan hệ khác, yêu đương một cách công khai, không ràng buộc.
“Không.” Chung Kỳ cắt ngang lời anh, cô ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt ngấn nước bắt đầu đỏ hoe.
Cô che giấu cơn bão đang nổi lên trong mắt, khóe môi cong lên: “Ai lại muốn trăm năm hạnh phúc với người tình chứ?”
Đúng vậy, có kẻ ngốc nào lại mơ mộng như vậy.
Câu nói này như một nhát dao sắc bén, đâm thẳng vào tim Lý Dật Sinh.
“Em đã nhận quà của anh, cũng đã nhận sự giúp đỡ của anh, còn chiếm dụng rất nhiều thời gian của anh, em biết em không trả được, nhưng em còn có thể dùng thân xác để trao đổi.” Cô đặt tay lên nắm cửa xe. “Anh thấy sắp xếp như vậy có được không? Hôm nay em rảnh, có thể lên giường với anh.”
Có lẽ đã đến lúc kết thúc rồi.
Qua hôm nay, coi như xóa bỏ hết nợ nần.
Editor: Vải
Nguồn: Tấn Giang