Chung Kỳ tìm Cảnh Văn, hỏi: “Nếu tôi nói muốn yêu đương, bà thấy thế nào?”
Cảnh Văn liếc nhìn Chung Kỳ. Cô nhận ra dạo gần đây Chung Kỳ bắt đầu trang điểm cẩn thận, cả người cũng rạng rỡ, tràn đầy sức sống hơn hẳn.
Yêu đương quả thật khiến người ta tươi tắn hơn.
Phản ứng của Cảnh Văn rất bình thản: “Tôi đã nói rồi, bà và Lý Dật Sinh rất hợp nhau.”
Chung Kỳ ngạc nhiên, cô còn chưa nói đến tên Lý Dật Sinh.
“Trong cuộc sống của bàcòn xuất hiện người đàn ông nào khác sao?”
“Có chứ, người theo đuổi tớ xếp hàng dài đến tận nước Pháp rồi.” Chung Kỳ cười tủm tỉm, hai tay nâng má.
Cảnh Văn đảo mắt.
Cô là người chứng kiến chuyện của Chung Kỳ và Lý Dật Sinh, từ khi hai người quen nhau đến giờ, Chung Kỳ chưa từng giấu giếm cô điều gì.
Trong mắt cô, hai người này cứ như chơi trò mèo vờn chuột, giằng co một sợi dây chun, xem ai sẽ buông tay trước. Tâm ý của cả hai, người ngoài cuộc như cô đều rõ mồn một, cứ thích chơi trò tình nhân, rõ ràng chẳng khác gì yêu đương.
“Hai người cứ yêu đương cho đàng hoàng đi, đừng có diễn nữa.”
Chung Kỳ: “…”
Cảnh Văn liếc mắt đầy ẩn ý: “Tất nhiên, nếu hai người tự đóng vai ở nhà thì cũng không cần nói cho tôi biết.”
Chung Kỳ: “…”
Luận văn của Chung Kỳ sắp hoàn thành, những người bạn cùng phòng ở xa bắt đầu gửi đồ đạc cồng kềnh về nhà trước, người bạn thi cao học trượt đã thuê nhà chuyển ra ngoài để ôn thi lại.
Thời tiết dần ấm áp, lại một mùa tốt nghiệp nữa đến.
Chung Kỳ cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, mỗi lần về nhà lại mang theo một ít, vài tuần trôi qua, trong ký túc xá chỉ còn lại giường ngủ và một số vật dụng sinh hoạt cơ bản.
Lúc đón cô, thấy cô xách hai túi sách lớn, Lý Dật Sinh mới biết cô đã chuyển khá nhiều đồ về nhà trong thời gian này.
Anh có chút giận dỗi, hỏi cô tại sao không nói với anh.
Chung Kỳ thấy không có gì, đồ của cô không nhiều, chỉ là một số vật dụng sinh hoạt, chia ra mang về nhà là được rồi.
“Anh bận rộn công việc, dạo này em cũng không có việc gì, chạy vài chuyến, tiện thể chuyển đồ về.” Cô thật sự không thấy có gì to tát.
Lý Dật Sinh mặt không cảm xúc nhận lấy túi xách trên tay cô, nặng hơn anh tưởng. Nhìn lại tay cô, đã bị dây thừng hằn lên hai vết sâu.
Lý Dật Sinh thấy trong túi có rất nhiều sách dày về thiết kế và mỹ thuật, những cuốn sách chuyên ngành đó đều không rẻ. Chung Kỳ thấy anh hơi sững người, liền nói đây là sách cô tiết kiệm tiền làm thêm mấy năm trước mới mua được.
Lý Dật Sinh mới phát hiện mình thật sự không hiểu nhiều về cô. Khoảnh khắc này anh nhận ra, cô tâm huyết với sự nghiệp của mình đến nhường nào.
Hồi nhỏ cô không có điều kiện học vẽ, cuộc sống cũng không quá ưu ái cô, cô chỉ có thể chắt chiu từng chút để hoàn thành ước mơ của mình.
Còn anh, lại từng đứng trên cao, trơ trẽn đánh giá cô.
Đặt túi xách vào cốp xe, hai người ngồi vào trong, Lý Dật Sinh không vội lái xe đi, lặng lẽ nắm lấy tay cô xoa bóp.
Chung Kỳ len lén nhìn anh, mặt thì lạnh, tay thì ấm.
Chung Kỳ tưởng anh vẫn còn giận, bèn an ủi: “Em thật sự không yếu đuối như vậy đâu.”
Chung Kỳ vừa dỗ dành vừa làm nũng, cuối cùng ép hỏi, anh mới nói thật.
Anh chỉ đang tự trách, không giúp được gì cho cô, còn luôn đứng trên lập trường của kẻ bề trên nhìn cô, phán xét cô.
Không ngờ Chung Kỳ ngẩn người một lúc, cảm thán: “Thật kỳ diệu…”
Lý Dật Sinh vẫn không buông tay cô ra, xoa đến mức ra cả mồ hôi.
Anh nhìn cô, hỏi cô kỳ diệu chỗ nào.
“Cảm giác nghe anh nói thật rất kỳ diệu.” Chung Kỳ hôn nhẹ lên má anh, “Lý Dật Sinh, sau này chúng ta đừng vòng vo nữa được không, cảm giác nói thẳng ra rất tốt.”
Lúc mập mờ, đoán tâm tư đối phương rất thú vị, nhưng một khi quan hệ tiến thêm một bước, cảm giác này lại không còn tuyệt vời nữa.
“Được.” Lý Dật Sinh gật đầu, lập tức đưa ra yêu cầu, “Số đồ còn lại đừng tự mình chuyển nữa, để anh làm, được không?”
Chung Kỳ nói sao anh giỏi suy luận vậy, rồi cũng học theo anh: “Anh có đến tham dự lễ tốt nghiệp của em không?”
Chung Kỳ mời Lý Dật Sinh đến tham dự lễ tốt nghiệp, Lý Dật Sinh hôn lên mu bàn tay cô, hỏi cô chắc chắn chứ?
Anh đến đồng nghĩa với việc công khai hoàn toàn.
“Dù sao lúc anh đưa em về trường cũng đã có không ít người nhìn thấy rồi, sợ gì chứ.” Chung Kỳ chớp mắt, tinh nghịch chấm lên mũi anh, “Đây chẳng phải là cơ hội cuối cùng anh yêu đương với nữ sinh đại học đấy, anh phải trân trọng.”
Lễ tốt nghiệp của Đại học Yên Thành được tổ chức vào đầu tháng Sáu, tiếp theo là các khoa tự sắp xếp chụp ảnh tốt nghiệp và tiệc tối tốt nghiệp.
Ngày diễn ra lễ tốt nghiệp toàn trường, Lý Dật Sinh đi công tác, không kịp tham dự lễ trao bằng, sau đó đến lúc khoa chụp ảnh tốt nghiệp, anh lại có cuộc họp quan trọng, đợi anh đến nơi thì tiệc tối tốt nghiệp đang diễn ra.
Lúc anh đứng giữa đám đông nhìn quanh tìm kiếm, Chung Kỳ không biết từ đâu chạy đến, nắm lấy tay anh, giọng nói đầy bất ngờ: “Anh đến khi nào vậy?”
Thấy anh ăn mặc giản dị đứng trước mặt, cô có chút ngạc nhiên. Cô đã tìm mãi trong đám đông người mặc vest, không ngờ anh lại mặc áo phông trắng quần jean, vẫn đẹp trai, chỉ là không giống phong cách thường ngày của anh, khá trẻ trung.
Lý Dật Sinh xin lỗi cô, nói cuộc họp ban ngày thật sự không thể bỏ được.
“Anh đã giải thích rồi, em đâu có trách anh.” Chung Kỳ nắm tay anh nói vẫn còn kịp dự tiệc tối, “Lát nữa em có tiết mục biểu diễn.”
Cô dẫn anh đến hàng ghế đầu của khán đài, bảo anh đợi.
“Mọi người đang nhìn chúng ta kìa.” Lý Dật Sinh nhắc nhở cô.
“Em biết mà.”
“Không thấy ngại sao?”
“Bạn cùng phòng em vừa hỏi, anh là đàn anh đẹp trai trường nào.” Chung Kỳ nâng mặt anh lên nhìn kỹ, “Đàn ông đẹp nhờ xương quả thật tốt, sắp ba mươi rồi mà vẫn trẻ trung như vậy.”
Lý Dật Sinh: “…”
“Đàn anh, anh ngồi trước đi.” Chung Kỳ cố ý kéo dài giọng gọi, rồi cười hì hì vỗ vai anh.
Lý Dật Sinh: “…”
Tiệc tối tốt nghiệp của khoa không kéo dài, tổng cộng khoảng một tiếng, không khí không quá sôi động, nhưng rất thoải mái.
Trong gió chiều hè, Chung Kỳ bước lên sân khấu, hát một bài hát tiếng Anh ít người biết.
Anh chưa bao giờ biết cô hát hay như vậy, phát âm tiếng Anh cũng rất chuẩn.
Anh không biết cô còn giấu bao nhiêu điều bất ngờ, bao nhiêu bí mật nữa.
Anh cũng như các bạn học của cô, đều ngẩng đầu nhìn cô rạng rỡ trên sân khấu, khóe môi không khỏi mỉm cười.
Sau khi biểu diễn xong, Chung Kỳ đi về phía khán đài, lại phát hiện chỗ của Lý Dật Sinh đã có người khác ngồi.
Cô nhìn quanh, thấy Lý Dật Sinh đứng nổi bật giữa đám đông, dường như đang đợi cô phát hiện ra anh.
Cô chạy về phía anh, anh khen cô hát hay, rồi lấy ra một bó hoa đưa cho cô.
Đó là một bó hoa tươi đẹp mắt, được gói ghém tỉ mỉ.
Chung Kỳ ngạc nhiên: “Ở đâu ra vậy?”
Anh nói đã mua trước khi đến.
Anh nhận ra điều gì đó không ổn, nhíu mày hỏi cô: “Sao vậy?”
“Không sao cả.” Chung Kỳ ngẩng mặt lên cười rạng rỡ với anh.
Không đúng, không đúng lắm.
“Đây không phải là bó hoa duy nhất em nhận được hôm nay chứ?” Lý Dật Sinh lạnh mặt liếc nhìn cô.
Chung Kỳ chột dạ: “Hôm nay tốt nghiệp mà, sau hôm nay nhiều người sẽ rời trường, tặng hoa cũng là chuyện bình thường.”
Hôm nay cô nhận được rất nhiều hoa, cũng nhận được rất nhiều lời tỏ tình.
Có người quen, cũng có người không quen.
Chung Kỳ dẫn Lý Dật Sinh đến hậu trường, cô chỉ vào một cây cột ở góc khuất.
Dưới chân cột dựa vài chiếc balo, bên cạnh còn đặt năm sáu bó hoa tươi.
Lý Dật Sinh so sánh một chút, bó hoa của anh là nhỏ nhất.
Chung Kỳ an ủi anh: “Bó anh tặng là đẹp nhất, em thích nhất.”
Lý Dật Sinh mím môi, hừ lạnh một tiếng.
“Em cũng không muốn nhận, nhưng họ nhét vào tay em rồi bỏ đi, không cho em thời gian từ chối.” Chung Kỳ giải thích.
Lý Dật Sinh vẫn thờ ơ.
Chung Kỳ tiến sát lại gần anh, cố ý vuốt cằm anh: “Anh ghen à?”
Lý Dật Sinh mím môi, mặt không cảm xúc nói không có.
“Nếu anh không ghen, vậy… cốp xe anh có đủ chỗ không? Có thể giúp em chở về không?” Chung Kỳ cố ý nói.
Lý Dật Sinh liếc xéo cô: Chở về? Anh tốn sức chở tình cảm của người khác về nhà sao?
“Chuyện này có đáng là bao.” Chung Kỳ lắc đầu.
Lý Dật Sinh nghe vậy, còn có tin tức chấn động nào khác sao?
Anh vểnh tai lắng nghe.
Chung Kỳ nói, ban ngày Lâm Giang có đến.
“Sao anh ta biết hôm nay em tốt nghiệp?” Lý Dật Sinh nhíu mày.
Chung Kỳ nhún vai, cô cũng không biết Lâm Giang lấy tin tức từ đâu, cô không hề nói với Lộ Lộ và Sở Điềm thời gian cụ thể của lễ tốt nghiệp.
“Chắc là theo dõi thông tin của khoa chúng ta.”
Lý Dật Sinh hừ lạnh, trong lòng thầm than Lâm Giang thật thâm sâu.
Chung Kỳ hỏi anh: “Anh không muốn biết anh ta đến làm gì, nói gì sao?”
Không đợi anh phản ứng, Chung Kỳ chủ động khai báo, nói Lâm Giang lại tỏ tình.
Lý Dật Sinh chỉ ừ một tiếng, khiến cô không đoán được suy nghĩ của anh.
Cô nhón chân lên nhìn anh, đôi mắt anh như hồ nước sâu thẳm, cô căn bản không nhìn thấy bên trong có gợn sóng hay không.
Cô hiểu sự im lặng và thất vọng của Lý Dật Sinh, khoảnh khắc đặc biệt đó, anh đã bỏ lỡ, Lâm Giang lại đến.
Cô hơi hối hận khi nhắc đến Lâm Giang, khiến hai người có chút khó xử.
Anh chủ động nhưng im lặng bước đến bên cột, ôm những bó hoa vào lòng, đi về phía bãi đậu xe.
“Lý Dật Sinh…” Cô bước nhanh theo sau anh, “Những bó hoa này bỏ đi thôi.”
Lý Dật Sinh không nói gì, chỉ sải bước về phía trước.
Đến bãi đậu xe ngoài trời vắng người, anh đặt tất cả hoa vào cốp xe, số còn lại không vừa thì đặt ở ghế sau.
“Vẫn nên trân trọng tấm lòng của người khác.”
Chung Kỳ không hiểu trong lời anh có ẩn ý gì không, cô kéo tay Lý Dật Sinh, hỏi anh có phải giận rồi không.
Lý Dật Sinh dừng động tác, hỏi cô: “Sau khi tốt nghiệp, em chắc chắn sẽ về Duyệt Mỹ làm việc chứ?”
Chung Kỳ gật đầu.
Duyệt Mỹ là công ty tốt nhất trong ngành.
“Anh không đồng ý sao?” Cô hỏi anh.
Lý Dật Sinh lắc đầu, nói không phải.
Anh không muốn với tư cách là bạn trai mà cản trở sự nghiệp và lựa chọn cuộc sống của cô, chỉ là nghĩ đến việc cô trở lại công ty, sẽ ngày ngày tiếp xúc với sếp trực tiếp là Lâm Giang, anh liền bực bội muốn nổ tung.
Chung Kỳ cũng hoang mang.
“Anh lo lắng về Lâm Giang sao?” Chung Kỳ nói từng chữ, “Em đã nói với Lâm Giang rồi, em đã có bạn trai, bạn trai em là anh.”
Lý Dật Sinh ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc: Em cứ thế nói thẳng ra sao?
Thật ra không chỉ Lâm Giang, gần đây anh càng ngày càng nhận ra, Chung Kỳ còn rất nhiều mặt mà anh chưa biết.
Đống hoa trước mặt cũng nhắc nhở anh, Chung Kỳ xinh đẹp giỏi giang, cô chưa bao giờ thiếu người theo đuổi.
Chung Kỳ kéo tay anh: “Không phải chúng ta đã nói sẽ thẳng thắn với nhau, có gì nói nấy sao?”
Anh thở dài, anh thấy cô lanh lợi, suy nghĩ hay thay đổi, quyết định lại dứt khoát, biết đâu vài ngày nữa chán yêu rồi lại không muốn yêu nữa.
“Cũng không đến mức đó…” Chung Kỳ gãi tay, “Em là loại người đó sao?”
“Em không phải sao?” Anh liếc nhìn cô đầy ẩn ý.
Cô đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, nở nụ cười ranh mãnh đặc trưng của tiểu hồ ly: “Lý Dật Sinh, anh đang không tự tin vào bản thân sao?”
Editor: Vải
Nguồn: Tấn Giang