Vạn Cổ Chi Vương

Chương 16: Sát cục


Hai vạn Hoàng kim, cuối cùng hắn đã trả sạch.

Trong lòng La Thiên vốn đã buông lỏng, rồi sau đó tinh khí thần bỗng nhiên toả sáng, có một cỗ tự tin cường đại lan tràn ra khắp thân thể.

Hắn yên lặng hơn ba năm ở luyện thể cửu trọng, tâm tính vốn đã bị đè nén rất lâu.

Mà vào thời khắc này, hắn đã chính thức khôi phục khỏa Võ Đạo chi tâm chưa từng có từ trước đến nay kia.

Đỗ Vân Trình gắt gao nhìn chằm chằm vào La Thiên, vẻ mặt tái mét.

Hai vạn lượng hoàng kim!

Lại bị đối phương dùng phương thức như thế trả sạch!

Vốn, trong vòng ba ngày là hắn có thể có được Ninh Tuyết Dao như tiên tử kia!

Đáng hận!

Tất cả mọi thứ đều bị gia hỏa mà từng bị hắn coi là phế nhân này phá hỏng.

– La Thiên… Cứ chờ xem, ta sẽ làm cho ngươi hối hận khi sinh ra trên đời này!

Đỗ Vân Trình cố nén lửa giận, mang theo sát cơ lẫm liệt phất tay áo mà đi.

– Đỗ Vân Trình này quả thực đủ thảm, mất đi mỹ nhân lại còn tổn thất một gã chiến tướng đắc lực, mất hết thể diện.

– Dùng tính tình của Đỗ Vân Trình, sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ.

Bốn phía đều nghị luận.

Còn có rất nhiều người đang thảo luận về La Thiên.

– Khai Mạch cảnh nhị trọng đánh chết Tiếu Phong Tử, tiềm lực tương lai của kẻ này không thể hạn lượng a!

– Có lẽ, tương lai hắn có thể xếp vào Nhân bảng của Thương Vân quốc, được đánh đồng cùng đệ nhất thiên tài Liễu Tử Yên của Thanh Xương thành.

– Ngươi đã quá đề cao hắn rồi, Liễu Tử Yên thiên phú tuyệt luân, La Thiên mới chỉ là Khai Mạch cảnh nhị trọng, còn kém quá xa.

Rời khỏi đấu võ trường.

La Thiên đi dạo ở trong Võ thị.

Sau khi trả hết nợ nần, hắn còn lại sáu ngàn lượng Hoàng kim, có thể mua sắm một ít tài nguyên tu luyện.

Tiến vào một cửa tiệm Linh dược, La Thiên mua mấy viên Linh khí đan, tốn hơn bốn nghìn lượng Hoàng kim.

Sau đó.

La Thiên lại đến một cửa hàng trang sức, tỉ mỉ chọn lựa một cái trâm gài tóc bằng ngọc.

– Trả sạch nợ nần, Tuyết Dao không cần phải gả cho Đỗ Vân Trình nữa. Lễ vật nhỏ này sẽ cho nàng một chút kinh hỉ.

Trong lòng La Thiên có chút khoan khoái dễ chịu.

Gần tối, tại nhà của La Thiên.

– Tiểu Thiên, trở về rồi sao?

Ninh Tuyết Dao nghe được tiếng bước chân lập tức đi ra ngoài.

Phanh!

Cửa lớn đột nhiên nứt ra, bốn người mặc áo đen bịt mặt toả ra khí tức bưu hãn xâm nhập vào trong phòng.

– Ngươi… Các ngươi?

Khuôn mặt của Ninh Tuyết Dao trở nên trắng bệch, lui về phía sau.

Bỗng nhiên.

Nàng phát hiện ra một tên nam tử cầm đầu bốn người có tai to mặt lớn, mắt hiện lên vẻ dâm uế, kẻ này có chút quen mắt.

– Đỗ Vân Trình, là ngươi!

Ninh Tuyết Dao giận dữ, nói ra một câu.

– Chậc chậc, thật không nghĩ tới bổn công tử mặc áo đen rồi che mặt mà vẫn bị nhận ra, xem ra Tuyết Dao đã ghi nhớ ta vào trong lòng rất sâu nha!

Đỗ Vân Trình nhếch miệng, cười xấu xa nói.

– Đỗ Vân Trình, ngươi muốn làm gì?

Ninh Tuyết Dao bị bốn người làm cho lui về phía sau, đôi mắt đẹp ẩn chứa sự lo lắng, không biết hiện tại La Thiên như thế nào.

– Khà khà, làm gì sai? Đương nhiên là cho ngươi hưởng thụ niềm vui thú của nữ nhân chính thức rồi…

Trong mắt Đỗ Vân Trình tràn ngập vẻ dâm đãng.

Dứt lời, hắn hạ lệnh:

– Trói lại, động tác nhẹ nhàng một chút, nếu như làm tổn thương một cọng tóc gáy của mỹ nhân, ta sẽ bắt các ngươi hỏi tội.

Ba người mặc áo đen bên cạnh hắn đi ra, từng người đều có khí tức không tầm thường, một người trong đó lấy dây thừng ra, định trói Tuyết Dao lại.

Ninh Tuyết Dao lùi tới góc phòng, trước sau vẫn điềm tĩnh như một, không có thét lên như trong tưởng tượng.

– Chẳng lẽ phải thực sự tới một bước này sao…

Ninh Tuyết Dao thở dài sâu kín, vẻ mặt đắng chát.

Nhưng vào lúc này.

Phanh!

Một đạo tàn ảnh nhanh chóng bắn vào trong phòng, chính là La Thiên.

– Tất cả cút cho ta!

La Thiên gào thét một tiếng, Thần mạch trong cơ thể được thúc giục, hàn khí thấy lạnh cả người tràn ngập ra toàn bộ căn phòng.

– Tiểu Thiên, không được qua đây!

Ninh Tuyết Dao lo lắng, vội vàng nói.

Nàng bị bốn cao thủ Khai Mạch cảnh bao quanh, La Thiên mới tiến cấp khai mạch vừa được mấy ngày, sao có chống lại được chứ?

– Đỗ Vân Trình! Tên súc sinh nhà ngươi!

Ánh mắt của La Thiên lạnh như băng, trong lòng tuôn ra sát cơ mãnh liệt.

Vốn hắn tưởng rằng, sau khi trả sạch nợ nần thì chuyện này sẽ tạm thời chấm dứt.

Sao hắn có thể đoán ra được Đỗ Vân Trình lại hiểm ác, hèn hạ dơ bẩn như thế, lại muốn trực tiếp trói Tuyết Dao đi!

May mắn hắn chạy về kịp, nếu không thì hậu quả sẽ không thể nào tưởng được nổi!

– Tuyết Dao, ta đến cứu ngươi!

La Thiên cố nén phẫn nộ và sát ý, cũng không mất đi sự tỉnh táo.

Trước mắt có nhiều địch nhân, trong bốn gã mặc áo đen, ngoại trừ Đỗ Vân Trình là Khai Mạch cảnh tứ trọng ra còn có một tên Khai Mạch cảnh ngũ trọng khác nữa.

Dưới sự cảm ứng của Linh thức, khí mạch chấn động của những người này vô cùng rõ ràng.

– La Thiên? Đến rất tốt! Bản thiếu gia sẽ để cho ngươi rõ, kết cục khi đối nghịch với ta.

Đỗ Vân Trình nhìn thấy La Thiên, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc và vui mừng, khóe miệng nở một nụ cười tàn nhẫn.

Hôm nay, bắt Ninh Tuyết Dao đi chỉ là một trong những mục đích chính, mục đích thứ hai khi hắn tới đây là giết chết La Thiên.

– Giết tiểu tử này trước!

Bốn người Đỗ Vân Trình đồng thời đi về phía La Thiên, bốn cỗ khí thế cường hãn áp bách đến.

Kim Nguyên chưởng!

Chưởng lực của Đỗ Vân Trình hùng hồn bá đạo, quang mang màu vàng nở rộ, nghiền ép đến.

Tu vi của Đỗ Vân Trình là Khai Mạch tứ trọng, tu luyện vũ kỹ Phàm cấp thượng phẩm Kim Nguyên Chưởng của Đỗ gia, thực lực vượt xa Tiếu Phong Tử quá nhiều.

Ngoài ra còn có một gã mặc áo đen khôi ngô bức tới, trong cơ thể có năm đầu khí mạch thôi phát ra chân khí, nắm tay của hắn bành trướng lên vài phần, còn có chân khí màu vàng quấn quanh tay. Hắn đột nhiên đánh ra, uy thế chấn động bốn phương.

Người này rõ ràng là Khai Mạch cảnh ngũ trọng!

Dưới tứ đại Võ giả Khai mạch vây công, gồm có Khai Mạch tứ trọng, ngũ trọng, La Thiên cảm thấy tràn ngập nguy cơ, dù là có Linh thức khống chế cục diện thì cũng hết sức nguy hiểm.

Cục diện bực này, nếu là bất luận một Võ giả Khai Mạch cảnh nhị tam trọng nào thì cũng khó mà tránh khỏi vận mệnh bị giết.

Du Thân Bộ!

La Thiên thúc giục Thần mạch và chân khí, tốc độ đột phá cực hạn một chút, giống như một con cá bơi rất sống động xuyên qua từ trong kẽ hở công kích của bốn người, vô cùng nguy hiểm.

Ồ!

La Thiên đột nhiên phát hiện ra, thân thể của mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tốc độ so với ngày xưa đã tăng lên gần như gấp đôi.

– Du Thân bộ đại thành?

Ở dưới áp lực, thân pháp của La Thiên đạt đến đến cảnh giới đại thành!

– Bắt lấy hắn!

Đỗ Vân Trình kinh sợ hét to một tiếng, bốn người vây công, không ngờ lại để cho tiểu tử này tránh thoát được.

Sưu sưu sưu!

La Thiên lách mình một cái, đi đến gần lưng của một tên mặc áo đen tu vi Khai Mạch tam trọng, đánh ra một chưởng như là sét đánh.

Phụt!

Người mặc áo đen kia phun ra máu tươi, sau lưng có một tầng sương lạnh được ngưng kết ra, cơ thể lạnh cứng.

– Đi!

La Thiên thuận tay vỗ một cái, đẩy người mặc áo đen kia về phía ba người Đỗ Vân Trình đang vây công mà đến.

Oanh ầm! Phanh phanh!

Sát chiêu công kích của ba người Đỗ Vân Trình đều rơi vào trên người của người mặc áo đen này.

– A…

Dưới một tiếng hét thảm, tên người mặc áo đen này bị đánh cho chia năm xẻ bảy, máu thịt mơ hồ, chết không thể chết hơn được nữa.

Cái gì!

Ngộ sát người một nhà làm cho ba người Đỗ Vân Trình khẽ giật mình.

Thừa cơ hội này La Thiên tới gần Ninh Tuyết Dao, ôm lấy nàng, ầm một tiếng phá cửa sổ mà lao ra ngoài!

– Đừng mơ chạy trốn!

Người mặc áo đen khôi ngô Khai mạch ngũ trọng kia đột nhiên đánh ra một quyền.

Ầm ầm!

Quyền kình nặng nề như núi làm cho cửa sổ và vách tường ở gần đó bị đập tan, tiếng vang nổ tung mang theo một mảnh mảnh vỡ và bụi bặm bốc lên.

– Đỗ Thiên! Ta bảo ngươi giết tiểu tử kia, đừng làm tổn thương mỹ nhân của ta!

Sắc mặt Đỗ Vân Trình biến đổi, khiển trách.

Đỗ Thiên, Khai Mạch cảnh ngũ trọng, là trưởng hộ vệ của Đỗ gia, bị Đỗ Vân Trình sai phái tới đây làm tay chân.

– Thiếu chủ, bọn hắn… đã chạy thoát rồi!

Đỗ Thiên nhíu mày.

– Chạy? Một đám phế vật! Còn không mau đuổi theo!

Đỗ Vân Trình tức giận đến mức phát run.

Hôm nay, hắn mang theo ba gã hảo thủ, gồm có Đỗ Thiên Khai Mạch cảnh ngũ trọng, trong lúc vây công chẳng những không thể giết chết La Thiên mà còn để cho đối phương cứu đi Tuyết Dao, bản thân còn tổn thất một gã thuộc hạ.

Sắc trời lờ mờ tối, La Thiên ôm Ninh Tuyết Dao chạy như điên.

Thiếu nữ trong ngực hắn mềm mại như ngọc. Tay hắn chạm vào một mảnh da thịt trắng nõn như tuyết, mùi thơm thanh nhã của cơ thể làm cho trái tim của La Thiên đập nhanh hơn.

– Ngươi… Thả ta xuống trước đi.

Ninh Tuyết Dao bị La Thiên ôm, ngọc thể chạm vào người hắn, khuôn mặt nàng đỏ lên, có vẻ xấu hổ, rất không được tự nhiên.

Nghe vậy, La Thiên để giai nhân trong ngực xuống.

Vốn hắn còn có chút lo lắng, Ninh Tuyết Dao theo không kịp tốc độ của mình. Thế nhưng điểm ngoài ý muốn chính là, bộ pháp của nàng cũng nhẹ nhàng uyển chuyển, không hề bị mình bỏ lại phía sau.

Phải biết rằng Du Thân bộ của La Thiên đại thành, phối hợp với thần thể bộc phát, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn so với Khai Mạch cảnh tứ trọng bình thường.

– Tiểu Thiên ngươi bị thương rồi, để ta trị liệu giúp ngươi.

Đôi mắt đẹp của Ninh Tuyết Dao dò xét La Thiên, để lộ ra một tia lo lắng.

Nàng duỗi bàn tay trắng nõn như ngọc ra, một tầng chân khí màu xanh nhạt lượn lờ dán vào bả vai của La Thiên.

Vừa rồi lúc phá cửa sổ mà chạy hắn đã bị trúng công kích của Khai Mạch cảnh ngũ trọng, cho dù La Thiên có Linh thức có thể né tránh, thế nhưng vẫn bị ảnh hưởng bắn trúng phải chịu chút vết thương nhẹ.

– Tuyết Dao ngươi…

La Thiên hết sức kinh ngạc. Miệng vết thương của hắn nhúc nhích, dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại.

Ninh Tuyết Dao có tu luyện Võ đạo, hắn biết một chút, chỉ là lại cao hơn so với trong tưởng tượng của hắn.

Điều làm hắn chính thức kinh ngạc chính là, loại thủ đoạn kỳ lạ trực tiếp làm cho miệng vết thương khép lại này La Thiên mới nghe lần đầu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận