Thấy La Thiên có hứng thú, Trần Hạo Phi bắt đầu giải đáp.
Mỗi một năm, các đại Võ phủ cao đẳng trong Thương Vân quốc đều công khai chiêu sinh bên ngoài.
Lăng Vân Võ phủ là Võ phủ cao đẳng duy nhất trong mấy nội thành thuộc Lăng Vân quận, ở Thương Vân quốc cũng có thể xếp vào vị trí trước hai mươi, gần với ba Đại Thánh phủ cao cấp nhất kia.
– Chỉ cần không quá mười tám tuổi thì tu vi Khai Mạch cảnh nhị trọng đã có tư cách tham gia khảo hạch nhập học.
Trần Hạo Phi dừng một chút, lại dò xét La Thiên.
– Dùng tu vi Khai Mạch tam trọng của La huynh, có chiến lực sánh vai được với tứ trọng, tuy rằng không có cơ hội tiến vào ba Đại Thánh phủ cao cấp nhất, thế nhưng muốn tiến vào Lăng Vân Võ phủ lại là chuyện nắm chắc trong tầm tay.
Trần Hạo Phi dùng giọng chắc chắn nói.
– Một khi tiến vào Lăng Vân Võ phủ, Đỗ gia kia tuyệt đối không có dũng khí công khai xuất thủ đối với đệ tử Võ phủ, đây cũng là một cách an toàn đối với ngươi.
Lâm Vân hơi có vẻ kiêu ngạo bổ sung.
– Cơ hội này thật là tốt quá!
Ninh Tuyết Dao nở nụ cười, để lộ ra lúm đồng tiền khó có được, nàng vui vẻ thay cho La Thiên.
Đối với La Thiên, Lăng Vân Võ phủ là một nơi để đi.
Chỉ cần thi được vào Võ phủ cao đẳng, Đỗ gia cũng phải kiêng kỵ, không thể xuất thủ một cách đơn giản.
Hơn nữa, ở bên trong Võ phủ cao đẳng có lão sư Võ đạo mạnh mẽ hơn nữa, lại còn có thể học được công pháp vũ kỹ phẩm cấp cao hơn, rất có lợi cho sự trưởng thành của La Thiên.
– Vậy ba đại Thánh phủ kia cũng chiêu sinh sao?
La Thiên không nhịn được hỏi.
Hắn có được Thần mạch, có tiềm lực vô cùng, khó tránh khỏi muốn thi vào Võ phủ cao cấp nhất.
– Ha ha.
Lâm Vân không cho là đúng, giội cho hắn một gáo nước lạnh:
– Ba đại Võ phủ cực hạn của Thương Vân quốc được xưng là Thánh phủ, chỉ lấy thiên tài chính thức, ngươi không có hy vọng gì đâu.
– Ba đại Thánh phủ, chỉ riêng thử thách nhập học cũng đã loại bỏ vô số người rồi.
Lâm Hạo phi giảng giải.
Thứ nhất, thông qua khảo hạch của Võ phủ trong Quận thành.
Thứ hai, tu vi phải là Khai Mạch tứ trọng, không quá mười tám tuổi.
Tiêu chuẩn quả nhiên là rất cao!
La Thiên giật mình không thôi, chỉ riêng là Khai Mạch cảnh tứ trọng cũng đã quá khó khăn rồi.
Khai mạch có cửu trọng, mỗi tam trọng là một cánh cửa lớn.
Cửa ải Khai Mạch cảnh tứ trọng này, rất khó để đột phá, Võ giả bình thường không có thời gian một năm nửa năm chuẩn bị thì rất khó vượt quá.
– Coi như là Khai Mạch tứ trọng, tỷ lệ thông qua thử thách nhập học của Thánh phủ cũng không đến ba thành. Một khi thất bại thì ngay cả Võ phủ cao đẳng cũng không thi vào được.
Lâm Vân cười khà khà.
– Cho nên nói, ngươi không cần nghĩ tới ba đại Thánh phủ cực hạn làm gì, bởi vì ngay cả tư cách thử thách thấp nhất ngươi cũng không đủ tư cách.
Nói xong, trong mắt Lâm Vân hơi có vẻ khinh thường.
Vào năm trước hắn đã tham gia thử thách nhập học của ba đại Thánh phủ, kết quả đã thất bại.
– Tiểu Thiên, ngươi đã dừng lại ba năm ở Luyện thể cửu trọng, việc tu hành đã chậm trễ. Hiện nay có thể tiến vào Lăng Vân Võ phủ cũng là lựa chọn rất tốt rồi.
Bên cạnh, Ninh Tuyết Dao khẽ vuốt bờ vai của hắn rồi an ủi.
– Được rồi.
La Thiên khẽ gật đầu, tiến vào Thánh phủ quả thực là quá khó khăn.
…
Hai canh giờ sau.
Bốn người La Thiên đi đến Lăng Vân Quận thành.
Phía trước có một tòa thành trì to lớn dài liên miên hơn mười dặm, tường thành cao tới mười mấy thước, phong cách cổ xưa, trên mặt tường to lớn mơ hồ có thể thấy được dấu vết đã bị Yêu thú công kích qua.
– Thành này thật là lớn.
La Thiên thầm than, chỉ riêng cửa thành đã có thể đồng thời dung nạp được bốn cỗ xe ngựa cùng nhau đi qua.
Nội thành có lầu tháp cao ngất, đường phố rộng rãi, phủ đệ xa hoa; phía trên thành trì còn có mấy cái công cụ chiến đấu, ánh mắt sắc nhọn không ngừng dò xét cảnh giới ở trên không trung.
So sánh với Lăng Vân quận, Thanh Xương thành quả thực chính là một thị trấn nhỏ.
– La huynh, khảo hạch Võ phủ diễn ra vào ba ngày sau, trước tiên tới nhà của ta làm khách, cũng tiện cho ta chiêu đãi ngươi một chút.
Trần Hạo Phi cười nói sảng khoái.
– Được.
La Thiên gật đầu, trong lòng cũng rất cảnh giác.
Từ lúc bắt đầu vào thành hắn đã cảm nhận được vài đạo ánh mắt có chứa địch ý và sát khí.
Chỉ là, ánh mắt mang theo những địch ý này, bởi vì hắn đang ở bên trong Quận thành cho nên vẫn còn tương đối kiêng kỵ.
Đêm đó, La Thiên và Ninh Tuyết Dao cùng nhau tiến vào phủ đệ của Trần gia.
Trần Hạo Phi làm thiếu chủ cho nên đã tự mình sắp xếp tiệc tối phong phú cho La Thiên, thậm chí còn đưa ca cơ mỹ nữ lên, chỉ có điều lại bị La Thiên cự tuyệt.
– Thiếu gia, đây là thiệp mời do Tề Hồng thiếu chủ đưa tới.
Lúc tiệc tối có một gã gia nô tới đây, đưa một phong thư mời lên.
– Tề Hồng?
Sắc mặt Trần Hạo Phi trịnh trọng, xem xét thư mời.
– La huynh, đêm nay rất có thể chúng ta phải đi ra ngoài bận rộn rồi.
Xem hết thư mời, Trần Hạo Phi cười nói.
– Trần huynh, có chuyện gì vậy?
La Thiên hỏi nói.
– Bởi vì Võ phủ chiêu sinh cho nên trong Quận thành hội tụ thiếu niên thiên tài của các thành tham gia khảo hạch.
– Buổi tối hôm nay, tài tuấn trẻ tuổi của các thành tề tụ ở Mãn Nguyệt lâu, cùng nhau nghiên cứu thảo luận võ học.
Trần Hạo Phi giải thích.
– Toàn bộ thiên tài của các thành thuộc Lăng Vân quận tụ tập lại một chỗ sao?
La Thiên có chút kinh ngạc.
Ở trong Lăng Vân quận, thành ở phía dưới như Thanh Xương thành cũng có bảy tám cái.
Hiện giờ cũng đã muộn, không ngờ những tài tuấn trẻ tuổi của các thành lại cùng tụ tập ở một chỗ trước khi khảo hạch, nghiên cứu thảo luận võ học, chia sẻ kinh nghiệm.
Đây là cơ hội rất khó có được.
La Thiên quyết định đi cùng Trần Hạo Phi, đi tới Mãn Nguyệt lâu mở mang kiến thức một chút.
…
Lăng Vân quận, Mãn Nguyệt lâu.
Đêm nay, đúng là lúc trăng tròn.
Mãn Nguyệt lâu nằm ở ven hồ, thiếu niên thiên tài đến từ các thành đang tụ tập ở bên cạnh hồ nước tràn ngập ánh trăng, nhìn qua rất có ý cảnh.
– Trần Hạo Phi, sao giờ ngươi mới đến?
Bên kia, Lâm Vân đã đến Mãn Nguyệt lâu từ lâu.
– Vừa rồi ta đang chiêu đãi La huynh ở trong nhà, thời gian có chút chậm trễ.
Trần Hạo Phi cười nói.
Sao hắn cũng tới nữa?
Lâm Vân nhìn thấy La Thiên, lông mày không khỏi nhíu lại một cái.
Hôm nay trong các thiếu niên tới Mãn Nguyệt lâu, hoặc là người xuất thân từ thế gia, thân phận không tầm thường, hoặc là người có tu vi thiên phú cao.
Mà La Thiên thì sao?
Một Võ giả bình dân, vừa không có thân thế, mà tu vi cũng không cao.
– Tề Hồng đến rồi!
Các thiếu niên ở đây đột nhiên huyên náo.
Chỉ thấy một gã thiếu niên anh tuấn khôi ngô mặc áo bào màu vàng đi tới giữa vòng vây của mọi người.
– Tề Hồng là thiên tài mạnh nhất trong khóa khảo hạch này của Lăng Vân quận! Hắn xuất thân từ Tề gia, một trong tứ đại gia tộc của Quận thành, tu vi là Khai Mạch cảnh ngũ trọng đỉnh phong.
Trần Hạo Phi giới thiệu.
– Khai mạch ngũ trọng đỉnh phong?
La Thiên không khỏi líu lưỡi.
Linh thức của hắn đã cảm ứng được, tu vi thực lực của Tề Hồng này có thể dễ dàng thắng được Đỗ Thiên, hiển nhiên công pháp và vũ kỹ hắn tu luyện cũng cao siêu hơn người kia rất nhiều.
– Ba ngày sau sẽ khảo hạch, vị trí thứ nhất là của Tề huynh, không người nào có thể tranh giành được.
– Khảo hạch Quận thành này chỉ sợ chỉ là đá mài đao của Tề huynh mà thôi. Mà mục tiêu của Tề huynh là ba đại Thánh phủ cực hạn.
Sự có mặt của Tề Hồng dẫn tới mọi người không ngừng khen ngợi, lấy lòng hắn.
– Đêm nay ta chỉ là người mở ra tụ hội lần này, nhân vật chính thức cũng không phải là ta.
Tề Hồng trầm giọng nói.
– Điều này sao có thể? Sao Tề thiếu lại không phải là nhân vật chính cơ chứ?
Mọi người cười vang.
– Xin mời, học tỷ của chúng ta, đệ nhất mỹ nữ, thiên tài của Lăng Vân Võ phủ, Liễu Tử Yên.
Tề Hồng đột nhiên đưa tay ra.
Sau một khắc.
Chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp mặc bộ váy màu vàng nhạt nhẹ nhàng đi tới.
Thiếu nữ này có dung nhan tinh xảo, da thịt trắng như tuyết, có một cỗ quý khí của tiểu thư khuê các, mái tóc đen như thác nước theo gió mà động.
Xoạt!
Toàn trường chấn động, cả đám khiếp sợ.
– Người này chính là Liễu Tử Yên? Không hổ là đệ nhất mỹ nữ của Lăng Vân Võ phủ, so với trong truyền thuyết còn đẹp hơn nhiều!
– Liễu Tử Yên không chỉ là đệ nhất thiên tài của Thanh Xương thành mà còn là thiên tài Nhân bảng của Thương Vân quốc ta, thân phận vô cùng cao quý.
Giờ khắc này, Liễu Tử Yên giống như tiên nữ hạ phàm, được vạn chúng chú ý.
– Liễu Tử Yên!
La Thiên khẽ giật mình, lờ mờ nhớ lại một đoạn ký ức.
Ba năm trước đây, thiếu nữ trước mắt này dưới sự dẫn dắt của gia chủ Liễu gia, đã đến nhà hắn cầu hôn.
Khi đó, Liễu Tử Yên còn chưa biểu hiện ra thiên phú quá kinh người, phụ thân nàng vẫn là Võ giả tán tu mạnh nhất Thanh Xương thành, chưa từng gặp được đối thủ.
Chỉ có điều, Liễu gia cầu hôn lại bị phụ thân hắn cự tuyệt; mình bởi vì thầm mến Ninh Tuyết Dao cho nên lúc ấy cũng không đồng ý.
Mà giờ khắc này, thiếu nữ ngày xưa đã hóa thân thành giai nhân tuyệt mỹ, thiên kiêu chi nữ xuất hiện ở trong Mãn Nguyệt lâu, trở thành nhân vật chính thức.
– Liễu Tử Yên, cũng giống như ngươi, xuất thân từ Thanh Xương thành. Nghe nói hai năm trước đã mở ra Linh mạch Địa giai, được Phủ chủ của Lăng Vân Võ phủ trực tiếp thu làm đệ tử.
Trần Hạo Phi đứng bên cạnh, giới thiệu một chút tiểu sử cho hắn nghe.
Hắn và Lâm Vân cũng đều dùng ánh mắt kinh diễm nhìn về phía Liễu Tử Yên.
Liễu Tử Yên thận trọng mỉm cười, dò xét các thiên tài tuấn kiệt của Quận thành ở đây.
Đột nhiên, ánh mắt của nàng ngừng lại ở trên thân của một thiếu niên quen thuộc, khuôn mặt của nàng biến sắc, chợt ngưng tụ.