Từ lúc Liễu Tử Yên bắt đầu hiện thân, đâu là lần thứ nhất nàng có vẻ xúc động và biến sắc, khuôn mặt có lúm đồng tiền vốn là cao cao tại thượng hiện tại cũng đang run rẩy.
Cảm linh thạch là do nàng động tay chân vào.
Cái khối Cảm linh thạch hỏng này, dùng võ mạch Địa giai hạ phẩm của nàng cũng không thể thắp sáng được mảy may.
Nhưng mà La Thiên lại cứng rắn thắp sáng khối Cảm linh thạch hỏng này.
Chuyện này cần tư chất võ mạch kinh khủng ra sao mới có thể làm được chứ?
Trong lòng Liễu Tử Yên lạnh lẽo, chẳng lẽ La Thiên có võ mạch Địa giai thượng phẩm, thậm chí là võ mạch Thiên giai trong truyền thuyết hay sao?
– Võ mạch Hoàng giai trung phẩm.
Lúc này, lão sư chịu trách nhiệm ghi chép ở bên cạnh mở miệng nói.
– Liễu cô nương, đã làm cho ngươi thất vọng rồi, ta chỉ có tư chất võ mạch Hoàng giai trung phẩm mà thôi.
La Thiên ra vẻ cúi đầu nhận sai.
Hắn nhấn mạnh hai chữ chỉ có, làm cho khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Tử Yên mơ hồ phát xanh.
Trên thực tế, trước khi kiểm tra, La Thiên đã chuẩn bị giấu dốt, hơn nữa hắn cũng đã nhận được phương pháp ẩn giấu lúc kiểm tra ở trên Thiên thư.
Dù sao, Thần mạch quá là kinh người, ở trên toàn bộ đại lục cũng chưa từng nghe nói qua.
Một khi bị người ta điều tra, không chừng ngay cả bí mật Thiên thư cũng bị lộ ra bên ngoài.
Nhưng không nghĩ tới, Liễu Tử Yên lại xảo trá ngoan độc như thế, lại có thể động thủ ở trên Cảm linh thạch, muốn trực tiếp đá hắn ra khỏi cánh cửa Võ phủ.
-… Ta thấy, có phải khối Cảm linh thạch này có vấn đề hay không.
Vẻ mặt của Liễu Tử Yên rất mất tự nhiên.
Nàng tiếp nhận Cảm linh thạch, âm thầm thúc giục võ mạch Địa giai, rót chân khí vào bên trong.
Động tác rất không rõ ràng.
Nhưng mà, khối Cảm linh thạch này không có một chút động tĩnh nào cả.
Trong lòng Liễu Tử Yên bỗng nhiên trầm xuống.
– Võ mạch của La Thiên này lại còn cao hơn của ta, thậm chí rất có thể là võ mạch Thiên Giai.
Trong lòng Liễu Tử Yên phẫn hận, ghen ghét, tuôn ra sát ý rất rõ ràng.
Sự uy hiếp tới từ La Thiên thật sự quá lớn!
Một khi để cho hắn thông qua khảo hạch của Lăng Vân Võ phủ, tiến vào ba đại Võ Đạo Thánh phủ cực hạn, đến lúc đó thì quả thực là một bước lên trời.
Ta tuyệt đối sẽ không… Để cho ngươi lớn lên đâu!
Liễu Tử Yên không có cách nào dễ dàng tha thứ cho thiếu niên đã từng từ chối hôn sự với nàng, lại từng bị chính mình chèn ép, làm nhục lớn lên tới trình độ như thế được.
– Chúc mừng La huynh! Ngươi đã thông qua được kiểm tra đo lường cửa thứ nhất. Cửa thứ hai chính là khảo nghiệm thực lực, nhất định sẽ không có vấn đề gì cả.
La Thiên vừa đi xuống đài thì Trần Hạo Phi đã tươi cười nghênh đón hắn.
Vừa rồi lúc La Thiên kiểm tra, Trần Hạo Phi đã cảm giác có vấn đề, chỉ sợ là do Liễu Tử Yên đã động tay động chân.
Chỉ có điều cuối cùng La Thiên cũng đã thông qua được kiểm tra, tuy rằng thành tích kém một chút, nhưng vẫn đáng để chúc mừng.
Cửa thứ hai là khảo nghiệm thực lực.
La Thiên chí ít cũng có chiến lực Khai Mạch tứ trọng, dưới tình huống bình thường, nhất định có thể thông qua được.
Dù sao, trong các thiếu niên khảo hạch phần lớn là Khai Mạch cảnh nhị, tam trọng.
Từ Khai Mạch tứ trọng trở lên cũng chỉ có hơn hai mươi người mà thôi.
– Hừ! Võ mạch của La Thiên này chỉ là Hoàng giai trung phẩm, không ngờ lại dám trêu chọc Liễu cô nương, thật sự là không biết trời cao đất rộng!
Tề Hồng đứng ở giữa vòng vây của mọi người lạnh nhạt liếc mắt nhìn La Thiên.
Khảo hạch hôm nay, Tề Hồng dùng tư chất Huyền giai thượng phẩm khinh thường toàn trường!
Đối với hắn mà nói, khảo hạch của Lăng Vân Võ phủ chỉ là một cái sân khấu mà hắn đi ngang qua mà thôi.
Ba đại Vũ đạo Thánh phủ mới chính là mục tiêu của hắn.
– Tề huynh! Chúng ta cần phải trục xuất tên bại hoại La Thiên này khỏi Võ phủ, xả một ngụm ác khí thay cho Liễu cô nương!
Lâm Vân nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn ngập hận ý.
Lúc trước ở trong Mãn Nguyệt lâu, La Thiên đã làm cho hắn trở thành trò cười của toàn bộ Quận thành, đối với chuyện này hắn luôn ghi hận trong lòng.
– Hì hì, rất nhanh các ngươi sẽ có cơ hội…
Ánh mắt Mục Vũ Yến có chút giảo hoạt, chỉ e thiên hạ không loạn.
…
– Cửa thứ hai, khảo nghiệm thực lực!
Cả đám thiếu niên bị dẫn tới trước một mảnh rừng rậm.
– Oa! Thối quá…
Trong rừng rậm truyền ra một mảnh khí tức tanh tưởi làm cho người ta cảm thấy buồn nôn.
Mọi người tập trung nhìn vào.
Trong rừng rậm có từng đống bùn nhão quái dị, phun ra dịch thể màu xanh.
Mùi thối tới từ những dịch thể như bùn kia.
– Trong rừng rậm có mấy trăm đầu Chiểu Nê thú, chính là chiến thú được Võ phủ thuần dưỡng, thực lực ước chừng giữa Khai Mạch nhất trọng đến tam trọng.
Vị quan chủ khảo trung niên kia lãnh đạm giới thiệu.
– Chiểu Nê thú, tuy rằng lực công kích không mạnh, nhưng dịch thể của nó có tính ăn mòn và tính dính khá mạnh, sẽ quấy nhiễu con đường đi về phía trước của các ngươi.
– Nội dung khảo hạch: Dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua rừng rậm nơi Chiểu Nê thú làm chủ.
Nghe nội dung khảo hạch xong, vẻ mặt của một ít thiếu niên trở nên ngưng trọng hẳn lên.
Dịch thể do Chiểu Nê thú phụt ra rất là khó chơi.
Muốn xuyên qua rừng rậm có mấy trăm đầu Chiểu Nê thú tồn tại, chuyện này không chỉ phiền toái mà còn rất là buồn nôn.
– Ngô giám khảo, Tử Yên có một đề nghị.
Liễu Tử Yên mỉm cười mở miệng.
– Đề nghị gì?
Vị giám khảo trung niên kia sững sờ, nhìn về phía Liễu Tử Yên.
Liễu Tử Yên là đệ tử thân truyền của Phủ chủ, mặc dù là đệ tử, thế nhưng bình thường thỉnh thoảng cũng có thân phận là lão sư khách khanh.
Đối với đề nghị của nàng, giám khảo cũng cần phải coi trọng.
– Vì khích lệ sự cạnh tranh giữa các thí sinh. Cá nhân ta đã chuẩn bị một viên Luyện Khí đan trung phẩm để ban thưởng cho đệ tử có thành tích tốt nhất trong cửa thứ hai này.
Nụ cười của Liễu Tử Yên như hoa nở rộ, lại tuyên bố với mọi người.
– Luyện Khí đan trung phẩm?
– Luyện Khí đan có thể tinh luyện chân khí, củng cố căn cơ. Luyện Khí đan trung phẩm cũng có công hiệu với Võ giả dưới Khai mạch lục trọng.
Các thiếu niên ở đây đều lên tiếng kinh hô.
Nghe vậy, ngay cả tim của La Thiên cũng đập thình thịch.
Nếu như hắn có thể phục dụng Luyện Khí đan trung phẩm, có thể tinh luyện chân khí, như vậy tỷ lệ trùng kích Khai Mạch cảnh tứ trọng sẽ càng lớn hơn, tạm thời có thể làm cho căn cơ vững chắc hơn nữa.
Viên đan dược này, quả thực là chuẩn bị cho hắn a.
Hắn thầm nghĩ, rốt cuộc Liễu Tử Yên có ý gì, hình như là chuyên môn chiếu cố cho hắn vậy.
Tuy rằng nhìn qua La Thiên không có khả năng đoạt vị trí thứ nhất.
Dù sao, trong khảo hạch còn có Tề Hồng, Mục Vũ Yến và những thiên tài cực hạn của Quận thành này.
– Hì hì, viên Luyện Khí đan này thật ra của Tề Hồng, các ngươi không lấy được đâu.
Mục Vũ Yến khẽ cười nói.
Của Tề Hồng?
Trong lòng mấy tên thiếu niên ở gần đó có chút không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì khác hơn được.
Bởi vì có một sự thực, tu vi của Tề Hồng rất cao, Khai Mạch cảnh ngũ trọng đỉnh phong, còn tu luyện võ học mạnh mẽ của gia tộc.
Ban thưởng của Liễu Tử Yên nói là cho người đứng thứ nhất, còn không bằng nói là chuẩn bị cho Tề Hồng.
– Tử Yên yên tâm, đợi lát nữa xông quan ta sẽ phế bỏ La Thiên!
Vẻ mặt Tề Hồng rất tự tin, trong mắt để lộ ra vẻ lãnh khốc.
Hoá ra.
Hắn và Liễu Tử Yên đã đạt thành ước định.
Viên Luyện Khí đan trung phẩm chính là thứ ban thưởng cho việc phế bỏ La Thiên.
Trên thực tế.
Tề Hồng có chút ái mộ đối với Liễu Tử Yên, coi như đối phương không cho hắn Luyện Khí đan thì hắn cũng sẽ đồng ý xuất thủ. Hắn cảm giác phần thưởng này là vẽ vời cho thêm chuyện ra mà thôi.
– Cửa thứ hai, bắt đầu!
Vị giám khảo trung niên kia phất tay tuyên bố.
Tiếng nói vừa mới dứt…
Vụt! Sưu sưu!
Các thiếu niên ở đây nhanh chóng chui vào trong rừng rậm, muốn tranh thủ có được thành tích tốt nhất.
Trong đám người này, Tề Hồng có tốc độ nhanh nhất, tiếp theo là Mục Vũ Yến và các thiên tài cực hạn của Quận thành.
– Thật là nhanh!
Cho dù La Thiên không dùng toàn lực, thế nhưng cũng không kém bọn họ quá xa.
– A! Trời!!! Không ——
Trong rừng rậm truyền đến tiếng gào thét, rất là hỗn loạn.
Phốc! Phốc! Phốc!
Những đầu Chiểu Nê thú lớn như cối xay kia nhổ ra từng đám từng đám dịch thể màu xanh lá.
Những dịch thể như bùn này, chỉ cần dính vào một chút thì làn da cũng sẽ bị ăn mòn tới mức sưng đỏ, giống như bị bỏng vậy.
Bịch! Bịch!
Dịch thể này rất trơn, còn có lực dính rất mạnh, làm cho rất nhiều thiếu niên đều té ngã xuống trên đất.
Chỉ có thực lực Khai Mạch cảnh tứ trọng thì mới có thể nhẹ nhõm thông qua đám Chiểu Nê thú này quấy nhiễu.
– Nắm chặt thời gian vượt ải.
Dùng thực lực và tốc độ của La Thiên, rất nhanh đã có thể giết vào trong mười thứ hạng đầu, gần với Tề Hồng cùng số ít mấy người khác nữa.
Sưu sưu oanh!
Bỗng nhiên, một đầu Chiểu Nê thú màu xanh yếu ớt lớn bằng xe ngựa ngăn ở trước mặt của La Thiên.
– Đầu này thật là lớn!
La Thiên lắp bắp kinh hãi.
Đầu Chiểu Nê thú khổng lồ trước mắt này toả ra khí tức mạnh mẽ và bạo ngược, chỉ sợ đã là chiến thú nhất tinh trung giai, có thể so được với tu vi trên dưới Khai Mạch cảnh ngũ trọng a.
Sưu sưu phốc phốc!
Đột nhiên Chiểu Nê thú khổng lồ nhổ ra một đám dịch thể màu xanh về phía La Thiên, tốc độ nhanh như cung tiễn.
Nguy hiểm!
Linh giác của La Thiên sinh ra cảm giác uy hiếp, hắn lập tức thi triển Du Thân bộ, nhanh chóng tránh thoát công kích của Chiểu Nê thú.
– A!
Hắn tránh thoát, nhưng dịch thể lại bắn tung tóe, trúng vài tên đệ tử ở phía sau lưng của hắn.
Một gã thiếu niên bị dịch thể dính vào, cả cánh tay tức thì thối rữa, tan rã từng chút một.
Lúc này cũng có tiếng hét lớn của một thiếu nữ, nàng bị dịch thể bắn trúng mặt, cả khuôn mặt trực tiếp bị hủy, làm cả khuôn mặt trở nên dữ tợn kinh khủng.
Tính ăn mòn thật là mạnh!
Trong lòng La Thiên phát lạnh, hắn có cảm giác, đầu Chiểu Nê thú khổng lồ này hướng về phía hắn mà tới.
Rít!
Quả nhiên, dường như đầu Chiểu Nê thú khổng lồ này đã bị người ta khống chế, nó bỏ qua các học viên khác, trực tiếp bắn thẳng về phía La Thiên.
– Khà khà, đây là Chiểu Nê thú Vương, La Thiên ngươi còn không mau bó tay chịu trói?
Một tiếng cười dài truyền đến.
Lúc này, Tề Hồng mặc một thân áo bào màu vàng mang theo Lâm Vân ngăn chặn đường đi của La Thiên.
– Các ngươi nói vậy là có ý gì?
La Thiên nhướng mày.
– Có ý gì sao?
Tề Hồng hừ lạnh một tiếng, khóe miệng nở một nụ cười tàn nhẫn.
– Ngươi tự chặt hai tay, rời khỏi khảo hạch, như vậy bản thiếu gia sẽ tha cho ngươi. Nếu không thì ngươi sẽ trở thành phân và nước tiểu của Chiểu Nê thú Vương!
– Hóa ra là tay sai của Liễu Tử Yên, đợi lát nữa người nào cầu xin tha thứ còn không nhất định a!
La Thiên trả lời lại một cách rất là mỉa mai.