Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

Chương 44: Dụ Dỗ Yêu Yêu


– Nơi này cũng rất vắng vẻ nha, vậy ở nơi này trò chuyện cũng không sao. Ngươi cần nhân sinh thế nào, có ước mơ gì?

Đôi mắt đẹp của Đại Yêu Yêu ngậm lấy ý cười, mị thái có thể điên đảo chúng sinh.

– Ta muốn làm một người thành công, mỗi ngày tỉnh lại sẽ nhìn thấy khuyết điểm và sở trường của bản thân. Tỉ như nghiên cứu một chút thiếu hụt của ngươi và sở trường của ta. Cùng nghiên cứu thảo luận một chút ý nghĩa của sơn phong và bình nguyên. Có câu nói nhìn núi mà không phải núi, nhìn nước mà không phải nước, ta một mực không hiểu là thế nào, nên ta muốn học tập một chút.

Hứa Vô Chu trả lời Đại Yêu Yêu.

Đại Yêu Yêu sững sờ, mới đầu cũng không có nghĩ quá nhiều, còn cảm thấy Hứa Vô Chu thật là một người có suy nghĩ rộng lớn.

Chỉ là mỗi lần Hứa Vô Chu nói đến núi thì ánh mắt liền đảo qua trước ngực nàng, khiến nàng bừng tỉnh đại ngộ, bất quá Ma Nữ đúng là Ma Nữ, nếu như là Tần Khuynh Mâu khẳng định sẽ mặt đỏ tới mang tai, còn nàng lại cười khanh khách.

– Ngươi quá yếu, cùng ngươi đàm luận nhân sinh, trò chuyện lý tưởng không có ý nghĩa. Nếu cảnh giới ngang nhau, cùng nghiên cứu thảo luận vấn đề yêu thích mới dễ dàng thành công, không phải sao.

Đại Yêu Yêu nói.

– Mặc dù nữ nhân có ưu thế tiên thiên, nhưng không có nghĩa là chuyện đó nam nhân liền yếu, phải biết trên đời này thủ đoạn thực hiện có rất nhiều. Có đôi khi cần phương diện kỹ thuật phụ trợ.

Hứa Vô Chu nói đến từ thủ đoạn thì ngữ khí có chút nặng nặng.

Giờ khắc này ngay cả Đại Yêu Yêu cũng có chút không chịu được muốn hỏng mất.

Gia hỏa này thật xuất thân từ thư hương môn đệ? Vì sao cảm giác càng ô ngôn uế ngữ hơn Ma Đạo vậy.

– Nói cho ngươi một tin tức, Tạ Quảng Bình tu luyện võ kỹ tam phẩm, nghe nói một tuần sau ngươi muốn cùng hắn chiến một trận, ngươi hẳn sẽ thua không nghi ngờ.

Đại Yêu Yêu nhắc nhở Hứa Vô Chu nói.

– Ngươi không coi trọng ta như vậy sao?

Hứa Vô Chu cười nói.

– Hậu Thiên cửu trọng và bát trọng chênh lệch cực kỳ lớn. Tăng thêm võ kỹ tam phẩm thì ngươi cảm thấy ngươi có lòng tin chiến thắng sao?

Đại Yêu Yêu nhìn Hứa Vô Chu, kỳ thật nàng cũng rất kinh ngạc.

Lần thứ nhất Đại Yêu Yêu nhìn thấy Hứa Vô Chu, cảm thấy hắn chỉ là Khí Huyết cảnh, nhưng biểu hiện sau đó của hắn nói cho nàng biết là Hứa Vô Chu cố ý che giấu thực lực, thẳng đến trận chiến ở trên đường cái, nàng mới xác định thực lực của Hứa Vô Chu là Hậu Thiên thất trọng.

Nhưng lúc này mới bao lâu, hắn liền tiến vào bát trọng, loại tốc độ tu hành này để nàng cũng có chút khó mà tin được.

– Tuy nói hắn cao hơn ta một tầng, nhưng cũng không nhất định ta sẽ bại.

Hứa Vô Chu ở lúc Khí Huyết cảnh, lực lượng liền siêu việt Hậu Thiên nhất trọng. Hắn thấy lúc này hắn là bát trọng, khiêu chiến vượt qua một tầng cũng không có vấn đề.

– Cửu trọng là tám mạch tuần hoàn, toàn lực bộc phát, khí huyết tám mạch hợp nhất. Mà bát trọng thì tám mạch đều làm theo ý mình, toàn lực điều động cũng chỉ vận dụng một bộ phận khí huyết trong đó. Cho dù khí huyết của ngươi hùng hậu, cũng không vượt qua được khí huyết của tám mạch tuần hoàn hợp nhất. Hậu Thiên cửu trọng bình thường có thể áp chế bát trọng chính là vì nguyên nhân này. Nếu như chỉ là như vậy, thì ngươi vẫn còn có lực đánh một trận.

Đại Yêu Yêu nghĩ đến kiếm pháp nhập đạo của Hứa Vô Chu, loại chênh lệch cực lớn này có thể dựa vào kiếm pháp kinh khủng kia bù đắp, nếu trong chớp mắt xuất thủ, đối phương lại không kịp phản ứng tránh đi, thì cũng có khả năng chém gϊếŧ đối phương.

– Nhưng nghe nói hắn sắp tu luyện thành công võ kỹ tam phẩm.

Tu thành võ kỹ tam phẩm, cho dù Hứa Vô Chu sử dụng một kiếm kia cũng không gϊếŧ được đối phương. Mà khí huyết của Hứa Vô Chu khẳng định không đủ để liên tục thi triển một kiếm kia, cho nên hắn tất thua.

Trước đó Hứa Vô Chu suy đoán, Hậu Thiên cửu trọng sau khi tuần hoàn kinh mạch liền có thể bộc phát ra toàn bộ khí huyết, bất quá bây giờ đã được Đại Yêu Yêu xác nhận.

– Vậy ta cũng không thua được!

Hứa Vô Chu cười trả lời.

Đại Yêu Yêu chớp động đôi mắt gợn sóng lăn tăn kia, trong nội tâm không hiểu sự tự tin của Hứa Vô Chu từ đâu tới:

– Về mặt lực lượng thì cửu trọng có thể nghiền ép ngươi. Ta thật muốn biết ngươi có biện pháp nào có thể đối phó hắn?

– Chuyện này có gì khó, tu luyện đến Hậu Thiên cửu trọng chẳng phải là giải quyết vấn đề này sao.

Hứa Vô Chu đáp.

Đại Yêu Yêu sửng sốt, đúng vậy, ngươi nói rất hay, rất có đạo lý. Đạt tới cửu trọng thì vấn đề khẳng định được giải quyết. Ngươi đã nhập đạo, nên lực lượng khẳng định hơn xa cùng cảnh giới. Thêm một kiếm kia của ngươi thì gϊếŧ hắn không chút khó khăn.

Nhưng vấn đề là Hậu Thiên cửu trọng ngươi nói đạt tới liền có thể đạt tới sao?

Thực lực của Hậu Thiên cửu trọng viễn siêu Hậu Thiên bát trọng, mà đột phá còn khó hơn rất nhiều đột phá Hậu Thiên bát trọng.

Tám mạch muốn hình thành một vòng tuần hoàn, độ khó chẳng khác nào thuần phục tám thớt ngựa hoang cuồng bạo, lại luyện thành một vòng tuần hoàn.

Loại độ khó này dẫn đến rất nhiều người tu hành cả một đời, cũng chỉ có thể dừng bước ở Hậu Thiên bát trọng, khó mà đạt tới cửu trọng.

Ngươi lại nói nhẹ nhàng, đơn giản giống như uống nước, ngươi nghĩ mình là ai?

Thấy biểu cảm của Đại Yêu Yêu, Hứa Vô Chu hỏi:

– Ngươi không tin ta có thể đột phá Hậu Thiên cửu trọng?

– Đột phá Hậu Thiên cửu trọng đương nhiên không có vấn đề với ngươi, nhưng cho dù ngươi là thiên tài như thế nào, cũng không có khả năng ở trong vài ngày để tám mạch trong cơ thể hình thành tuần hoàn.

Đại Yêu Yêu nói.

– Ta là y sư.

Hứa Vô Chu nghiêm túc trả lời Đại Yêu Yêu.

– Chuyện này cùng việc ngươi đột phá cửu trọng có liên quan gì sao?

Đại Yêu Yêu nói.

– Ta là một y sư có kỹ thuật cao siêu.

Hứa Vô Chu tiếp tục nói.

– Y sư cũng có tác dụng phụ trợ tu luyện, nhưng cho dù là y sư cũng không thể vi phạm lẽ thường của việc tu luyện nha.

Trên đời này nhiều y sư như vậy, nhưng tu luyện vẫn phải đi từng bước tiến tới.

– Ta không giống những lang băm giá áo túi cơm kia.

Hứa Vô Chu hồi đáp.

Đại Yêu Yêu cười khanh khách, chân ngọc của nàng co lại hiện ra bắp chân tinh tế thon dài, nàng dùng ngón tay mảnh khảnh khều khều linh đang chơi đùa, nghiêng mắt nhìn về phía Hứa Vô Chu nói:

– Nếu ngươi có lòng tin như vậy, thì chúng ta liền đánh cược một lần như thế nào? Mười ngày, cược ngươi ở trong mười ngày có thể đạt tới Hậu Thiên cửu trọng hay không.

– Tiền đánh cược là cái gì?

Hứa Vô Chu hỏi Đại Yêu Yêu.

Đại Yêu Yêu mặt mũi tràn đầy tươi cười nói:

– Ta thắng, ngươi giúp ta làm một chuyện.

– Tốt!

Hứa Vô Chu đáp ứng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận