Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể

Chương 48: Liệt Thiên Quyết Tiểu Thành


Ánh mắt rơi vào trên quyển trục, tâm tư của Hứa Vô Chu cũng thu lại, từ từ mở quyển trục ra.

Trên quyển trục, đường cong lít nha lít nhít trải đầy, trên mỗi đường cong đều chú thích các loại văn tự, phía trên ghi lại nội dung huyền ảo mà phức tạp.

Hứa Vô Chu nhìn kỹ một chút, phát hiện mỗi đường cong đều là lộ tuyến vận chuyển lực lượng trong cơ thể, nội dung chú thích cũng liên quan tới vấn đề tu hành cùng đạo ý của bộ võ kỹ này.

Các loại văn tự lít nha lít nhít để Hứa Vô Chu đắm chìm ở trong đó, cảm giác cố hết sức, nhìn một hồi mà Hứa Vô Chu cũng không tìm được phương thức nhập môn tu hành.

Kiên trì một lúc, Hứa Vô Chu cảm thấy có chút hoa mắt chóng mặt.

Ngay thời điểm Hứa Vô Chu đau đầu, chất lỏng trong Luân Hồi Bát thẩm thấu cơ thể hắn, như một dòng nước trong suốt tu bổ thần hồn của Hứa Vô Chu.

Cảm giác choáng váng trong nháy mắt biến mất, đầu óc trở nên minh mẫn, thần trí rõ ràng, giống như được khai khiếu, lại nhìn lộ tuyến vận chuyển thì thấy không còn lộn xộn giống trước đó, mà đã đâu vào đấy.

Quả nhiên, Luân Hồi Bát có tác dụng giúp người ta ngộ đạo.

Hứa Vô Chu tâm niệm khẽ động, càng nhiều chất lỏng màu đỏ dung nhập đại não. Hứa Vô Chu càng ngày càng cảm giác mình minh mẫn hơn.

Hứa Vô Chu không quan tâm đến xung quanh, cả người hoàn toàn đắm chìm ở trong quyển trục, nhìn lộ tuyến trên quyển trục kia, mặc dù vẫn lít nha lít nhít, nhưng hắn có thể từ từ sắp xếp lại từng chút một.

Mà những văn tự chú thích kia, theo thời gian trôi qua cũng dần có chút minh ngộ.

Hứa Vô Chu ngồi xếp bằng ở chỗ này, cả người giống như lâm vào trong đốn ngộ, hết thảy sự việc ở ngoại giới đều cảm giác không tới, trong đầu chỉ có quyển trục trước mặt.

Hứa Vô Chu đắm chìm ở trong đó, từng lộ tuyến giống như đang sống lại. Mà lực lượng trong cơ thể Hứa Vô Chu cũng tạo thành từng lộ tuyến, cùng với lộ tuyến trên quyển trục không ngừng cộng hưởng.

Đắm chìm ở bên trong, Hứa Vô Chu cơ hồ quên hết thảy mọi thứ.

Giờ khắc này nếu có người ngoài nhìn thấy, sẽ phát hiện trên thân Hứa Vô Chu, không ngừng có từng sợi huyết khí như những con rắn màu máu nổi lên, huyết khí trong cơ thể hắn đang không ngừng chuyển động.

Lúc này, ở trong lòng bàn tay hắn thỉnh thoảng lóe ra một đạo hoa văn, những hoa văn này cùng khí huyết vận chuyển trong cơ thể cộng hưởng với nhau, từ từ tạo thành một đạo minh văn.

Trong cơ thể Hứa Vô Chu, lúc này trăm đạo huyết khí đang chuyển động, hóa thành từng hoa văn, ở trong lòng bàn tay Hứa Vô Chu tạo thành ba đạo minh văn.

Ba đạo minh văn chấn động ba lần, điệp gia ba lần, sau đó Hứa Vô Chu đột nhiên đứng lên, một thanh trường đao bị hắn nắm chặt ở trong tay.

Minh văn giống như sợi dây quấn quanh lên trường đao, trong chớp mắt trường đao và Hứa Vô Chu hợp nhất, đột nhiên chém ra ba đao.

Ba đao chém ra tiếng nổ, đao quang bộc phát, kình khí quét ngang, hư không bị chém ra một tia trắng, giống như bị chém rách, nhìn thấy mà giật mình.

Ba đao chém xong, Hứa Vô Chu thu đao đứng ở nơi đó, để mặc cho gió thổi áo quần bay lên.

– Liệt Thiên Quyết tiểu thành.

Hứa Vô Chu có chút hoảng hốt, quá nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền tu thành Liệt Thiên Quyết tiểu thành. Mặc dù chỉ có thể chém ra ba đao, nhưng cũng là uy lực của võ kỹ tam phẩm.

Lúc này Tần Lập không ở đây, nếu ở đây khẳng định sẽ bị chấn kinh. Tu hành võ kỹ, còn khó hơn tu hành cảnh giới một chút. Cần ngộ tính kinh khủng như thế nào, mới có thể tu luyện Liệt Thiên Quyết nhanh như vậy?

Hứa Vô Chu nắm trường đao đứng ở đó, hắn biết tình huống của mình, ngộ tính của hắn mạnh hơn nữa cũng không có kinh khủng như vậy, có thể tu thành võ kỹ tam phẩm nhanh như vậy, nguyên nhân là bởi vì chất lỏng của Luân Hồi Bát.

Lúc này Hứa Vô Chu càng cảm thấy kính sợ với Luân Hồi Bát, đây là chí bảo cấp độ thế nào, mới có thể có năng lực nghịch thiên như vậy.

Đắm chìm ở trong Luân Hồi Bát, trong Luân Hồi Bát chỉ còn lại hơn 400 giọt chất lỏng, nói cách khác vừa rồi tiến vào trạng thái giống như đốn ngộ, liền tiêu hao hơn 200 giọt chất lỏng, mức tiêu hao này thật không ít.

– Có Luân Hồi Bát trợ giúp, trong bảy ngày, tu luyện Liệt Thiên Trảm đến tam phẩm đại thành cũng không có vấn đề.

Hứa Vô Chu nói thầm.

– Xem ra nên bỏ chút thời gian để lực lượng trong kỳ kinh bát mạch hình thành một tuần hoàn.

….

Lúc Hứa Vô Chu gặp lại Tần Khuynh Mâu, không phải nhìn thấy nàng ở trong khuê phòng, mà nhìn thấy ở thư khố Tần gia.

Lúc này nàng đang viết sách, ngồi ở chỗ đó hiện ra đường cong chập trùng, tư thái nổi trội, có một cỗ khí chất văn nhã thấm vào ruột gan, tài trí xinh đẹp.

Hứa Vô Chu không có quấy rầy nàng, ở trong thư khố tìm một cái ghế lười biếng nằm xuống, tùy ý lấy một quyển sách, che sách ở trên mặt, tinh thần lại dung nhập vào trong kỳ kinh bát mạch.

Âm Dương Y Quyết, lấy điều tiết Âm Dương trị bách bệnh, Hứa Vô Chu muốn tham khảo phương pháp điều hoà âm dương để chải vuốt tám mạch hình thành đại tuần hoàn.

Kỳ thật từ lúc Hứa Vô Chu vừa đến là Tần Khuynh Mâu liền biết, thấy hắn giống như mọi ngày lấy sách che mặt để ngủ, nàng lắc đầu thở dài, ánh mắt thu hồi đến quyển sách trên tay, sách này là sách không có chữ, bên trong chỉ có bài Thủy Điệu Ca Đầu nàng sao chép.

Lần nằm xuống này trôi qua hết một ngày, Hứa Vô Chu đắm chìm ở trong tu luyện thẳng đến khi an tĩnh bị phá vỡ, nghe được âm thanh Tần Khuynh Mâu đứng dậy, Hứa Vô Chu mới quăng quyển sách đang đắp trên mặt ra.

Thấy Tần Khuynh Mâu đang thu thập đồ vật trên bàn, hắn chuẩn bị mở miệng nói chuyện, nhưng lại không có tìm được chủ đề nào để nói. Ánh mắt quét đến một hòm rỗng đựng sách bên cạnh ghế nằm, Hứa Vô Chu tiện tay cầm lấy.

– Đều nói hôn nhân cần những nghi thức mới có thể duy trì tình cảm, sau khi kết hôn vẫn chưa đưa ngươi lễ vật gì, hôm nay ta tỉ mỉ chuẩn bị một lễ vật cho ngươi, ngươi mở ra nhìn xem đi!

Hứa Vô Chu cầm cái rương tới trước mặt Tần Khuynh Mâu.

– Không cần, ta…

Không đợi Tần Khuynh Mâu cự tuyệt, Hứa Vô Chu liền nói:

– Thật ra ta là một người rất truyền thống.

– Ừm?

Tần Khuynh Mâu không rõ tại sao Hứa Vô Chu đột nhiên nói câu này.

Hứa Vô Chu nhìn Tần Khuynh Mâu nói:

– Mặc dù những sự tình hoang dâm vô sỉ trêu hoa ghẹo nguyệt ta làm không thiếu, nhưng những chuyện này không thể che giấu trái tim truyền thống của ta, ta cũng đã từng trải qua một thời huyễn tưởng. Hi vọng cùng thê tử tương lai chàng chàng thiếp thiếp, ta có thể kẻ lông mi cho nàng mỗi sáng sớm, nàng có thể nấu cơm may y phục cho ta. Ta có thể tận tuỵ làm một trượng phu có trách nhiệm, bảo vệ nàng thật tốt, cưng chiều nàng thật nhiều, trải qua ngày tháng ấm áp như thơ.

Cho dù chúng ta kết hôn vì các loại nguyên nhân. Nhưng ta vẫn nguyện ý vì huyễn tưởng của ta mà cố gắng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận