Vạn Cổ Long Đế

Chương 10: Thằng nhãi kia điên rồi hả?


“Nhãi ranh, ngươi nói chuyện với Thụ ca như vậy đó hả? Sợ? Thụ ca sợ khi nào?”

Cây non nhe răng nhếch miệng, nắm tóc Lâm Thần: “Ngươi dám coi thường Thụ ca ngươi! A a a a, tức chết ta rồi”

Tuy rằng bọn họ đang ở trong hoàn cảnh xấu, nhưng mà không phải không có cơ hội giết ngược lại.

Trong đầu Lâm Thần lướt nhanh các cách đánh trả.

Lúc này, phía trước bọn họ là một vùng đất trống, bọn họ đã chạy tới bên vách núi.

“Để xem ngươi còn trốn đi đâu được!” Lâm Nhất Minh cười lạnh.

Lướt qua vách núi là tới chỗ trong trong núi Tử Liên. Bên kia thường có yêu thú thực lực mạnh mẽ qua lại. Thực lực không đến tầng năm cảnh giới Địa Linh đi vào chính là tìm chết.

“Đi!” Lâm Thần không chút do dự nhảy xuống, sương mù ập vào trước mặt, lạnh lẽo thấu xương.

“Thằng nhãi kia điên rồi hả?”

Có thị vệ trưởng ngạc nhiên: “Hắn dám đi vào chỗ sâu trong núi Tử Liên?”

“Đuổi theol”

Lâm Nhất Minh mặt mày dữ tợn: “Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!”

Trong lúc rơi nhanh xuống dưới, Lâm Thần dựa vào cảm giác nhớ kỹ địa hình xung quanh.

“Ba, hai, một!”

Lúc đếm đến một, Lâm Thần búng tay, một dây leo bay ra từ lòng bàn tay hắn, quấn quanh một khối đá lớn trên vách núi.

Sau đó, hắn bật người nhảy vào trong một sơn động.

Sơn động này rất khó thấy, lại thêm bên ngoài có sương mù và chướng khí che đậy, nên không dễ bị phát hiện.

||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||

“Vù! Vù! Vùi”

Lâm Nhất Minh dẫn một đám thị vệ trưởng bay lướt qua sơn động.

Tất nhiên là không thể giấu được cảm giác của Lâm Thần!

Trong mắt hắn lộ ra ánh sáng đáng sợ, giơ tay lên, một dây leo lặng lẽ bay ra cuốn lấy đầu của gã thị vệ trưởng đi cuối, kéo gã vào trong sơn động.

Chương 8: Kế sách giết ngược lại

Huyễn thú của Lâm Nhất Minh là Chim Rực Lửa cấp năm.

Ở nhà họ Lâm, hắn ta là thiên kiêu chỉ đứng sau Lâm Thần.

Giao dịch lần này với Phong Kiếm tông rất quan trọng.

Chỉ có Lâm Thần chết rồi, hắn ta mới có thể đi vào Phong Kiếm tông tu hành, bước đến một thế giới lớn hơn nữa.

Chim Rực Lửa dưới người hắn ta phát ra một tiếng kêu chói tai, trong phút chốc ánh lửa tận trời, tạo thành một cơn mưa lửa kh ủng bố đến mức khó tả, giọt mưa lửa rơi lả tả xuống thân cây xung quanh, rồi rơi thẳng xuống dưới, để lại nhiều ổ gà trên mặt đất.

Ánh mắt Lâm Thần lạnh băng. Kể từ khi hắn lựa chọn cắt đứt quan hệ với nhà họ Lâm, mọi thứ trong quá khứ đã hoàn toàn tan biến.

Lâm Nhất Minh đấy hả? Chỉ là kẻ thù một sống một chết thôi! “Xoát!”

Cơ thể cường tráng của Lâm Thần dần bị bao phủ bởi một lớp dây leo.

Hắn bật người nhảy lên cao, lao thẳng vào cơn mưa lửa, nắm chặt chiếc cổ thon dài của Chim Rực Lửa.

“Đáng chết!” Trong mắt Lâm Nhất Minh chứa đầy sát ý lạnh thấu xương.

Hắn ta vận chuyển công pháp, biến ra một thanh kiếm rực lửa chém về phía Lâm Thần.

“Nhãi ranh, tuyệt đối đừng ham chiến đấy nhé!” Cây non vừa hét lên vừa đánh về phía thanh kiếm rực lửa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận