Vạn Cổ Luân Hồi Tháp

Chương 58: Lục Nhân vừa chợt nghĩ vậy


Ánh sáng thần thánh sáng lên quanh người Lục Nhân, hư không biến đổi, nháy mắt, hắn thấy mình ở trong một không gian khác, trước mặt là mặt biển rộng, sóng lớn ngập trời, quét sạch tứ phương!

“Mỗi một môn là một khảo hạch ư?”

Đôi mắt Lục Nhân lóe lên sự ngạc nhiên.

Ầm ầm!

Nhưng vào lúc này, mặt biển rộng cuộn trào dữ dội bỗng dềnh lên sóng lớn, đánh thẳng về phía Lục Nhân.

Khỉ cơn sóng lớn đập vào người, hắn lập tức cảm nhận được một nguồn sức mạnh đáng sợ đánh vào người hắn nhưng hắn lại không hề chịu chút thương tích nào.

“Nếu như ta không tu luyện tới Dưỡng Khí Luyện Thể thì e là khó có thể chịu đựng nổi lực

xung kích này!”

Lục Nhân thầm giật mình, mặc cho sóng lớn đánh vào người.

Lúc này cuối cùng hắn mới phát hiện ra mình vẫn đang ở trong tế đàn Bát Quái, bảy trong số bát môn sáng lên hào quang chói mắt.

Không có gì phải nghi ngờ, chắc chắn chỉ cần hắn bước vào bảy cửa còn lại là sẽ tới với thử thách kế tiếp.

Lục Nhân điều động sức mạnh của bảy lỉnh khiếu trong cơ thể, đối diện với sóng thần đang ập tới, cuối cùng hắn tới trước “Cách” môn, trực tiếp chui vào.

Ù!

Lục Nhân lại bước vào một tế đàn, xung quanh tế đàn hừng hực lửa cháy, vô cùng nóng bức.

Gào gào gào!

Đột nhiên, từ biển lửa cháy hừng hực chợt xuất hiện những người khổng lồ có nham thạch nóng chảy, mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Lục Nhân, đua nhau lao về phía hắn.

Tuy nhiên, thực lực của đám người nham thạch khổng lồ này không mạnh lắm, nhiều nhất chỉ mới mở bảy linh khiếu mà thôi.

Nếu là võ giả Khai Khiếu Cảnh bình thường, chắc chắn sẽ không qua được ải này.

“Giết!”

Ánh mắt Lục Nhân sắc bén, ý chí chiến đấu sục sôi, hắn cầm Hỏa Linh Kiếm trong tay, lao vào chém giết.

Hắn chém một nhát vào thân thể của người nham thạch khổng lồ rồi rút ra, người khổng lồ lập tức bị xẻ thành sáu, bảy khúc.

Lúc này, một mình Lục Nhân cầm một kiếm, tựa như kiếm khách hàng đầu, thi triển Thiên Tượng Kiếm Pháp, năm chiêu kiếm pháp được hắn vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn.

Dù người khổng lồ có nhiều tới đâu cũng không thể tới gần Lục Nhân.

Vù!

Lục Nhân lao ra rìa tế đàn, thỉ triển Phong Bạo Sậu Vũ, đánh tan những ngọn lửa đó rồi lao sang một cánh cửa khác.

“Chấn” môn!

Đây là một thế giới sấm sét, sét liên tục bổ từ trên trời xuống, dẫu không chết cũng sẽ bị thương.

Lục Nhân dựa vào cơ thể nhẹ nhàng, rắn

rỏi, kết hợp với Linh Miêu Bộ, cuối cùng cũng mạo hiểm vượt qua được khảo hạch, đi sang cửa tiếp theo.

Mỗi cửa Bát Quái đêu ẩn chứa một thế giới mới, mỗi bài khảo hạch đều gần như là không thể vượt qua đối với võ giả Khai Khiếu Cảnh bình thường.

Rất nhiều võ giả trẻ tuổi chỉ mới mở tám linh khiếu bị mắc kẹt trong tế đàn, bị trọng thương, sau đó được tự động truyền tống ra khỏi động phủ Đà Xá.

Tốc độ Lục Nhân vượt qua các bài khảo hạch đều rất nhanh.

Cửa thứ tư là “Cấn” môn, đây là thế giới có những dãy núi trùng trùng điệp điệp, những ngọn núi lớn như rơi từ trên trời xuống, nện lên đầu Lục Nhân, Lục Nhân dựa vào sức mạnh áp đảo, đập nát những ngọn núi đó, dễ dàng vượt qua khảo hạch!

Cửa thứ năm là “Tốn” môn, đây là một thế giới gió bão, gió sắc như lưỡi đao thổi ào ạt vào người Lục Nhân, may mà cơ thể của Lục Nhân rắn rỏi, nhờ Dưỡng Khí Luyện Thể, hắn dê dàng vượt qua cửa này.

Cửa thứ năm là “Đoài” môn, Lục Nhân cũng dễ dàng vượt qua!

Ầm!

Thừa thế xông lên, Lục Nhân liên tục vượt qua khảo hạch của lục môn, trực tiếp tiến tới “Khôn” môn.

Lúc này, Lục Nhân không hề biết từng màn qua ải của mình đều bị người ở bên ngoài nhìn thấy hết.

Hắn đã tiến vào “Càrí’ môn!

Một giây sau, hắn cảm thấy mình tới một thế giới hư vô mờ mịt, xung quanh trắng xóa, toàn bộ tám cánh cửa đêu biến mất.

Vù vù vù vù!

Đột nhiên, từng tia sáng đỏ hội tụ lại, hóa thành những con thú dữ to lớn.

Loài thú dữ này to xấp xỉ sư tử, đầu lân, đuôi trĩ, thân thể như rồng.

Có chừng tám con.

Khí tức mà bầy thú dữ này tỏa ra rất tương tự với hắn.

Đồng thời, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Khảo hạch Càn môn yêu cầu phải kiên trì được một nén nhang, sau một nén nhang, nếu vẫn còn trụ vững thì coi như đã vượt qua khảo hạch thành còng, có thể truyền tống tới quảng

trường Đà Xá để tham gia khảo hạch cuối cùng!”

“Khảo hạch Càn môn đã được khởi động tổng cộng 1300 lần, chỉ có 30 lần có người vượt qua, là khảo hạch khó nhất trong bát môn!”

Giọng nói này trầm khẽ, khỏe khoắn, giống giọng nói khi động phủ mở ra.

“Khảo hạch khó nhất trong bát môn?”

Lục Nhân vừa chợt nghĩ vậy.

Vù vù vù!

Những con hỏa thú Đà Xá kia bắt đầu động đậy, cặp mắt hừng hực như lửa, bọn chúnq qầm to, xônq tới tấn cônq Lục Nhân.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận