Bước ra khỏi phòng y tế, An Cơ đang đợi bên ngoài lập tức đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe đầy vẻ hối lỗi và sợ hãi.
“Xin lỗi, chỉ huy.”
“Không sao, là lỗi của tôi không để ý cô đi theo.” Lâm Y Lan không có ý trách mắng. “Vết thương sao rồi?”
An Cơ vẫn còn hoảng hốt sờ lên cổ mình, nơi có dấu vết rõ ràng. Nếu không nhờ cứu viện kịp thời, có lẽ cô đã chết như tên lính gác kia. “Nhờ chỉ huy mà tôi được cứu.”
Tần Lạc đi tới từ xa, bước chân vội vã chậm lại khi thấy Lâm Y Lan. “Nghe nói cô bị thương.”
An Cơ biết ý lùi lại đứng xa hơn.
Lâm Y Lan lùi một bước, tránh động tác kiểm tra vết thương trên cánh tay của Tần Lạc. “Cảm ơn, không có gì nghiêm trọng.”
Tần Lạc rút tay về, dường như không để tâm đến sự từ chối, ánh mắt đầy quan tâm pha chút trách móc. “Cô không nên điều tra một mình. Dù có cảnh báo kịp thời, vẫn rất nguy hiểm.”
“Lần sau tôi sẽ cẩn thận.”
Tần Lạc cùng cô quay về ký túc xá, không hề để ý đến sự xa cách lịch sự của Lâm Y Lan. “Cấp trên đang rất tức giận. Căn cứ chưa bao giờ bị trộm, lần này mất không ít đồ, sau này có thể sẽ rất phiền phức.”
Lâm Y Lan im lặng không lên tiếng.
“Cô có nhìn rõ mặt kẻ xâm nhập không?”
“Quá nhanh chóng, ánh sáng cũng rất mờ, tôi không thấy gì cả.” Câu nói này cô đã trả lời nhiều lần. “Bọn họ rất thông thạo lối đi.”
“Có lẽ có nội gián.” Tần Lạc hạ giọng, nét mặt thêm phần nghiêm trọng. “Cấp trên nghi ngờ có người hợp tác với tổ chức phản loạn, và kẻ đó có chức vụ không thấp, vì vậy nên bọn họ mới nắm rõ bố trí lính gác trong căn cứ.”
Kẻ xâm nhập có thể tự do ra vào một căn cứ kiên cố, hiểu rõ địa hình như lòng bàn tay, thậm chí còn giết được một thiếu tá để lấy thẻ thông hành, ngay cả mật khẩu trên đường cũng không sai sót. Không thể có chuyện trùng hợp. Sự việc lần này ảnh hưởng rất lớn, không biết bao nhiêu người sẽ bị điều tra nghiêm ngặt.
Tần Lạc nói thêm vài câu, thấy Lâm Y Lan vẫn ít lời nên không nói tiếp nữa, đưa cô đến chỗ liên đội. Lâm Y Lan không trở về ký túc xá mà đi thẳng đến văn phòng của cấp trên, gõ cửa rồi đợi nghe thấy lời cho phép mới bước vào. Edit: FB Frenalis
Trong phòng đầy mùi thuốc lá nồng nặc, Chung Tư đang ngồi sau bàn làm việc, nhả ra một làn khói. Thấy cô đến, anh ta dập tắt điếu thuốc. “Quân y nói sao?”
“Chỉ là vết thương ngoài da.” Lâm Y Lan biết vai và cánh tay mình sưng lên đáng sợ, nhưng may mắn không gãy xương.
Xác nhận cấp dưới không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, Chung Tư cau mày đầy giận dữ. “Lần này cô quá liều lĩnh, lại dám một mình theo dõi kẻ xâm nhập. Học viện quân sự dạy cô như vậy à?”
“Kho vũ khí là khu vực cấm, lối đi riêng không cho phép binh lính vào, tôi chưa nhận được sự cho phép.” Lâm Y Lan bình tĩnh giải thích.
“An Cơ sao lại vào được?”
Lâm Y Lan hơi do dự. “Có lẽ là sóng chấn động từ vụ nổ phá khóa cửa làm hỏng tinh thể điều khiển, hệ thống cửa bị ảnh hưởng nên không kịp đóng lại. Đây là lỗi của tôi, tôi nên dặn cô ấy ở lại.”
“Lỗi của cô không ít, nhưng việc ngu xuẩn đến mức nổ súng trong kho vũ khí thì tôi chưa thấy bao giờ. Cô ta không có não à?”
“An Cơ lúc đó quá căng thẳng, tình hình khi ấy rất nguy hiểm.”
“Con bé ngu ngốc đó căng thẳng đến mức suýt thổi bay nửa doanh trại. Kho đó toàn chứa thuốc nổ có độ nhạy cao, nếu cô ta bắn chuẩn hơn chút nữa, tôi chỉ còn nước cắt đầu mình đem dâng cấp trên, chết chung với cấp dưới ngu xuẩn!” Chung Tư đập mạnh bàn, càng nói càng tức giận, “Bảo cô ta thu dọn đồ đạc rồi cút đi. Quân đội không cần loại vô dụng đó.”
“Trưởng quan, tôi nghĩ đây không hoàn toàn là lỗi của cô ấy.”
Chung Tư không kiên nhẫn xua tay. “Đừng phí lời, tôi không đưa cô ta ra tòa án binh là may rồi.”
“Người đáng bị xử phạt là tôi, cô ấy là cấp dưới của tôi. Sự sai sót lần này là do tôi thiếu sót trong huấn luyện.”
“Đừng nói nhảm nữa, giữ loại cấp dưới vô dụng chỉ có hại cho mình. Cô không sợ chết à?”
Lâm Y Lan trầm mặc một lúc rồi khẽ cầu xin. “Có thể chờ thêm vài tháng nữa không? Sang năm, tôi sẽ thuyết phục cô ấy xin giải ngũ, ít nhất như vậy tiền trợ cấp cuối cùng sẽ không bị ảnh hưởng.”
Trong trường hợp bình thường, lính xuất ngũ sẽ nhận được một khoản tiền trợ cấp nhỏ, tích lũy theo thời gian phục vụ, nhưng nếu bị đuổi hoặc thương tật không phải do chiến tranh thì sẽ không được nhận. Mặc dù số tiền không nhiều, nhưng đó là hy vọng duy nhất cho những binh lính nghèo.
Chung Tư suy nghĩ một lát, cơn giận có phần nguôi đi. “Được, tôi cho cô thời gian, cứ làm như cô nói. Sang năm đừng để tôi thấy mặt cô ta nữa, quân đội không phải nơi dưỡng già.”
“Cảm ơn trưởng quan.” Lâm Y Lan thở phào nhẹ nhõm.
Giải quyết xong chuyện của An Cơ, Chung Tư chợt nhớ đến một việc khác, giọng anh ta trở nên kỳ lạ. “Chuyện quân hàm của cô là sao? Cô định giấu mãi à? Có lẽ tôi nên gọi cô là trưởng quan mới đúng.” Bị giáng xuống binh nhì mà vẫn giữ được quân hàm là chuyện xưa nay hiếm có. Không lạ gì khi cô có vẻ trầm tĩnh đến lạ thường, khí chất cũng rất khác biệt.
Lâm Y Lan cười khổ. “Xin lỗi trường quan, đây không phải là chuyện vẻ vang gì.”
“Không ngờ dưới quyền tôi lại có một thiếu tá. Vấn đề là ai làm sai khâu nào?”
Truyện được post cả hai nơi tại https://truyen2u.top/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis.
“Đó là lệnh của một vị tướng.” Cô tiết lộ một phần sự thật.
Chung Tư cau mày lần nữa. “Tướng à? Vị tướng nào, cô đã làm gì chọc giận ông ta?”
“Xin lỗi, tôi không thể nói. Tôi cũng không biết sẽ ở đây bao lâu, nhưng trong thời gian này tôi vẫn là cấp dưới của ngài, mong ngài thông cảm.”
“Ông ta muốn cô làm gì?” Nhìn bộ quân phục không che giấu được vẻ đẹp của cô, Chung Tư dường như đã đoán ra điều gì đó.
“Không phải như ngài nghĩ đâu.” Lâm Y Lan hiểu ý của Chung Tư, nhưng không thể giải thích rõ ràng, chỉ miễn cưỡng đáp lại: “Chỉ là có một số bất mãn về cách xử lý công việc trước đây của tôi.”
“Ông ta rốt cuộc có ý đồ gì?” Chung Tư tức giận chất vấn, “Chẳng lẽ cô sẽ mãi mãi là một binh sĩ cấp thấp cho đến khi ông ta hài lòng sao?”
“Chắc là như vậy.”
“Cô từng là một thiếu tá, chắc hẳn xuất thân từ quý tộc, sao không nghĩ cách khác?”
Lâm Y Lan chỉ khẽ mỉm cười.
Chung Tư định buông lời chửi thề, nhưng rít vài hơi thuốc rồi cố nén lại. “Thôi, không nói chuyện đó nữa, gần đây hãy cẩn thận với Đái Nạp.”
“Đái Nạp?” Lâm Y Lan khẽ nhíu mày.
“Y không cam lòng khi phải giải ngũ. Đáng ra việc nhận được tiền trợ cấp đã là ngoại lệ, nhưng y còn đòi thêm khoản hỗ trợ khác. Y nhiều lần gây rối ở cục quân chính và cực kỳ bất mãn với quyết định xử lý cô. Có khả năng y sẽ gây chuyện.” Chung Tư khinh bỉ hừ nhẹ. “Nghe nói y còn tình cờ gặp phải bọn xâm nhập trong căn cứ, trốn dưới bàn mà thoát chết, tiếc là bọn họ không phát hiện ra cái thứ cặn bã đó.”
Lâm Y Lan thoáng nhíu mày, sau đó cúi chào: “Tôi sẽ chú ý, cảm ơn trưởng quan đã nhắc nhở.”
*****
Một cuộc điều tra rò rỉ dữ liệu như cơn bão cuốn qua toàn quân đội.
Lâm Y Lan từng đối đầu với bọn xâm nhập nên bị chất vấn rất kỹ lưỡng, thậm chí còn bị đình chỉ công tác một thời gian. Mặc dù cô là người đầu tiên phát hiện vụ việc và phát cảnh báo, nhưng vẫn bị nghi ngờ. Ngay cả Chung Tư cũng không ngờ tới, anh ta đã nhiều lần khiếu nại mà không thành công, chỉ có thể tuân lệnh. Sau lưng anh ta lén nguyền rủa tên tướng quân khốn nạn không rõ danh tính kia vô số lần.
Lâm Y Lan dường như đã đoán trước, không hề tỏ ra bất ngờ hay giận dữ. Cô bình tĩnh trả lời mọi câu hỏi và đối mặt với sự nghi ngờ một cách nhẫn nại.
Viên tướng chỉ huy cuộc truy tìm hôm đó có sai sót trong quyết định của mình, lại bị Lâm Y Lan tự ý hành động mà khiến hắn mất hết mặt mũi, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng, lại bị thượng tướng mỉa mai trong cuộc họp, càng làm hắn oán hận cô hơn, cố ý gia tăng mức độ điều tra.
Cuộc điều tra rầm rộ tạo ra nhiều suy đoán vô căn cứ. Cấp bậc thiếu tá của Lâm Y Lan trở thành đề tài bàn tán nhiều nhất. Thậm chí, có người còn đoán cô bị đàn áp và bất mãn nên đã cố ý rò rỉ thông tin cho bọn xâm nhập, biến sự cố mất trộm thành cơ hội lập công. Tin đồn vô trách nhiệm lan khắp quân doanh, nhưng các quan chức cấp cao trong căn cứ và chính bản thân cô đều giữ im lặng, khiến cho sự thật càng trở nên khó hiểu hơn.
Cuộc điều tra dần khép lại, thì mùa đông đã đến với thành phố Hưu Ngoã. Nhiệt độ ngày càng giảm mạnh, mặt đất bên ngoài phủ đầy băng giá, lính gác khoác thêm áo dày, trên cầu vai phủ đầy tuyết trắng.
“Thưa trưởng quan, đây là đơn xin nghỉ phép của tôi.”
Chung Tư đang trong tình trạng cáu gắt bực bội vì những việc gần đây, liếc qua tờ đơn một lượt rồi lên tiếng: “Cô xin nghỉ phép à?”
“Vâng.” Dường như không để ý đến giọng điệu khó chịu của Chung Tư, Lâm Y Lan điềm tĩnh giải thích: “Cuộc điều tra gần đây đã hoàn tất, trước khi có lệnh mới, tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian.”
Chung Tư nhìn chằm chằm vào bản báo cáo mà không nói gì.
“Xin trưởng quan yên tâm, tôi chỉ về nhà vài ngày. Nếu đến thời hạn mà tôi không quay lại, tôi sẵn sàng chịu kỷ luật quân sự. Gia phả của tôi đã được lưu trong văn phòng hiến pháp, ngài không cần lo tôi sẽ bỏ trốn.”
Chung Tư hít một hơi thật sâu, định chửi mắng cấp dưới đã khiến anh ta khổ sở bao lâu nay.
“Cô có xuất thân quý tộc, tại sao không tận dụng các mối quan hệ, nhờ một nghị sĩ nào đó điều chuyển khỏi cái nơi chết tiệt này? Nếu tiếp tục để họ đày đọa thế này, cô rất có thể sẽ bị buộc tội phản quốc và đưa ra tòa án quân sự.”
“Báo cáo duy nhất tôi có thể viết là đơn xin nghỉ phép.” Sau một thoáng im lặng, Lâm Y Lan khẽ cười. “Mong trưởng quan sẽ phê duyệt.”
Chung Tư bị sự cứng đầu của cấp dưới làm cho tức điên, rút bút ra ký mạnh đến mức làm rách cả tờ giấy. “Biến đi! Nếu không quay lại, tự có người bẻ gãy chân cô.”