Vấn Danh Tường Vi - Tử Vi Lưu Niên

Chương 32: Tố cáo


Ánh Sáng Thần Linh!

Ánh sáng từ thần linh cuối cùng sẽ chiếu rọi lên ai?

Dân chúng như cỏ dại mọc khắp mặt đất, trong khi quý tộc là những cây cổ thụ che lấp ánh mặt trời. Khi tán lá trở nên quá rậm rạp và che phủ hết bầu trời, thì bóng tối là điều duy nhất còn lại.

Mặt đất âm u dần dần tỏa ra màn sương mờ mịt của hỗn loạn, xuất phát từ cụ bà bị bóc lột đến đồng xu cuối cùng bởi thuế đầu người, từ người đàn ông kiệt sức vì công việc nặng nề, từ đứa trẻ bị xe ngựa của quý tộc tông gãy chân, từ những nông dân bị đuổi khỏi mảnh đất tổ tiên của họ, từ những đứa trẻ thợ dệt không ngừng làm việc suốt ngày đêm, từ những người mò ngọc trai dựa vào rượu mạnh để chống chọi với cái lạnh…

Oán hận và nguyền rủa dần tích tụ như mây đen dày đặc, lan tràn khắp đế quốc. Sự thù ghét này một ngày nào đó sẽ hóa thành những đợt sóng cuồng nộ, nghiền nát tầng lớp quyền quý, trút ra tất cả những uất ức đã bị dồn nén.

Lâm Y Lan dừng dòng suy nghĩ lại, mở ra bức thư mới nhận được.

Lá thư đầu tiên đến từ nhũ mẫu Mã Á, mong muốn làm cô yên tâm hơn, nhưng kết quả lại khiến cô càng lo lắng. Lá thư được viết hộ, vì bà chỉ nói rằng mình đang bệnh nhẹ, không đủ sức cầm bút, và lướt qua tình trạng của mình một cách hời hợt. Phần còn lại vẫn là những lời quan tâm ân cần quen thuộc. Lần trước, sự ngăn cản của Tiêu Ân đã khiến cô không thể về thăm nhà, nên phải chờ kỳ nghỉ tới, nỗi lo lắng trong lòng càng thêm trĩu nặng.

Lá thư thứ hai cũng từ Đế Đô gửi tới.

Có lẽ không thể gọi nó là một lá thư, mà chỉ là một thông báo đơn giản với vài dòng ngắn ngủi khiến Lâm Y Lan bàng hoàng: Na Ly đã chết.

Cáo phó ngắn gọn, thanh nhã, từ Đế Đô gửi đến, có lẽ được gửi đi dựa trên danh sách những người thường liên lạc với Na Ly, trên tờ giấy có in dấu gia huy của gia tộc, khẳng định một sự thật không thể chối cãi.

Cáo phó rất ngắn, chỉ có thời gian qua đời và ngày chôn cất, kèm thêm hai ba câu điếu văn, bình lặng đến mức không có chút thông tin nào để tìm ra. Lâm Y Lan ngồi ngây ra một lúc rồi đứng dậy đi tìm Tần Lạc.

Tần Lạc rất ngạc nhiên khi cô đột ngột ghé thăm, liếc qua cáo phó chỉ trong vài giây. “Cô muốn tôi điều tra nguyên nhân cái chết của phu nhân huân tước?”

“Nếu thượng giáo Tần đồng ý giúp đỡ.”

“Tất nhiên rồi, đây là lần đầu tiên Y Lan cần tôi giúp mà.” Tần Lạc đồng ý rất nhanh, không quên thăm dò một cách tinh tế, “Một nữ giảng viên của Học Viện Hoàng Gia đột ngột qua đời, cáo phó lại viết sơ sài như vậy, quả thực rất đáng nghi. Nếu có vấn đề thực sự, Y Lan sẽ làm gì?”

“Tôi chỉ muốn biết sự thật.” Lâm Y Lan im lặng một thoáng, rồi trả lời.

Dù chẳng thể làm gì, cô vẫn phải làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết của bạn mình.

Tần Lạc vốn rất am hiểu thế giới thượng lưu, nhiều mối quan hệ phức tạp. Cô không thể trở về Đế Đô, và để biết được sự thật bị phong tỏa bởi Hán Nặc, chỉ còn cách nhờ đến anh ta.

“Y Lan đã bình tĩnh như vậy, tôi cũng yên tâm.” Ánh mắt Tần Lạc lóe lên một tia kỳ lạ, nở nụ cười đầy ẩn ý. “Hơn nữa, đây là lần đầu tiên vị hôn thê tương lai của tôi nhờ cậy, tôi nhất định phải giúp đến cùng.”

Hành động của Tần Lạc nhanh chóng như lời hứa, chỉ trong vòng một tuần đã tìm ra sự thật.

Cái chết của Na Ly được công bố ra ngoài là do súng bị cướp cò, nhưng thực chất là bị huân tước Hán Nặc bắn chết. Tần Lạc đã hối lộ gã phu xe của gia đình huân tước, và gặp được thị nữ thân cận của Na Ly, từ đó ghép nối lại mọi việc.

Phu nhân huân tước vốn tuỳ hứng đã cãi nhau kịch liệt với chồng sau buổi đi săn hoàng gia ở Hưu Ngoã. Vài ngày sau, cô ấy đột nhiên thu dọn hành lý và chuyển đến tu viện để sống. Đối với quý tộc, chọn tu viện làm nơi ở không phải là điều hiếm gặp, nhưng thường chỉ có những người phụ nữ quý tộc sa sút vì thiếu của hồi môn mới lựa chọn con đường này.

Na Ly mặt ngoài tuyên bố đến tu viện để dưỡng bệnh, nhưng lại bí mật chuẩn bị giấy tờ để ra nước ngoài, dự định sẽ ở lại tu viện vài năm, đợi đến khi xã hội thượng lưu quên lãng, rồi lặng lẽ rời khỏi đất nước. Đây có lẽ là cách duy nhất để thoát khỏi cuộc hôn nhân khi Hán Nặc còn sống.

Kế hoạch vô cùng lý tưởng, nhưng không may tình nhân của Na Ly – tử tước Dĩ An, đã mất bình tĩnh vì không cam tâm chia tay, tìm đến tu viện và bị huân tước Hán Nặc bắt gặp tại chỗ. Vốn nổi tiếng đa nghi và ghen tuông, Hán Nặc lập tức nổ súng. Dĩ An tránh thoát, nhưng viên đạn đã bắn trúng Na Ly, gây chảy máu quá nhiều khiến cô ấy qua đời.

Sau sự việc, huân tước Hán Nặc đã có ba cuộc mật đàm với cha của Na Ly, đổi lại sự im lặng của ông ta bằng cách giúp đỡ con trai lớn thăng tiến và tặng một vùng lãnh địa phì nhiêu. Cái chết của phu nhân huân tước được công bố là tai nạn để giữ danh dự cho cả hai gia đình. Tử tước Dĩ An là người chứng kiến duy nhất, hoảng sợ đến tột độ, lo sợ sự trả thù của Hán Nặc nên đã bỏ trốn trong đêm trở về lãnh địa của mình, suốt ngày pha trộn với đám thị nữ, không dám bước chân ra ngoài.

Phu nhân huân tước đã được chôn cất, còn những lợi ích mà Hán Nặc mang lại đã làm dịu đi nỗi buồn của gia đình Na Ly. Giới thượng lưu tiếc thương cho một đóa hoa hồng vừa tàn, lại càng quan tâm đến việc ai sẽ trở thành tân phu nhân huân tước. Chỉ vài tháng nữa thôi, sẽ chẳng ai còn nhớ Na Ly là ai. Xã hội thượng lưu luôn mau quên như vậy.

Nghe xong mọi chuyện, Lâm Y Lan im lặng rất lâu, sau đó mới khẽ nói, “Cảm ơn, rất chi tiết.”

Tần Lạc nhìn cô với ánh mắt thăm dò. “Y Lan nghĩ gì về chuyện này?”

“Một cái chết chẳng lấy gì làm danh dự, nhưng dĩ nhiên, những người khác đều đã đạt được điều họ mong muốn.” Giọng của Lâm Y Lan nhẹ nhàng, đôi mắt xanh lục lơ đãng nhìn ra cửa sổ. “Gia đình của Na Ly nhờ vào cô ấy mà thu được đủ lợi ích, huân tước Hán Nặc có được tuổi thanh xuân và sinh mạng của cô ấy, còn tử tước Dĩ An thì có được một câu chuyện tình lãng mạn. Còn về Na Ly… có lẽ cô ấy đã phải trả giá?”

Tần Lạc nhướn mày. “Nhưng biểu cảm của cô không giống như đang nói vậy.”

“Vậy theo thượng giáo Tần thì sao?”

“Tôi nghĩ em nên gọi tôi là Tần Lạc.” Tần Lạc cười, giọng điệu chuyển thành đùa cợt. “Hoặc là Lạc?”

Lâm Y Lan mỉm cười đạm mặc, không đáp.

Tần Lạc không buông tha như mọi khi, giọng điệu bỗng trở nên nghiêm túc hơn. “Dù gì chúng ta cũng sắp đính hôn, chẳng lẽ em không thấy nên gần gũi hơn một chút sao?”

Phớt lờ sự im lặng của cô, Tần Lạc cúi đầu xuống, nhưng Lâm Y Lan theo phản xạ nghiêng đi, khiến nụ hôn trượt qua.

Không khí bỗng trở nên ngột ngạt, cô đang định tìm cớ lảng tránh thì bị Tần Lạc giữ chặt eo lại, ép xuống một nụ hôn mạnh mẽ.

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyen2u.top/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis.

Lâm Y Lan khẽ giãy, thấy anh ta hiếm khi cứng rắn như vậy, cô cũng không phản kháng thêm.

Tần Lạc hôn rất lâu mới buông ra, ánh mắt anh ta có chút khác lạ.

“Cảm ơn, Tần Lạc.” Lâm Y Lan không để lộ biểu cảm, lùi lại nửa bước, giữ một khoảng cách nhỏ. “Thật sự rất biết ơn sự giúp đỡ của anh, nhưng tôi đã ra ngoài quá lâu rồi, phải quay lại làm việc thôi.” Không đợi anh ta trả lời, cô xoay người rời đi. Khi đến khúc quanh của hành lang dài, Lâm Y Lan dừng bước, rút khăn tay ra lau nhẹ đôi môi, lông mày khẽ nhíu lại. Khăn tay trắng tinh rơi vào thùng rác.

Tần Lạc dõi theo cô rời đi, không lên tiếng giữ lại.

Một mình đứng lặng trong phòng rất lâu, ngón trỏ đặt lên môi, anh ta thì thầm như nói với chính mình: “Hương vị không tệ… nhưng thật là… không ổn…”

*****

Na Ly! Na Ly!

Đầu ngón tay của Lâm Y Lan lạnh buốt, chỉ cảm nhận được nỗi buồn vô tận.

Sự sống cứ thế kết thúc một cách dễ dàng, những cuộc đấu tranh vô ích chỉ trở thành chủ đề cho kẻ khác cười cợt, còn những kẻ gây ra thảm kịch vẫn như cũ, an nhiên hưởng thụ lợi ích từ cái chết. Có lẽ trong tương lai, họ còn có thể sử dụng kỹ thuật Ánh Sáng Thần Linh để thay thế cơ thể mới, giành lấy tuổi xuân vĩnh cửu.

Dục vọng thúc đẩy linh hồn, nuốt chửng từng sinh mệnh trẻ trung, giống như khúc bi ca trong vở opera từ trăm năm trước:

Tuổi trẻ rực rỡ rồi cũng hóa thành bụi đất, còn những kẻ già nua xấu xí lại hoành hành khắp chốn.

“Na Ly, tôi phải làm sao đây…”

“Thế giới này quá bẩn thỉu, chẳng có lối thoát nào cả…”

“…Na Ly…”

Thiếu nữ trên dây chuyền vẫn mỉm cười, bất động trong khoảnh khắc đẹp nhất của thanh xuân.

Điếu thuốc mỏng dần cháy, ánh đỏ ngày càng mờ nhạt, chỉ còn lại tàn tro dài dằng dặc.

*****

Tiêu Ân nhảy qua hàng rào, vượt qua Phan đang đứng ngoài cửa, xông thẳng vào phòng của Phỉ Qua.

Ba bốn người trong phòng đồng loạt ngẩng đầu, trên gương mặt Tiêu Ân hiện rõ vẻ kích động, lớn tiếng thông báo: “Tôi nghe nói bộ trưởng tài chính sắp đến Hưu Ngoã để thanh tra!”

Phỉ Qua ngừng cuộc thảo luận, ra hiệu cho những người bên cạnh rời khỏi phòng. Khi Phan đóng cửa lại, anh mới nói: “Rồi sao?”

“Họ chắc chắn sẽ đi qua con đường rừng. Chỉ cần tìm cách bắt giữ bộ trưởng tài chính, chúng ta có thể ra điều kiện với đám quý tộc!” Tiêu Ân nói đầy hưng phấn. “Bộ trưởng tài chính có địa vị cao, lại là thành viên của nghị viện. Dù không thể giành lấy quyền tự trị, ít nhất cũng có thể buộc quân đội rút khỏi Hưu Ngoã.”

“Không thể nào.” Phỉ Qua ngắt lời giấc mơ viển vông của cậu thiếu niên. “Dù có bắt được Hoàng Đế, Hưu Ngoã cũng không thể thoát khỏi quân đội.”

“Sao anh có thể chắc chắn như vậy!” Tiêu Ân thất vọng, phẫn nộ bùng lên trong giọng nói.

“Trong căn cứ này có vài thứ quan trọng hơn những gì chúng ta biết. Nghị viện coi trọng nó hơn cả tưởng tượng của cậu.” Phỉ Qua điềm tĩnh bác bỏ, quen với sự bốc đồng của Tiêu Ân. “Ngay cả khi không có yếu tố đó, đế quốc cũng sẽ không bao giờ để mỏ khoáng sản giàu có của Hưu Ngoã thoát khỏi tầm kiểm soát.”

“Đó chỉ là lời biện minh yếu đuối của anh, là cái cớ để bao che cho sự bất tài. Nhìn xem La Pháp đi, những chiến binh của La Pháp là tấm gương sáng nhất. Chúng ta chỉ cần dũng cảm chiến đấu như họ, Hưu Ngoã cuối cùng sẽ giành được tự do, thoát khỏi ách nô lệ của bọn quý tộc.” Tiêu Ân lớn tiếng chỉ trích, lời lẽ gay gắt. “Anh nhút nhát co ro như một con nhím rúc mình trong sợ hãi. Lần trước, khi Hoàng Đế đến Hưu Ngoã, đáng lẽ chúng ta nên gây rối tại buổi yến tiệc, nhưng anh lại nói rằng sẽ làm liên lụy đến nội gián. Bây giờ, cơ hội quý giá này đến, anh vẫn từ chối hành động, và còn cái kẻ đã bỏ trốn…”

Tiêu Ân tức giận phun ra những lời cay độc, đôi mắt như bùng lửa. “Chắc chắn là anh đã giúp cô ta rời đi, nếu không thì cô ta không thể rời khỏi khu ổ chuột một cách êm thấm như vậy!”

“Đêm đó tôi ở phòng của Kiều Phù, cô ta có thể làm chứng.” Phỉ Qua hờ hững nói. “Không bắt được người thì cậu nên xem lại bản thân mình kém cỏi thế nào. Và nhớ kỹ, tôi mới là thủ lĩnh, cậu không có tư cách ra lệnh cho tôi.” Edit: FB Frenalis

Tiêu Ân nghiến răng. “Chính anh đã phản bội trách nhiệm của thủ lĩnh, bị ả đàn bà đó mê hoặc…”

“Tôi đã chán nghe những lời đó rồi.” Ánh mắt Phỉ Qua trở nên tối sầm, giọng anh lạnh băng trong thoáng chốc. “Nếu không vì cha cậu, cậu nghĩ tôi sẽ dung túng cho sự hỗn láo này sao?”

“Anh cảnh cáo tôi?” Tiêu Ân bị nghẹn lời, khuôn mặt đỏ bừng chuyển sang tái nhợt, nhưng thái độ càng thêm ngạo mạn. “Người nên cẩn thận là anh! Sự bao che thiên vị của anh đã khiến nhiều người bất mãn, nếu anh tiếp tục khiếp nhược né tránh không dám hành động, tôi sẽ để mọi người thấy ai mới xứng đáng làm thủ lĩnh!”

Tiếng cửa đập mạnh đến mức gần như vỡ kính. Phan đảo mắt, không buồn nói gì trước sự bạo phát liên tục của Tiêu Ân dạo gần đây.

“Phan, để ý đừng để cậu ta làm chuyện ngu xuẩn.” Phỉ Qua nhíu mày, nhìn theo bóng dáng Tiêu Ân hậm hực rời khỏi sân. “Bảo Kiều Phù giữ chặt đám người dưới quyền cậu ta.”

Phan gật đầu, chờ đến khi xung quanh không còn ai, cậu ấy tiến lại gần hạ giọng hỏi: “Phỉ Qua, tình nhân của anh thật sự là tiểu thư công tước sao?”

Như dự đoán, Phỉ Qua không trả lời, nhưng Phan vẫn cố chấp tiếp tục. “Tôi thấy khó tin, nhưng Tiêu Ân thề rằng không nhìn nhầm.”

“Nếu đúng là vậy thì sao?” Phỉ Qua không đáp mà hỏi lại.

“Làm sao có thể chứ.” Phan bật cười.

Sắc mặt Phỉ Qua không thay đổi, nhìn thấy thế Phan dần dần ngừng cười. “Anh nói thật sao? Cô ấy đến đây để thu thập thông tin?”

Phỉ Qua lắc đầu.

“Vậy cô ấy… Ý tôi là… cô ấy tự bước vào cạm bẫy sao.” Phan sững sờ một lúc, cảm thán lắp bắp. “Phỉ Qua, anh thật quyến rũ, đến mức dụ được cả tiểu thư quý tộc, lại còn là con gái của công tước khốn kiếp đó. Nếu hắn biết chắc chắn sẽ tức nổ phổi.”

“Cậu có thể giữ bí mật giúp tôi chứ?”

“Tất nhiên!” Phan trả lời không chút do dự, rồi ngẫm nghĩ có vẻ tiếc nuối. “Thật đáng tiếc là không thể đâm cho tên ác ma đó một nhát. Nếu chuyện này lộ ra, cô ấy chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Phỉ Qua, anh không muốn hủy hoại cô ấy sao?”

Phỉ Qua khẽ cười.

Phan lại phấn khích, tiếp tục lải nhải hỏi: “Nói tôi nghe xem anh đã làm cách nào khiến cô ấy tìm đến anh, lại còn mạo hiểm đến gặp anh nữa. Cảm giác thế nào khi ở bên tiểu thư công tước? Biết trước tôi đã thử chạm vào cô ấy….”

Trong khoảnh khắc, đôi mắt không gợn sóng của Phỉ Qua thoáng hiện lên vẻ thất thần, anh im lặng châm một điếu thuốc.

*****

“Phỉ Qua nói gì?” Vài người tiến đến hỏi khi thấy Tiêu Ân hậm hực bước ra. Một người đàn ông đứng đầu lên tiếng.

“Tắc Đức, tôi đã biết là vô ích.” Tiêu Ân vẫn chưa nguôi giận. “Tên nhát gan đó chẳng bao giờ dám mạo hiểm.”

“Có lẽ chúng ta phải bỏ lỡ cơ hội rồi.” Sắc mặt của Tắc Đức hiện lên vẻ không cam lòng. “Thật đáng tiếc, lần này cảnh giác không nghiêm ngặt như bữa tiệc của hoàng gia, khả năng thành công chắc hẳn rất lớn.”

“Không thể cứ nghe theo anh ta được, chúng ta phải tự mình hành động.” Tiêu Ân nghiến răng, quyết định dứt khoát. “Khi nào bắt được bộ trưởng tài chính, xem Phỉ Qua còn mặt mũi nào làm thủ lĩnh.”

“Giấu Phỉ Qua có lẽ không dễ dàng.” Mọi người nhìn nhau đầy e ngại.

Tiêu Ân quyết định liều một phen. “Không phải đã có thể điều tra ra lộ trình đi lại của bộ trưởng tài chính hay sao? Chọn một địa hình thích hợp không cần nhiều người, chúng ta có thể bố trí mai phục trước, trước khi hành động phải đảm bảo Phỉ Qua không nghe thấy nửa lời nào.”

Tắc Đức dường như có chút lo lắng. “Hành động riêng lẻ, Phỉ Qua có thể sẽ nổi giận.”

“Mặc kệ anh ta.” Vẻ mặt Tiêu Ân âm trầm, càng nói càng tức giận. “Ban đầu tôi dự định bắt được người phụ nữ đó, không chỉ có thể lật đổ Phỉ Qua, mà còn có thể trả nợ máu của công tước Lâm. Nhưng Phỉ Qua lại giúp cô ta trốn thoát, tên chột dạ đó căn bản không dám giao cô ta ra để thẩm vấn, anh ta biết rõ thân phận của cô ta!”

Tắc Đức tiếp lời, “Nghe nói cô ta đã từng cho Phỉ Qua một cái Xích Long Nha…”

“Đó là cái bẫy của quân đội! Quân đội thích dùng mưu kế để đánh lừa người khác, với những trò tỏ ra hòa nhã để dụ dỗ người ta!” Tiêu Ân hung ác trừng mắt nhìn Tắc Đức, mọi người đồng thời im tiếng, không ai dám ngu ngốc nhắc nhở Tiêu Ân rằng mạng sống của hắn chính là nhờ vào âm mưu của quân đội mà được cứu.

Không khí trở nên ngưng trệ một lúc, Tiêu Ân cố gắng kiềm chế cơn giận. “Điều quan trọng hiện tại là bắt được bộ trưởng tài chính, tôi sẽ chứng minh mình xứng đáng lãnh đạo.” Nhìn quanh những người bên cạnh, tay phải của hắn giơ ra. “Ai đồng ý tham gia vào hành động bí mật, hãy thề rằng sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin gì ra ngoài.”

“Tôi xin thề.” Tắc Đức là người đầu tiên đáp lại, đặt tay lên tay Tiêu Ân.

“Còn tôi.” Người thứ hai…

*****

Năm giờ sau khi thề nguyện bí mật, một khách mời với vẻ mặt căng thẳng đi đến một ngôi nhà dân bình thường ở Hưu Ngoã. Đôi mắt chớp chớp và chiếc mũ bị nắm chặt trong tay thể hiện sự bất an trong lòng.

“Bọn họ đã cắn câu?” So với vị khách, một người khác trong nhà tỏ ra rất điềm tĩnh.

“Đúng vậy.”

“Tốt.” Giọng nói lạnh lùng không có cảm xúc như thể nhiệt độ bỗng dưng giảm xuống. “Bộ trưởng tài chính sẽ đến đúng giờ tại địa điểm mà bọn phản loạn hy vọng.”

“Nhưng số lượng rất ít, Tiêu Ân không thể kích động được nhiều.”

Những câu từ lạnh nhạt toát lên sự khinh miệt. “Không sao, từng người một bị lật tẩy, tôi đã hết kiên nhẫn với đám phản loạn này rồi.”

Nghe thấy sự sát phạt, kẻ phản bội run lên bần bật.

“Không cần khẩn trương.” Bóng tối không thể ngăn cản sự nhạy bén, người đàn ông khẽ chế nhạo để trấn an. “Hợp tác thức thời, cậu sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng, đủ để sống cuộc sống vượt xa tưởng tượng.”

“Thưa ngài, tôi nhất định sẽ cố gắng để sự việc tiến triển như ngài mong muốn, tôi sẽ…”

Giọng nói lạnh lùng cắt ngang những lời hứa hẹn dài dòng, chuyển sang một chủ đề khác. “Ngoài ra, tôi rất quan tâm đến tin đồn mà cậu đã đề cập về con gái của công tước.”

Kẻ phản bội lập tức lên tiếng. “Tôi đã theo chỉ thị của ngài để điều tra, nhưng thông tin không nhiều, Phỉ Qua giấu cô ta rất kín, không ai biết tên cô ta. Có vẻ như cô ta đã từng được Phỉ Qua cứu, sau đó trở thành tình nhân bí mật của hắn. Những người đã gặp đều nói cô ta rất xinh đẹp, nhưng lại rất khó đối phó như Phỉ Qua, Tiêu Ân đã tụ tập khoảng mười người để bao vây nhưng đều thất bại.”

Không gian kín mít như nghẹt thở trong im lặng.

“Cô ta đã từng cho Phỉ Qua một cái Xích Long Nha, ngài rõ giá trị của nó, nên tôi nghĩ…” Không thể chịu đựng sức ép khủng khiếp, kẻ phản bội ấp úng bổ sung. “Tin đồn… có khả năng nhất định.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận