Josh định quay đi theo nhà giả kim thì vô tình thấy thứ gì đó đột nhiên hô lên.
“Không được.”
Josh đứng nhìn, mồm há hốc bàng hoàng trước hình ảnh co n chuột to bự đang cố hết sức bình sinh để nhảy qua khoảng cách dài gần hai mét từ nóc tòa nhà đối diện đến căn phòng chị em Josh đang đứng.
Miệng của nó hà to và hàm răng nhọn hoắt của nó trông thật kinh tởm đáng sợ.
Cậu kêu lên “Né… ah!” và chạy né sang một bên ngay vừa lúc con chuột nhảy sồ tới, nó trượt dài xuống lối đi ngay tầng dưới và tìm cách chạy vào bên trong nhanh đến mức đáng kinh ngạc.
Josh chụp lấy tau Sophie, kéo cô chị núp vào một góc được cho là khá ‘an toàn’:
“Chúng ta gặp rắc rối rồi!!” Cậu la lớn.
Và im bặt.
“Có cái gì bên ở bên kia…”
Ngay phía bên phải hai đứa là ba tên người đá to lớn làm bằng bùn nứt nẻ, đang cố sức tiến vào bên trong thông qua cánh cửa nhà kho cạnh đường.
Và ngay sau lưng bọn chúng, một hàng dài quanh co uốn khúc những con chuột đang nối nhau cùng theo vào.
“Đứng sang một bên.” Níck lúc này xuất hiện, ông cầm một cái ống nước và dùng thuật luyện kim của mình biến nó thành một thanh kiếm rồi xông tới đám người đất đá.
Nhanh như chớp, kiếm chém lên.
Gã người đá đầu tiên ngã đâm sầm xuống sàn nhà với âm thanh nhão nhoẹt của bùn ướt. Gã thứ hai đi loạng choạng trên một bên chân trước khi ngã bổ nhào về phía trước, đâm sầm vào bức tường và trượt xuống để lại một vệt bùn đất kéo dài.
Nhà giả kim biến ra thêm một thanh kiếm nữa. Rồi ông làm tới hàng chục thanh kiếm nhỏ khác phi tới đám chuột kinh dị.
Các thanh kiếm tiếp tục “vòng tròn vận động”, tấn công lần nữa và cắt đôi hai sinh vật đất đá thành hai mảnh và cuối cùng hai tên người đá quay trở lại với nguyên liệu bùn, đất và đá ban đầu.
Đống chuột thị bị những thanh kiếm phát sáng chặn lại, có lẽ đó là phép thuật nào đó.
Còn một tên người đá nữa, nhưng một vài con chuột đã vượt qua màng sáng, lao tới phá đám cuộc đấu của nhà giả kim, khiến ông ta hơi chật vật.