“Cái này là của ngươi, ta tin là vậy.”
Giọng nói của Morrigan vang lên như một tiếng thì thầm the thé, giọng của mụ ta nghe rời rạc và trầy xước như tiếng quạ kêu.
Perenelle Flamel bị đẩy về phía trước.
Bà tiến tới một cách chậm rãi và cận thận. Hai con quạ to đậu trên vai bà và cả hai con đều hướng cặp mỏ nhọn hoắt như dao cạo về phía gần với đôi mắt của Perenelle một cách đầy đe dọa.
Bà mới chỉ trườn ra khỏi chiếc xe bốc cháy với một cơ thể suy kiệt do sử dụng ma thuật thì bọn quạ lao tới tấn công bà.
“Ta muốn nhìn thấy nó.” Morrigan yêu cầu một cách sôi nổi.
Dee thò vào bên trong chiếc áo khoác và lôi ra cuốn sách mạ kim loại Codex. Thật ngạc nhiên làm sao, Nữ thần Quạ không hề với tay ra để chạm vào nó.
“Mở nó ra.” Bà ta nói.
Với vẻ bối rối, Dee đua cuốn sách tới gần Morrigan và lật giở các trang giấy. Hắn nâng niu cuốn sách cổ trên tay với vẻ tôn kính cao độ.
“Cuốn sách của pháp sư Abraham.” Bà ta thì thầm, hơi chồm người tới trước nhưng vẫn không chạm vào cuốn sách.
“Lật cho ta xem phần cuối của nó đi.”
Một cách lưỡng lự, Dee giờ tới phần cuối cùng của cuốn sách. Khi Morrigan nhìn thấy dấu vết của những trang sách bị xé, bà ta rít lên trong cơn giận dữ.
“Phạm thượng. Một sự bất kính cự độ!!! Cuốn sách này đã tồn tại suốt mười nghìn năm mà không hề bị hư hại chút gì.”
“Thằng bé đó đã giật nó ra từ tay tôi,” Dee giải thích và nhẹ nhàng đóng quyển sách lại.
“Ta sẽ đảm bảo rằng hắn rồi phải trả giá.”
Nữ thần Quạ nhắm mắt lại và khẽ nghiêng đầu qua một bên như thể bà ta đang lắng nghe. Đôi mắt đen của bà lóe sáng và rồi đôi môi của bà giãn ra thành một nụ cười hiếm hoi để lộ hàm răng sắc nhọn.
“Hắn sẽ sớm phải chịu đựng; những đứa con của ta hầu như đã đuổi kịp bọn chúng. Tất cả bọn chúng đều sẽ phải trả giá.” Mụ ta hứa hẹn.