Vấn Kiếm

Chương 7


Lý Ngang bước vội vã, xuyên qua từng con đường, mới vừa đi ra khỏi ngõ, đã nhìn thấy hai gã đàn ông trung niên đang đứng ở trước cửa Bảo An Đường, đang chuẩn bị gõ cửa.

Một người da ngăm đen, trên cằm có một nắm râu, trong tay cầm một cây quạt giấy, một người khác thì vóc người hơi mập, nhìn có vẻ lương thiện, tay trái vuốt hai hạt hạch đào, tay phải thì xách một cái túi nhỏ bên trong đựng một hộp gỗ.

Vu Miểu Thủy cùng với hội thủ Hạnh Lâm Hội, Y Châu thành, Ngải Vinh.

Ánh mắt của Lý Ngang híp lại, kẹp cuốn “Thượng thanh linh cảm chương” vào dưới nách, đi đến phía trước, chắp tay lên tiếng chào hỏi: “Vu y sư, Ngả hội thủ, hai vị đây là…”

“Lý Ngang, đang chờ ngươi đấy.”

Ngả Vinh cười ha hả khoát tay một cái, lấy hộp gỗ ra: “Đây là đoạn thời gian trước ta ở Tuyên Châu mua một bộ tuyên bút cùng nghiên mực. Nghe nói ngươi năm nay cũng muốn tham gia thi tỉnh, chúc ngươi trận đầu đắc thắng.”

“Cám ơn ý tốt của Ngả hội thủ.”

Lý Ngang liếc nhìn hộp gỗ, nhưng không có nhận lấy, nhàn nhạt nói: “Nhưng nếu hôm nay hai vị là vì Bảo An Đường mà đến, vậy thì không cần nói nữa.”

Lý Ngang mặc dù bất tài, nhưng cũng không có ý định bán nhà.

“Giá…”

Ngả Vinh cau mày, Vu Miểu Thủy bên cạnh thì vỗ một cái quạt xếp, giơ tay vuốt vuốt một nắm râu, nhàn nhạt nói: “Có phải của nhà ngươi hay không, cái đó còn khó nói.”

“Ngả hội thủ?”

Ngả Vinh than nhẹ một tiếng, đối với lý Ngang nói: “Ngươi dẫn chúng ta vào nhà trước đi, chuyện này… tương đối là rắc rối.”

Lý Ngang quét mắt thấy biểu tình đắc ý trên mặt Vu Miểu Thuỷ, khẽ nhíu mày, xoay người mang hai người đi về phía cửa sau của Bảo An Đường.

Giống Bảo An Đường trước tiệm hậu viện cửa tiệm, cửa bên ngoài tiệm bình thường không được khóa, chỉ ở bên trong dùng chốt hoặc khóa cửa cố định. Thời điểm cửa không mở, chủ nhà cùng khách đều đi từ cửa sau vào hậu viện.

Lý Ngang sau khi mở ra khóa cửa, mang Ngả Vinh cùng Vu Miểu Thủy vào cửa tiệm Bảo An Đường.

Hai người này rõ ràng đến rõ ràng không có ý tốt, hắn cũng không muốn kêu thị nữa đi pha nước, mình mở ra cửa, để cho ánh sáng mặt trời lọt vào, đun lại nước nguội trong bình từ sáng, tùy tiện rải hai mảnh lá trà, coi như là trà đãi khách.

“A.”

Vu Miểu Thủy cầm ly trà ấm áp, nhấp nhẹ một miếng, đặt lại ly trà ở trên bàn gỗ, hắng giọng nói: “Lý Ngang, ta và cha ngươi quen biết cũng đã lâu, những năm này hắn cẩn trọng, cứu sống nhiều người bị thương, là tấm gương của các thầy thuốc ở Y Châu.”

Mà Hạnh Lâm chúng ta sẽ từ trước đến giờ đều có nơi hỗ trợ, với tôn chỉ sống chết có nhau.

Như vậy, ta nguyện ý bỏ ra một trăm tám mươi quan tiền, cộng thêm một ngôi nhà ở phố An Lâm đường thành đông, cùng với mười mẫu lúa nước bên ngoài thành.

Mua Bảo An Đường và Bảo An Đường danh xưng cùng với ba mẫu ruộng thuốc.

Một trăm tám mươi quan tiền dùng trong cuộc sống, nhà dùng để ở, lúc nước thì có thể cho mướn hàng năm lấy tiền mướn.

Vu Miểu Thủy mỉm cười gấp lại quạt giấy, lại nhấp một ngụm trà, đắc ý nói: “Tất cả cộng lại, đủ cho Lý Ngang ngươi sinh sống trong mười năm, ta ngay cả giấy đều mang đến, chỉ cần ngươi ký tên, sau đó đi nha môn báo cáo, buổi tối là có thể dọn đến nhà gần An Lâm Đường.”

Lý Ngang ánh mắt hơi nhíu lại: “Ta cự tuyệt.”

“Vậy thì đúng rồi…. Ừ?.Hả, cái gì?”

“Ta cự tuyệt.”

Lý Ngang lặp lại một lần nữa nhàn nhạt nói: “Vu y sư nếu cho giá cao như vậy, dĩ nhiên là không thể cho Bảo An Đường tiếp tục an ổn kinh doanh.”

“Nếu gia phụ tại hạ trên trời có linh thiêng, thấy Bảo An Đường biến thành biến nơi bán ngoài kia “Vạn linh đậu xanh thang” hoặc là những thứ khác như “Phúc y thần dược” y quán, ông ấy nơi chín suối cũng khó mà yên nghỉ.”

Lý Ngang nói “Vạn linh đậu xanh thang” cùng “Phúc y thần dược” hai lần đặc biệt nhấn mạnh, một bên Ngả Vinh mặt lộ biểu cảm lúng túng, Vu Miểu Thủy cặp mắt híp lại, trên mặt hơi đen hiện lên một vòng hận ý.

Hắn sinh ra hận nhất những thầy thuốc, đại phu tự xưng mình là phúc y.

“Hừ.”

Vu Miểu Thủy đôi mắt lạnh như băng, đoạn thời gian trước hắn cưỡng đoạt từ một vị lão đạo nơi thôn quê, nửa thu nửa cướp được một phương thuốc tên là hắc hổ đan. Dùng các loại dược liệu thiên nam tinh, khung lao, đỗ trọng để luyện chế, trị được tay chân đau đớn, khớp xương sưng lên.

Hắn định làm theo những y dược thế gia khác, để cho mình có danh nghĩa tế thế đường, từ nay về sau chỉ bán hắc hổ đan, một vốn bốn lời, coi như sau này cái danh “Phúc y” không còn nữa, thì vẫn có rất nhiều tài nguyên.

Mà tiếp giáp sông Y thủy, có thể nấu thành thuốc rồi mượn đường thủy, Bảo An Đường có thể lưu thông hàng hoá cho nhiều nơi của tỉnh Giang Nam. Bởi vậy đây chính là thứ tiên quyết không thể thiếu trong kế hoạch của hắn.

Tiệm thuốc này, vườn thuốc này nhất định phải là của hắn.

“Ngươi thật nghĩ là, Bảo An Đường này là thuộc về ngươi sao?”

Vu Miểu Thủy cười nói: “Ngả hội thủ?”

Ngả Vinh than nhẹ một tiếng, từ trong lồng ngực lấy ra một tờ giấy.

“Đây là khế ước đất của Bảo An Đường, khế ước mua bán nhà nói rõ ràng.”

Ngả Vinh nói: “Không biết cha ngươi có nói qua với ngươi không, mười bảy năm trước hắn xây Bảo An Đường là mượn tiền từ Hạnh Lâm.”

Lúc ấy Hạnh Lâm hội hội chủ không phải là ta, là một vị y sư đã qua đời ở thành nam.

Khế ước đất có ghi, vĩnh chinh năm ba tháng sáu, cha ngươi mượn Hạnh Lâm một trăm năm mươi quan tiền, hai năm trả năm mươi quan tiền, năm năm sau trả một trăm quan tiền, mười năm sau trả một trăm năm mươi quan tiền, tổng kết ba trăm quan tiền.

Nếu trả hết tất cả tiền nợ, căn Bảo An Đường này từ nay về sau liền là của cha ngươi.

Nếu mười bảy năm sau cũng chính tháng sáu năm nay, không trả đủ một trăm năm mươi quan tiền, vậy thì Hạnh Lâm sẽ có quyền thu hồi Bảo An Đường, hơn nữa sẽ không trả lại cho dù sau này có trả đủ tiền.

Ngả Vinh đem tờ giấy đặt lên bàn, đưa tới trước mặt Lý Ngang giải thích: “So với những tiền trang kia, miếu thả tiền vay kếch xù, Hạnh Lâm hội cho hội viên mười năm gấp đôi tiền vốn đã coi như là dễ dãi.”

Trong này ghi rõ cha ngươi có một bản, Hạnh Lâm có một bản, nha môn có hai bản ngươi có thể đi tra rõ ràng.

Lý Ngang quét mắt trên tờ giấy ký tên, chỉ tay, cùng với hình vẽ xung quanh tờ giấy, chính xác là không có vấn đề gì với trong trí nhớ của hắn, hình như cũng từng nghe được cha nhắc qua nhà vứt bỏ một bản khế ước cũng may ở nha môn có hai bản.

Hắn yên lặng bỏ xuống khế ước, bình tĩnh nhìn Ngả Vinh cùng với Vu Miểu Thủy: “Đây chẳng nhẽ là ỷ thế hiếp người sao?”

“Lý Ngang ngươi nói gì vậy.”

Vu Miểu Thủy toét miệng cười nói: “Đây là ta lo ngươi vẫn đang chịu tang đau buồn không có tâm trạng đi xử lý những việc vặt này hay sao?”

Nếu là Ngả hội thủ cố ý bức bách hắn hoàn toàn có thể chờ đến ngày cuối cùng rồi dùng tờ khế ước đó, trực tiếp lấy đi Bảo An Đường.

Lý Ngang hoàn toàn không có nhìn Vu Miểu Thủy, đối với Ngả Vinh hỏi: “Ngả hội thủ, ta nhớ Hạnh Lâm muốn cho vay là do những vị nộp phí sẽ bỏ phiếu biểu quyết để quyết định chứ?”

Lần trước hội nghị thường lệ của Hạnh Lâm sao lại không nhắc đến chuyện này chứ.

“Giá…”

Ngả Vinh mặt lộ vẻ chần chờ quay đầu nhìn về phía Vu Miểu Thủy, Lý Ngang đáy lòng đã sáng tỏ xem ra trong bốn tháng để tang. Vu Miểu Thủy đã tiêu tiền chuẩn bị hết tất cả mọi thứ.

Ngay cả gia hạn điều kiện mấy ngày cũng sẽ không cho.

Lý Ngang chậm rãi gật đầu một cái: “Ta biết…”

“Rốt cuộc hiểu rõ?”

Vu Miểu Thủy cười lạnh một tiếng nếu không phải sợ truyền ra ngoài sẽ làm hỏng thanh danh, hắn thật định là ngày cuối cùng, để cho Hạnh Lâm thu hồi cửa tiệm Bảo An Đường cùng đất: “Hai mươi ngày, hai mươi ngày sau là đến thời hạn một trăm năm mươi quan tiền.

Ta nhìn Lý Ngang ngươi, trên tay chắc hẳn là không có khoản tiền này chứ.

“Ha Ha.”

Bảo An Đường danh xưng ba mẫu ruộng thuốc, chỉ có thể thế chấp ba mươi quan tiền. Mà nếu như đi vay lãi suất cao, ngược lại là có thể chặn kịp lỗ thủng. Nhưng không tới mấy tháng, Bảo An Đường vẫn sẽ rơi vào tay người khác.

Còn không bằng, bây giờ bán Bảo An Đường cho ta cũng có thể giữ lại mặt mũi cho y quán.

Bằng không, chờ đến lúc lưu lạc đầu đường xó chợ chỉ còn cách ăn xin vậy thì rất thảm a.

“Bịch Bịch Bịch.”

Cầu thang trên lầu truyền tới tiếng bước chân, Sài Thúy Kiều ở cầu thang nghe lén chạy tới, mặt đỏ lên hai quả đấm để ở bên hông đối với Vu Miểu Thủy mắng to: “Các ngươi hiếp người quá đáng!”

Vu Miểu Thủy cùng Ngả Vinh căn bản không nhìn nàng, chỉ nhìn chằm chằm Lý Ngang chờ đợi câu trả lời của hắn.

“Xoát.”

Lý Ngang từ trên ghế đứng lên vung tay lên chỉ hướng cửa chính đang mở lớn nhàn nhạt nói: “Hai vị xin mời, hai mươi ngày sau lại đến. Đến lúc đó ta sẽ trả đủ một trăm năm mươi quan tiền không thiếu một xu.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận