“Vương Phi nhà ta dạo này có thật nhiều nhã hứng.
Thưởng đào, ngắm mai, đến bây giờ lại xuất hiện trong hội thơ.”
Lã Diên Mục tiến lại gần nàng, chút ngữ khí bình thường không tồn tại mà thay vào đó là cảm giác cao hứng muốn giết người.
Hơi thở chạm nhẹ lên vai nhỏ:
“Là ta không để ý Vương Phi rồi! Không biết nàng chính là nhân tài xuất thế ôm một bụng đầy ý thơ.”
Rõ ràng là tiến cạnh bên, nhưng giọng nói của hắn lại vang vọng thiếu ý ghé sát tai từng người nơi này mà lớn tiếng.
Trong phút chốc, đám người còn bao quanh Dung Nguyên Thuần bây giờ đã phát giác ra đám người bọn họ mà tiến tới.
Thậm chí còn có những văn thi thơ nhân y phục lả lướt, cao cao tại thượng cũng hướng mắt tò mò.
Đám người bắt nạt Dung Nguyên Thuần lên tiếng đầu tiên không kiêng nể:
“Ngươi vừa nói cô ta chính là nhân tài xuất thế?”
Lã Diên Mục lại ôn nhu trong chiếc mặt nạ, khẽ gật đầu.
“Cô ta?”
“Cô ta là cái thá gì?”
“Kỹ nhân phàm phu tục tử lại dám ba hoa? Thấy cô ta ăn mặc loè loẹt như vậy…có phải thứ ôm trong bụng chính là một bồ kỹ tuyệt gường chiếu?”
“Từ bao giờ nơi thanh tịnh tâm hồn như vậy lại bị thứ dơ bẩn này chiếm tiện?”
Dung Nhi Vân liếc đám người mắt đặt dưới mông mà không biết nhìn hừ lạnh một tiếng:
“Ta ăn mặc sao ngươi quản được chắc? Uổng công cho những kẻ mang danh dùi mài kinh sử, mở miệng ra đã thấy thối.”
Tên được gọi là Cao công tử tức giận điều đám tay chân theo hầu, một bước tiến lên muốn đánh nàng.
Nhưng người còn chưa kịp tiến lên, Dung Nhi Vân lập tức lên tiếng:
“Ta là nữ nhi, các ngươi muốn đánh ta?”
“Đánh ngươi thì sao? Còn muốn chọn ngày chắc?”
Một người tiến lên, quyền cước đạp bật lùi.
Một kẻ lao lên, một chưởng hộc máu.
Cả đám 4 người lao lên, một đao thô bạo ngồi bệt dưới đất.
Phú Nghị ôm đao trong tay, dáng vẻ hờ hững ngáp ngủ:
“Muốn giết?”
Dung Nhi Vân kéo lấy vạt áo của Lã Diên Mục, lấy ra thanh đoản đao nàng từng chiếm tiện nghi của hắn.
Đao lạnh rút thân khỏi chuôi bọc, lưỡi đoản đao sắc lạnh chỉ cần chút sơ sảy cũng đủ lấy một mạng người.
Đám người túm váy tên công tử họ Cao xúm lại một góc, toàn thân bị bầm dập còn chẳng thể cử động cầu xin tha.
Ánh mắt rưng rưng giống chú cún nhỏ cầu xin mạng sống từ một người vừa bị sỉ nhục.
“Cô…muốn…giết…dám…ta…ta…”
Dung Nhi Vân che miệng ngập ngừng cười:
“Ta giết ngươi? Không cần báo trước cũng không cần chọn ngày.
Nhưng ngươi muốn chết, không dễ dàng như vậy!”
Đoản đao kề lên cổ hắn lại nhanh chóng lướt qua trên thân.
Thứ lạnh lẽo nhọn hoắt chỉ cần nàng run tay cũng đủ rạch thành vài đường nham nhở.
Chỉ tiếc chưa chơi đùa bao lâu, đã có người xuất hiện:
“Vị cô nương này! Ta thấy bọn hắn quả thực chướng mắt, cô nương cũng trừng phạt như vậy là hợp tình, hợp lý.
Nhưng đoản đao lạnh lẽo kia còn tiếp tục đi qua đi lại như vậy, e chừng có thể khiến cô nương bị thương.”
Là hai nam nhân khí thế cao sảng, dung mạo bất phàm.
Chỉ tiếc người vừa cất tiếng ngăn cản Dung Nhi Vân lại mang thân bệnh, gương mặt tái nhợt vẫn không che đi khí chất.
Vừa hay giống Lã Diên Mục, đeo mặt nạ cũng không che được phần cuốn hút.
Dung Nhi Vân đứng dậy, vẫn nắm trong tay thanh đoản đao:
“Sự không lo lắng
Đạo đao không về!”
Nam nhân mang thân bệnh cúi đầu thở dài:
“Cô nương! Hôm nay là buổi thưởng thơ hàng năm, cũng là ngày hội lớn nhất được thi sĩ mong chờ.
Mong là cô nương khoan hồng đại lượng, nương tay tránh nhuốm đỏ thảo thanh.”
Dung Nhi Vân chỉ tay về đám Cao công tử quay người hướng mặt về Lã Diên Mục trầm tư:
“Phu quân! Người có cảm thấy ta giết hắn sẽ khiến nhuốm đỏ thảo thanh?”
“Hắn cũng xứng sao?”
Tất nhiên nàng biết hắn không xứng.
Nhưng thứ nàng muốn thu hút lại đơn giản là ánh mắt chạm nhau của đám người phía sau tìm tới.
Lã Diên Mục nhìn tên bị bệnh, lại lướt qua người bên cạnh, trong phút chốc cảm thấy không gian xung quanh bỗng lạnh lẽo tới mức hoá đá.
Người đang cầu tình lùi về phía sau một bước càng thận trọng ho khan tràng dài.
Dung Nhi Vân tra đoản đao vào chuôi như không có chuyện gì:
“Cao công tử! Đây chỉ là một bài học cho đám người các ngươi.
Lần sau muốn ức hiếp người khác cũng nên biết mình biết ta, kẻo cái mạng nhỏ mấy người không giữ được tới bình minh.”
Nàng vừa cất đao vào thân y phục của hắn, vừa quay đầu nhìn Dung Nguyên Thuần:
“Vị tiểu huynh đệ kia! Cậu thấy thả chúng đi như này có ổn không?”
Đám Cao công tử không cần đợi Dung Nguyên Thuần trả lời, trực tiếp nháo nhào:
“Bọn tiểu nhân đã được một bài học đích đáng! Sau này không dám nữa!”
“Sau này nhất định không dám nữa!”
“Xin tiểu thư! Xin đại nhân tha mạng!”
Đối phó với đám người kia, Dung Nhi Vân cũng lười chờ đợi kết quả.
Dù sao trọng sinh song, bản thân dường như không còn là tiểu thư đơn thuần trong bộ y phục trắng đóng khung tại Dung Phủ.
Nàng giống như thay đổi rất nhiều về tâm tính, cũng dễ dàng bạo lực bảo vệ bản thân hơn trước.
Dung Nhi Vân nhìn sang Phú Nghị chậm rãi vỗ vai vài nhịp:
“Nơi không có người!”
Nói xong lại quay phắt sang đám người:
“Nếu đã như vậy, ta cũng không để tâm nữa! Cút đi, đừng để mọi người mất nhã hứng.”
Lã Diên Mục nhìn nàng, không có thay đổi trên gương mặt, chỉ khẽ cười:
“Phu nhân! Nàng có nghĩ nên chào hỏi những bạn mới không? Dù sao nàng cũng là nhân tài kiệt xuất, kết giao với đám thi sĩ tầm thường này, có chút uỷ khuất!”
Dung Nhi Vân muốn bóp cổ tên điên này.
Nàng muốn băm hắn thành vài mảnh lớn.
Cũng tiện tay ném cho chó gặm.
Không phải tại hắn bô bô miệng thì nàng có vướng phải đám hạ đẳng mang họ Cao kia không?
Dung Nguyên Thuần đầu tiên hơi sững sờ cũng nhanh chóng tiến lại sau câu tâng bốc ác ý của Lã Diên Mục:
“Tại hạ…tại hạ tên Thuần Nguyên! Đa tạ cô nương khi nãy đã trừng phạt đám người kia thay ta.”
Thuần Nguyên?
Cái tên giả cũng đặt không mang tâm sức gì hết sao?
Nhưng nàng lại bất giác mà cười vui vẻ:
“Nếu ta không giúp ngươi thì ai xứng giúp ngươi?”
“Ai…hả…cái này…có”
“Chúng ta sẽ nói chuyện sau!”
Tiếp theo Dung Nhi Vân quay về phía đám đông đang hóng chuyện:
“Không phải cũng đến giờ rồi chứ? Hội thơ lớn nhất trong năm, không thể chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này khiến mọi người mất hứng được! Mau tổ chức!”.