Vận Mệnh? Ta Nắm Giữ!

Chương 27: 27: Huân Minh Tàng



Trời về khuya, tiệc đã tàn vừa vặn khoảng thời gian Dung Nhi Vân dành cho Lục Công Khoa cũng kết thúc.

Đám người dồn dập, tiếng chân binh lính vang từ ngoài đầu ngõ vọng vào bên trong càng làm cho quan khách bốn phương thấp thỏm không yên:
“Rốt cuộc đã bắt được kẻ chủ mưu thích đáng hay chưa?”
“Liệu Vương Phi có gặp chuyện hay không?”
“Liệu Dung nhị tiểu thư mới trở về có thực sự là họa tinh?”

Ngay cả Dung Nguyên Thuần cũng không thể thôi yên tĩnh chờ đợi lấy nước mắt rửa mặt mà phải tiến tới trước mặt Dung Nhi Vân:
“Kim Thiết Vương Phi! Liệu các thể chứng minh sự trong sạch cho thảo dân? Thảo dân thực sự không làm gì cả, không biết chuyện gì hết!”
Lã Tô Mạnh tính hóng chuyện nhai nhảy chạy đến trước mặt của nàng quỳ lạy phỏng hệ như muốn chứng minh thân phận người nhà:
“Nguyên Thuần tiểu thư là nữ nhi yếu đuối đến cả một con kiến cũng không dám làm tổn hại, không có lý nào lại giết người!”
“Nếu như thiếu bằng chứng, thảo dân đây xin đứng ra tình nguyện làm nhân chứng bảo đảm!”
Trong một vở tuồng, kẻ hát người trống, kẻ tuồng người chèo thật sự càng phối hợp khiến người ta phải ngạc nhiên.
Dung Nhi Vân nhìn hai người trước mắt khẽ cau mày gật gật đầu.
Trong kiếp trước của nàng hình như cũng có nhớ đến đoạn ký ức nồng thắm này của vị muội muội ngốc nghếch.

Nhưng tiếc là đến kiếp này nàng sẽ giúp cho muội muội ngốc này nhanh chóng tỉnh giấc.
Dung Nhi Vân hướng đôi mắt diễm lệ lâng lâng một tầng mây nước nhìn sang Lã Diên Mục mà nhõng nhẽo:
“Vương gia, ngài xem! Muội muội của ta bây giờ còn không chịu gọi hai tiếng tỷ tỷ với thần thiếp.

Bây giờ là coi như muốn ân đoạn nghĩa tuyệt đối với vị tỷ tỷ này sao? Là ta đã gả cho Đoạn Vương Phủ thì không còn là người của Dung gia nữa, đã không còn là muội muội của nàng ta?”
Trong số những người ở đây, ai là người cao quý hơn cả?
Ngoại trừ Kim thiết Vương này ra thì chẳng có ai có thể hô mưa gọi gió, gật đầu giết người, lắc đầu cứu người?
Bây giờ nếu như nàng cầu nói câu đó với Dung Quý An thì chỉ có thể cho rằng nàng được phụ thân nuôi dưỡng nên cố ý ức hiếp muội muội.


Còn nếu như nói với Lã Diên Mục chẳng phải vừa hay thuận thế khiến cho tất cả đều thấy tình cảm phu thê giữa hai người là sự thật, ép Dung Nguyên Thuần nhìn nhận thích đáng cũng không tính sai.
Lã Diên Mục xoay xoay tách trà trong tay nhâm nhi một ngụm:
“Tiểu Di Tử còn nhỏ không hiểu chuyện nên đề cao người ngoài cũng không coi là không thể dạy bảo.

Sau này Vương phi thường xuyên quan tâm ắt hẳn sẽ tốt dần lên!”
Lại nói qua Lã Tô Mạnh:
“Lã Tô Mạnh ngươi là người đọc sách thánh hiền cũng coi là nho sĩ tri thức, chắc hẳn những điều ta nói ngươi đều hiểu thấu?”
Ý là không phải chuyện của bản thân thì đừng quá mức nhạy bén người khác tưởng vào lại nghĩ rằng bản thân có mưu đồ.
Vừa hay nói chuyện tầm phào một lát thì bên ngoài đã truyền lại tiếng bước chân vội vã xuất hiện.
Lục Công Khoa mang theo đám người nhân chứng khi trước kéo thành một hàng dài xuất hiện trước mặt Dung phủ.

Kế đó là hai nữ nhân ăn mặc quá phần hở hang là người của Vạn Hoa Lâu.

Kế tiếp là một lão trung niên râu tóc đã bạc gần hết ăn vận gọn gàng hẳn là một người phục vụ cho những gia đình giàu có.

Bọn họ bị ném xuống dưới nền đất khô cứng lạnh lẽo cả thân thể run rẩy cũng không dám phát ra một lời kêu than nhưng ánh mắt sợ hãi lung lạc thì hiện rõ từng phần.
Phú Nghi cũng vừa vặn xuất hiện kế bên, gương mặt u ám cùng Lã Diên Mục nhân đôi.
Dung Nhi phân là nhìn cặp bài ngợi sắc mà lên tiếng than vãn:
“Hai người này nhìn đằng nào cũng giống sinh ra từ một lò luyện.”
Trái với Chu Thương Thành hào sảng vui tươi đi theo Lã Diên Mục chắc phần chịu khổ không ít.
Lục Công khoa ném xuống một tập giấy trước mặt kẻ đứng ra làm nhân chứng ban sáng:
“Ngô Tiểu Thuận! Đây là số giấy vay nợ mới nhất của người trong vòng 3 ngày gần đây.

Những khoản nợ trước của ngươi ta đều một lượt tính qua, là do tiểu Hồng bên Vạn Xuân Lâu đã giúp ngươi trả.”

Tên Ngô Tiểu Thuận bị ép tới mức xanh mặt, lại nhìn đống giấy nợ chất thành một chồng mà càng run rẩy:
“Ta chỉ…!Thảo dân chỉ là chơi qua một vài canh bạc, không ngờ lại nợ nần nhiều như thế này.

Thảo dân…sẽ làm hết sức trả…nhưng…nhưng chuyện này…liên quan gì đến cái chết của Cao Tuấn Soái?”
Đúng vậy!
Hắn ta cờ bạc, nợ chút bạc vụn, dù không có khả năng trả nợ cũng đâu liên quan đến vụ giết người thành 5 phần?
Lục công khoa bây giờ mới chỉ tên nữ nhân ăn vận hở hang mà hỏi:
“Cao Tuấn Soái hôm qua đã gặp những ai ở Vạn Xuân Lâu? Có chuyện gì xảy ra khi đó?”
Hai nữ nhân kia ôm lấy nhau vừa run vừa kể lể:
“Hôm qua, Ngô Tiểu Thuận đến chỗ chũng ta đòi bạc, vừa hay gặp Cao thiếu gia.

Hai người ban đầu nói chuyện bình thường, càng về sau càng gay gắt.

Thậm chí, Ngô Tiểu Thuận còn định xuống nhà bếp lấy dao giết Cao thiếu gia.”
“Vậy hai người đó nói chuyện gì?”
“Thảo dân nghe loáng thoáng…cái gì mà dâng tiểu Hồng cho Cao thiếu gia…cái gì mà không chịu…”
Lời nói ấp úng, ánh mắt không dám nhìn thẳng.
Nữ nhân Vạn Hoa Lâu sống chúng với nhau, thiên hạ tình trường có gì là không biết? Có thứ gì chỉ cần nhìn là đủ hiểu?
Lã Diên Mục phẩy tay áo, một bước tiến tới nữ nhân mỏng manh trước mặt.

Một tay nâng cằm, một tay kéo lại tà ào rủ xâu lấp lửng đôi bông đào ửng đỏ:
“Vậy ngươi nói cho Cô nghe…chuyện từ đầu có những gì? Nói xong, Cô vui, không chừng…”
Nữ nhân Vạn Hoa Lâu liền hiểu ý:

“Ngô Tiểu Thuận hắn ta lừa gạt tình cảm của tiểu Hồng, lại muốn tiểu Hồng bán thân nuôi thói cờ bạc cho hắn.

Ban đầu, tiểu Hồng nghe lời làm theo, nhưng sau đó, Ngô Tiểu Thuận còn dẫn cả Cao Tuấn Soái kia…hai người…hai người cùng…tiểu Hồng phẫn uất đã nhảy sông tự vẫn.”
Lã Diên Mục phản ứng không nhanh không chậm, điềm nhiên bày tỏ ngạc nhiên giả tạo sau lớp mặt nạ che đi nhan sắc:
“Vậy là hai người đó có mâu thuẫn?”
Ngô Tiểu Thuận nhảy cẫng lên phản bác liên hồi:
“Không! Không…quan nhân không nên tin lời con đi3m hạ tiện này…nó nói láo…thảo dân yêu thương tiểu Hồng…”
Nữ nhân Vạn Hoa Lâu một người đon đả, một kẻ yểu điệu.

Một kẻ cao giọng liến thoắng, một kẻ nép mình run hãi.

Nhưng kẻ đối ngược ôn nhu sợ hãi lại ôm lấy chân Lã Diên Mục nước mắt lưng tròng như châu sa lấp lánh:
“Khi tên Ngô Tiểu Thuận kia có xích mích với Cao Tuấn Soái, thiếp cũng có mặt ở đó.

Hơn nữa…hơn nữa…khi ra về chính thiếp cũng nhìn thấy hắn ta dấu đi con dao dưới bếp vào trước ngực.”
Lục Công khoa cho dù có nghe câu này khi nhận lời khai cũng không thể che dấu biểu hiện quá đỗi kinh ngạc:
“Vậy sao khi Cao Tuấn Soái bị sát hại, ngươi không liền làm chứng?”
“Ta sao có thể? Ta làm chứng…ai có thể tin…hơn nữa…ta còn phải kiếm tiền.

Nếu ta làm chứng…”
Lại ôm thêm chân Lã Diên Mục mà uất nghẹn khóc nấc:
“Quan gia! Ngừoi làm chủ cho thiếp! Thiếp làm sao có thể lộ mặt ra ngoài?”
Lã Diên Mục một chân rút, một chân đẩy nhanh chóng kéo bản thân khỏi vũng bầy nhầu tạp nham.

Thần sắc gương mặt không khỏi nhẹ nhàng nhưng cuộn giấu bên trong cả bầu trời mây sét:
“Lục Công khoa! Tin hẳn ngươi đã tìm được điều gì đó khiến Cô hài lòng!”
Lục Công khoa dâng lên hung án, một dao cùn làm bếp không sai lệch.
Tiếp đó là mảnh vải nhàu trong tay áo.


Một mảnh vải nhưng lại khiến tất cả nhanh chóng vỡ oà:
“Đây chẳng phải vải áo của Ngô Tiểu Thuận sao?”
Nữ nhân Vạn Xuân Lâu à lên đầu tiên.
Đám người nhân chứng bên cạnh cũng nhanh chóng gật đầu, bao gồm lão trung niên:
“Đúng vậy! Hôm Cao công tử nhà ta bị hại, lúc được phát hiện có thấy Ngô Tiểu Thuận quần áo hớt hải chạy từ đâu tới, y phục còn bị rách.

Nhưng miếng vải này…”
Lục công khoa khoanh tay trước điện tịnh thần:
“Là mảnh vải ta lấy trong tay Cao công tử lúc nhập niệm.”
Ngô Tiểu Thuận bị kinh hãi liên tục la hét kêu oan.

Nhưng đối với chứng cớ còn thật hơn cả lời nói xuông kia thì không cách nào thay đổi.
Hắn bị tống vào ngục giam, Dung Nguyên Thuần được trả lại trong sạch.
Lã Diên Mục nhấm nháp tách trà gật gù nhìn Lục công khoa:
“Vết thương trên mặt ngươi có vẻ công hiệu thực tốt!”
“Là Vương gia đã chỉ bảo tận tình, cũng cho hạ quan được chuộc tội.

Hạ quan nhất định một lòng phục vụ Vương gia.”
“Ngươi sao? Ngươi thì ta không cần!”
Dứt lời, ánh mắt Lã Diên Mục đảo quanh hướng Dung Nhi Vân cao khoé môi:
“Vương Phi lâu ngày không gặp Tiểu Di Tử, hôm nay trời cũng vừa muộn, chúng ta ở lại Dung Phủ thế nào?”
Dung Nhi Vân gật đầu, cũng vừa thuận mắt nhìn theo Lã Diên Mục quay đi.

Nhưng từ đám đông, một bóng dáng nhanh chóng nhập vào sau lưng Lã Diên Mục thì thầm.

Đôi mắt đỏ rực, làn da trắng bệnh, thân hình còi cọc không mang nhiều sức sống nhanh chóng ghim vào trong trí nhớ yếu ớt:
“Huân Minh Tàng? Lâu rồi không gặp!”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận