Vân Mộng Thành Chi Mê

Chương 52: Hồng lâu dạ yến



Tiền Thế Thần vừa nhìn đã nhận ra cái bàn của mình. Khác với các bàn tiệc kia, trên bàn chủ trải khăn vải màu vàng, so bì với vải hoa nền trắng in lá đỏ của các bàn khác lại càng hiển lộ nét sang trọng huy hoàng, thu tóm ánh mắt. Vị trí đặt ở bên phải gần trung ương Hồng Diệp đường.
Đoàn đón khách gồm tám cô nương đỏ nhất của Hồng Diệp Lâu hợp thành do Bách Thuần dẫn đầu, kéo thêm mười mấy tỳ nữ xinh đẹp, nhất tề xướng tiếng vái chào: “Hoan nghênh gia khách chủ lễ Bố chính sứ ti Tiền Thế Thần Tiền đại nhân giá lâm”.
Giọng nói con gái như tiếng trời chào đón, tư vị ôn nhu chất chứa vào giờ phút tai ương này khiến cho Tiền Thế Thần có cảm giác tiêu hồn một cách kỳ dị.
Bách Thuần len lên đón Tiền Thế Thần, Chu Bàn Tử liền phất tay ra hiệu, tiếng nhạc đang du dương bỗng vọng lớn gấp mấy lần, biến thành nhạc trống ồn ào, tiết tấu mạnh mẽ, không khí hội hè tưng bừng lập tức tràn ngập đường.
Bách Thuần lúc này đến một bên Tiền Thế Thần, giơ tay kéo nhẹ cánh tay trái của gã, bảy mỹ nữ kia đi đón đám Quý Nhiếp Đề, Hồ Quảng theo sát sau lưng gã.
Tiền Thế Thần sực tỉnh lại, biết Chu Bàn Tử khám phá gã đã xảy ra vấn đề, đặc biệt tạo cơ hội cho gã cầu xin trợ giúp, thời cơ này nháy mắt sẽ biến mất, chỉ cần Hồ Quảng đuổi lên kịp, ngồi cùng bàn chủ với gã, gã sẽ đánh mất thời cơ.
Tiền Thế Thần thấp giọng bên tai Bách Thuần: “Cho ta độc dược kiến huyết phong hầu, ta không còn chọn lựa nào khác”.
o0o
Bàn Ô Tử Hư ngồi toàn là người của Hồng Diệp Lâu, bao gồm Diễm Nương và Thiền Dực, Vô Song Nữ ngồi một bên hắn, những người khác đều là nhân viên chấp sự. Để tiện lợi cho công tác, cái bàn này nằm gần cửa sau nhất.
Lúc này khách khứa đang lũ lượt vào ngồi, có rất nhiều người tranh nhau đi xem Bát mỹ đồ của Ô Tử Hư, chen chúc tới mức có muốn ghim cây kim cũng không vừa, không khí nhiệt liệt, có thể thấy rất được hoan nghênh.
Chỗ ngồi của Thiền Dực và Diễm Nương còn trống, hai người mãi cho đến giờ này vẫn chưa rảnh để ngồi xuống.
Ô Tử Hư quay sang Vô Song Nữ mặt trùm khăn che: “Song Song đoán thử dĩa đồ ăn đầu là gì đây? Ta thật rất muốn biết, vì ta hôm nay không có thời gian ăn gì hết, bây giờ ta đói muốn chết”.
Vô Song Nữ bực bội trừng hắn một cái, đang định lên tiếng, một thanh âm vang lên đằng sau hai người: “Vị này có phải là Lang Canh tiên sinh không?”.
Ô Tử Hư quay đầu lại nhìn, thấy một hán tử cỡ băm mấy, ăn vận kiểu thương gia, cao cao gầy gầy, nhãn thần ẩn tàng không để lộ, phải là một nhân vật tiếng tăm đây. Hắn mỉm cười đáp: “Chính là tiểu đệ, bất quá đã cạo sạch râu rồi, có phải dễ nhìn hơn nhiều không? Ngươi có thể đi được rồi, bởi đã hoàn thành nhiệm vụ nhận dạng, bây giờ đám huynh đệ của ngươi trong đại đường đều đã rõ ai là Ngũ Độn Đạo rồi. Xin truyền một lời cho quý thống lãnh giùm ta, nói là cứ tự tiện làm thẳng tay”.
Người kia sắc mặt hơi có biến, muốn nói lại thôi, cuối cùng đã bỏ đi.
Ô Tử Hư làm như không có chuyện gì quay lại Vô Song Nữ: “Bọn ta nói đến đâu rồi?”.
Vô Song Nữ dùng ánh mắt kinh dị chăm chăm nhìn hắn, như tới giờ phút này mới nhận ra hắn là người ra sao.

Thiền Dực đã đến, ngồi xuống bên cạnh Ô Tử Hư, thần sắc khẩn trương thấp giọng: “Có độc dược kiến huyết phong hầu không?”.
Ô Tử Hư ngạc nhiên: “Để làm gì?”.
Thiền Dực đáp: “Là đại tiểu thư cần, nàng không nói rõ nguyên nhân”.
Ô Tử Hư hỏi: “Có hỏi qua Khâu Cửu Sư chưa?”.
Thiền Dực đáp: “Đã hỏi, hắn nói đó giờ đâu có đem mấy thứ đó trong mình, còn kêu ta qua hỏi ngươi. Ài! Đại tiểu thư sao lại đột nhiên kiếm độc dược vậy? Thật hù chết người mà!”.
Ô Tử Hư thốt: “Không cần lo, khẳng định không phải là đại tiểu thư tự dùng, mà là ứng theo yêu cầu của Tiền Thế Thần. Hiện tại trong Hồng Diệp đường, kẻ hy vọng có một viên độc hoàn nhất chính là gã”.
Vô Song Nữ nói: “Ta có một viên, có thể lủng ruột xé bụng, vốn giữ cho mình dùng, bây giờ cứ đưa cho gã đi! Gã có thể tự liễu kết mình là tiện nghi cho gã lắm rồi”.
o0o
Khâu Cửu Sư ngồi ở bàn chủ, bên cạnh là Bách Thuần, tiếp đó là Tiền Thế Thần, Chu Bàn Tử, Hồ Quảng và mấy vị khách nhân có địa vị nhất, tổng cộng mười người, lúc này có quá nửa số ghế còn trống, vì còn đi xem Bát mỹ đồ.
Hắn có hơi hối hận đã chọn thời gian cử hành dạ yến mà đào tẩu, đến lúc này hắn mới sâu sắc thể hội được thủ đoạn của Quý Nhiếp Đề. Dưới sự để ý quan sát của hắn, phát hiện ba người khả nghi, ba người này chia ra ở ba bàn khác nhau, còn cao thủ Xưởng Vệ trà trộn vào yến hội đương nhiên không chỉ có ba người, do đó có thể suy luận địch nhân bố trí khắp trong đường, bất cứ lúc nào có thể vụt phát tác, công kích hắn và Ngũ Độn Đạo. Cái khiến cho hắn bất an là cơ quan cung nỏ uy lực kinh người sẽ làm những người vô tội mang thương vong.
Hắn không nghĩ kế hoạch của Ngũ Độn Đạo có thể thực hành. Quý Nhiếp Đề tâm ngoan thủ lạt, tuyệt sẽ không vì biểu diễn tiếp tục tiến hành mà tạm hoãn phát động, nhân tố duy nhất quyết định lúc nào y phát động là bố trí sắp xếp có hoàn thành xong chưa.
Khâu Cửu Sư biết rõ mình và Ngũ Độn Đạo đang lọt vào thế hạ phong bị động, càng không có cách nào nghịch chuyển hình thế này, chỗ không hay nhất là hắn vẫn chưa tìm được bóng dáng của Quý Nhiếp Đề.
Chu Bàn Tử đang huyên thuyên với Tiền Thế Thần và Hồ Quảng, Tiền Thế Thần đang gắng gượng ra vẻ nói cười vui tươi, Bách Thuần cũng vì tình huống bi quan của Tiền Thế Thần mà mất đi tâm tình nói chuyện, làm cho không khí rất là không tự nhiên.
Thiền Dực đến, cúi mình ghé bên tai Bách Thuần nói gì đó, Khâu Cửu Sư biết Thiền Dực đã hoàn thành nhiệm vụ, đem độc dược đến giao cho Bách Thuần. Nghĩ tới Tiền Thế Thần phong quang ngày trước quyền khuynh nhất thời, hôm nay lọt vào hạ trường như vầy, không khỏi ngậm ngùi.
Bách Thuần tay nắm bình sứ nhỏ có đựng độc hoàn, do dự một hồi, vụt nghiến răng từ dưới bàn thò tay qua, khẽ đụng cổ tay Thanh Thanh.
Khâu Cửu Sư liền kiếm chuyện nói với Hồ Quảng, đánh lạc hướng sự chú ý của hắn.
Tiền Thế Thần mở lòng bàn tay tiếp lấy cái bình sứ nhỏ.
Bách Thuần không thu tay về, thuận thế nắm chặt tay Tiền Thế Thần, Tiền Thế Thần cũng nắm lấy tay nàng, bàn tay thô tráng khẽ run run, cái bình sứ nhỏ nằm giữa hai lòng bàn tay, bên trong ẩn tàng kịch độc có thể làm lủng ruột xé bụng.
Bách Thuần cúi thấp đầu, can trường đứt đoạn, nàng tuy không có tình nam nữ với Tiền Thế Thần, nhưng dù sao cũng là hảo hữu tri giao, hơn nữa Tiền Thế Thần chưa từng ỷ thế khinh khi nàng, thắng được lòng hảo cảm của nàng, nhớ tới phong thái lúc gã kể chuyện xưa Chuyên thành, so với hạ trường thê thảm của gã hôm nay, làm sao có thể không thương tiếc!
Bàn tay của Tiền Thế Thần ngừng run, tựa như độc hoàn trong bình giúp cho gã cảm thấy lại một lần nữa nắm được số phận.
Tiền Thế Thần buông tay, nhét cái bình sứ vào thắt lưng.
Bách Thuần lại mò tay gã, viết một chữ “chạy” trên lòng bàn tay gã.
Tiền Thế Thần trước hết viết một chữ “không” lên lòng bàn tay nàng, sau đó lại viết “dược”, rồi vỗ nhẹ lòng bàn tay nàng, biểu thị cảm kích.
o0o
“Keng keng keng keng!”.
Tiếng chuông vào tiệc vang vọng.
Ô Tử Hư ghé bên cái tai trong trắng như ngọc của Vô Song Nữ thấp giọng: “Trong đường có hơn trăm trản đèn lồng, có thể nào làm cho từng trản tắt đi, sau đó lại sáng lại không?”.
Vô Song Nữ không chịu đựng nổi hành vi thân mật quá đáng của hắn, đôi mày nhăn lại: “Ta cũng hy vọng có thể làm được, nhưng thời gian chỉ cho phép động tay chân phân nửa số đèn, tập trung vào số đèn gần cửa sau. Ta và Bách Thuần tận lực chọn đúng thời gian, hy vọng hiệu quả không quá kém. Đèn lồng không tắt ngóm, mà mờ đi, mất tác dụng chiếu sáng, nhưng thời gian chỉ khoảng mười hơi thở, không cần lo, ta sẽ có phương pháp khác để yểm hộ ngươi”.
Ô Tử Hư ngồi thẳng dậy, thở phào một hơi: “Song Song thật tài quá”.
Vô Song Nữ ngạc nhiên nhìn sang hắn: “Ngươi công nhiên gây hấn với Quý Nhiếp Đề như vậy, không sợ kích động hung tính của y sao?”.
Ô Tử Hư nhún vai: “Có khác biệt được sao?”.
Vô Song Nữ ngạc nhiên không nói gì.
Tiếng trống nhạc vang lên, màn biểu diễn ca vũ do Bách Thuần lãnh đạo là màn mở đầu khai mạc dạ yến.

“Lâu quan Lạc Dương tận, xuyên hồi Động Đình khai. Nhạn dẫn sầu tâm khứ, sơn nhai hảo nguyệt lai. Vân gian liên hạ tháp, thiên thượng tiếp hành bôi. Túy hậu lương phong khởi, xuy nhân vũ tụ hội” .
Ba mươi sáu mỹ nữ yêu kiều mặc quần áo đủ màu tươi tắn bắt mắt, tay cầm dải lụa dài hai trượng, đâu cần ca múa, chỉ đứng một chỗ cũng đã đủ làm cho người ta điên đảo mê say, khó kềm được lòng, huống hồ tám mỹ nhân đó chính là tiên tử trong họa ấn tượng thâm sâu, ai có thể không gục ngã chứ?
Tiếng ca ôn nhu nhất tề vang lên, phảng phất tựa cơn sóng nhẹ khuấy động trên Động Đình hồ dưới ánh trăng ngời tỏa, êm ái đến mức như giường hoa trong thâm khuê của mỹ nữ, hễ nằm lên rồi là vĩnh viễn không muốn bỏ đi. Giọng hát độc đáo của bọn họ ngọt ngào khảy động tận con tim của người người, thi văn tán tụng Động Đình hồ lan man khắp không gian rộng lớn của Hồng Diệp đường, lay chuyển tình cảm thâm thúy khó mà ức chế nổi.
Mấy trăm vị khách ai ai cũng lặng im, ngưng cả hơi thở, như nhìn thấy nghe thấy sự xuất hiện của một thần tích.
Dải lụa đỏ, hồng, vàng, xanh đủ màu trên tay các mỹ nữ như thần vật sống dậy, theo bước tiến thoái của bọn họ, đan dệt thành đủ thức đủ dạng đồ án mỹ lệ, khoảng trống dài thượt giữa các bàn tiệc biến thành võ đài biểu diễn của bọn họ, khiến cho ai nấy cũng mắt đắm lòng mê, không rời đi được.
Người nào người nấy trong đại đường cũng như si như túy, Tiền Thế Thần và Khâu Cửu Sư nào thoát được, chỉ có một người là ngoại lệ.
Quý Nhiếp Đề ngồi ở bàn cách bàn chủ tới ba bàn, một mực quay lưng lại Khâu Cửu Sư, cái bàn của y ở hàng ngoài gần một bên cửa chính.
Đến khi ca vũ bắt đầu, y mới ngoái đầu nhìn về phía bàn chính, bởi y biết thắng lợi đã vào tay y, Khâu Cửu Sư dù có phát hiện ra y, vẫn khó thoát khỏi kiếp số, cho nên y không còn ái ngại nữa.
Y đã được thủ hạ dùng thủ pháp bí mật truyền tin, người của y đã tiến vào vị trí công kích, vây kín Hồng Diệp đường, hoàn toàn cách ly tất cả mọi người ngoài Hồng Diệp đường trong hai tòa lầu phụ, bất kể là khách nhân hay là nhân viên của Hồng Diệp Lâu, hoàn thành bước cô lập Hồng Diệp đường.
Trong ngoài Hồng Diệp đường hoàn toàn nằm dưới sự khống chế tuyệt đối của y.
Quý Nhiếp Đề dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát mọi chuyện xảy ra trước mặt, tâm tình không bị khuấy động chút xíu nào. Từ sau khi gian nhập Xưởng Vệ, y đã luyện tâm trường sắt đá, y có thể leo lên ngôi vị đại thống lãnh chính vì không có ai tàn nhẫn bằng y.
Vào giờ phút có thể quyết định số phận tương lai này, y càng không thể hạ thủ lưu tình, bất kể sự công kích của bọn họ sát thương bao nhiêu người vô tội cũng không cần đắn đo, chỉ cần có thể giết chết Khâu Cửu Sư và Ngũ Độn Đạo là xong.
Tin truyền của Ngũ Độn Đạo y vừa nhận được từ chỗ thủ hạ làm cho y lập tức liên tưởng tới Cô Nguyệt Minh, cũng là một kiểu khiến cho người ta nổi nóng bốc giận. Y đương nhiên sẽ không vì vậy mà tức tối, vào lúc hành động, y không thể dùng bực tức mà hành sự.
Quý Nhiếp Đề đã quyết định vào giây phút màn biểu diễn ca vũ hoàn thành sẽ là lúc y phát động, Thiên vương lão tử cũng không thể lay động quyết định này.
Trên mình y ngoại trừ cơ quan bắn tên nỏ ra, còn có giấu một cái chiêng đồng nhỏ, chỉ cần dùng đồng côn đánh lên đồng la, huynh đệ nằm phục ngoài đường sẽ phong tỏa hết cửa nẻo trước sau, mọi người bố trí ở các vị trí chiến lược trong đường cũng đồng thời phát tác. Ba mươi bảy cơ quan bắn tên nỏ thi nhau bắn ra, có mười Cô Nguyệt Minh cũng không có cách nào sống sót, huống hồ chỉ là Khâu Cửu Sư và Ngũ Độn Đạo hai người.
Chiêng đồng và chày gõ đang nắm trong hai tay, dưới đáy bàn lẳng lặng chực chờ giây phút đó.
o0o
Cô Nguyệt Minh và Khôi Tiễn đứng trên một gò nhỏ, dõi nhìn tình huống trong thành.
Khi tiếng pháo nổ từ phương hướng Hồng Diệp Lâu truyền lại, y đã tiến vào trạng thái giới bị toàn diện, toàn thần chăm chú quan sát động tĩnh ở cửa thành, nắm chắc thời tạo ra phản ứng thích hợp nhất đối với bất kỳ một sự kiện đột ngột xảy ra nào.
Trên trời mây đen vần vũ, mây dày lớp lớp đè thấp, làm cho tâm tình trầm trọng. Người ra khỏi thành giảm thiểu đi nhiều, kẻ vào thành lại bương bả nhanh chân. Do trời còn sớm, ngựa xe người qua kẻ lại vào Lạc Dương thành vẫn nhộp nhịp không ngưng.
Thình lình cảm thấy có biến, không còn người ra thành nữa, một đội vệ binh thủ thành đi ra khỏi cửa thành.
Cô Nguyệt Minh lòng kêu không hay, phi thân lên ngựa, chạy xuống gò nhỏ, nhắm cửa thành xông tới.
Vào lúc này, y biết cửa Nam đã đổi thành người của Quý Nhiếp Đề, đội binh viên ckia muốn cắt đứt dòng người vào thành, sau đó kéo cây cầu treo bắc qua hào hộ thành lên, đóng chặt cửa thành.
Cô Nguyệt Minh không còn chọn lựa nào khác, chỉ có xông đại vào cửa thành, cản trở địch nhân kéo cầu treo, còn phải thủ ở đó đến khi Ô Tử Hư, Vô Song Nữ, Khâu Cửu Sư và Bách Thuần đến cửa thành.
Đâu có ngờ một câu nói đùa của Ô Tử Hư lại biến thành hiện thực.
o0o
“Đế tử tiêu tương khứ bất hoàn, không dư thu thảo Động Đình gian. Đạm tảo minh hồ khai ngọc kính, đan thanh họa xuất thị Quân sơn” .
Ô Tử Hư lần đầu nghe Bách Thuần hé miệng vàng ca một khúc, lúc này trống nhạc đã ngưng, Bách Thuần đứng giữa Hồng Diệp đường, đám mỹ nữ như chòm sao vây quanh vầng trăng đang dùng đủ tư thế mỹ miều yêu kiều vầy tụ kề nàng, chỗ kín chỗ hở lưu chuyển một cách tinh trí, làm cho Bách Thuần lúc ẩn lúc hiện, càng hấp dẫn sự chú ý của người ta hơn bất cứ lúc nào khác.
Bách Thuần tiếng ca điềm mỹ, thi văn mỹ lệ liên miên thoát qua đôi môi nàng, thi tình họa ý ẩn hàm có đường có lối an trí trong không gian kỳ dị của âm nhạc, làm cho người ta cảm thấy tiếng người là “nhạc khí” hay đẹp nhất. Chỉ một tiếng ca của Bách Thuần đã đủ bắt hết lòng người nghe trong đường.
Vô Song Nữ bên cạnh đứng dậy rời khỏi bàn, nhắc nhở hắn màn ca vũ sắp kết thúc, đã đến giờ phút nàng ra biểu diễn.
Vụt cảm thấy dị thường, vùng bụng của hắn nóng lên.
Ô Tử Hư thầm thất kinh, cúi đầu nhìn kỹ, xém chút thất thanh la lên.

Dạ minh châu từ sau khi cho Tiền Thế Thần xem đã mất đi ánh sáng, không ngờ lại đã ngời tỏa kim quang, không để ý gì tới tình huống đèn đuốc sáng choang, cả thắt lưng cũng không che phủ được.
Má ơi! Lẽ nào Vân Mộng nữ thần dùng phương pháp mới tinh này để thông tri cho mình biết bây giờ là thời cơ tốt nhất để hành động?
Nhưng giờ phút trước mắt nhìn dưới bất cứ một góc độ nào cũng đâu phải là thời cơ thích hợp nhất.
Vân Mộng nữ thần muốn mình tìm chết sao?
Tiếng trống nhạc vụt vang lên, lần này tiết tấu mạnh mẽ, đội nhạc hơn ba chục người ai ai cũng ra sức khảy thổi, không gìn giữ gìn nữa.
Biến hóa trên trường biểu diễn càng không có ai liệu tưởng được. Ba mươi sáu mỹ nữ đã sửa đổi tác phong hồi nãy, biến thành cứng cáp mạnh bạo, quăng hết mấy dải lụa màu mè lên bàn tiệc, nhất thời lụa bay đầy đường, đám khách trẻ tuổi hiếu sự liền tranh nhau đoạt lấy, tình huống rầm rộ như quăng tú cầu.
Sau đó các mỹ nữ cởi hết y phục hoa lệ bao mình, để lộ kình phục bó sát người hiển hiện đường nét xinh xắn của bọn họ, đồng thời không chút mắc cỡ quăng áo ngoài lên các bàn tiệc, lập tức xuân sắc vô biên, gây náo động kịch liệt, không khó vọt lên đến đỉnh điểm.
Quý Nhiếp Đề không ngờ lại xuất hiện cục trường hỗn loạn trước mắt, không thể không đứng dậy để giữ tầm nhìn.
Những người ở bàn chủ, bao gồm cả Khâu Cửu Sư, không có ai gia nhập trò chơi tranh đoạt áo hoa dải lụa, Ngũ Độn Đạo ở đằng xa vẫn an tọa bất động. Hai nhân vật mục tiêu tựa hồ cũng cảm thấy kinh ngạc đối với tình huống hiện giờ cũng như y.
Tình huống nhiệt náo đã kết thúc, bất kể ai được ai mất cũng đều cao hứng quay lại chỗ ngồi, có cảm giác khoan khoái trở về.
Lúc Quý Nhiếp Đề ngồi xuống, trên trường lại có biến hóa, ba mươi sáu mỹ nữ ai ai cũng tựa như thoát thai hoán cốt biến thành a đầu dân quê, chạy nhảy khắp trường, múa may tán loạn, tràn trề sức sống thanh xuân động hồn, xem có vẻ ai ai cũng tự biểu diễn theo ý mình, nhưng trong hỗn loạn lại thấy có thống nhất, trong không có đường lối lại thấy ra đường lối, cực kỳ dụ hoặc, đám khách khứa nhất tề vỗ tay khen hay, không khí đằng đằng.
Quý Nhiếp Đề là kẻ quen coi biểu diễn, thấy vậy cũng phải bội phục trong lòng, màn biểu diễn ca vũ mới lạ như vầy, người biểu diễn cùng người xem kết thành một mối, y vẫn là lần đầu chứng kiến.
Chợt đám mỹ nữ như thủy triều thoái về phía trung ương gần cửa sau, quây quần lại, khiến người ta bất chợt tỉnh ngộ màu sắc y phục của bọn họ đã trải qua tính toán chu mật, phối hợp đến mức như áo trời không thấy đường may, từ màu tím rìa ngoài dần chuyển thành đỏ, hồng, vàng, cho tới màu trắng muốt của Bách Thuần ở chính giữa, vừa hay là hình dạng sắc thái của một đóa hoa tươi bắt mắt, làm cho người ta khen ngợi không ngớt.
Tiếng trống nhạc bỗng im bặt.
Toàn trường tĩnh lặng như tờ.
Đám mỹ nữ hát khẽ.
“Hồ thủy thu nguyệt lưỡng tương hòa, đàm diện vô phong kính vị ma. Diêu vọng Động Đình sơn thủy thúy, bạch ngân bàn lý nhất thanh loa” .
Quý Nhiếp Đề biết màn biểu diễn ca vũ đã đến cuối, cho nên đã chuẩn bị sẵn sàng, đồng côn trên tả thủ có thể gõ vào đồng la bất cứ lúc nào.
Quả nhiên đám mỹ nữ tản ra bốn phía, quay về bàn tiệc, lúc tiếng vỗ tay khen tụng chấn động toàn đường, đột nhiên hai cột lửa màu lam từ chỗ đám mỹ nữ quần tụ hồi nãy vọt lên trời, cao tới hai trượng, liền hấp dẫn sự chú ý của toàn trường.
Chỗ lửa vọt lên không ngờ có một mỹ nữ thiên kiều bá mị không kém gì Bách Thuần đang đứng, thân vận hắc bào rộng, lửa màu lam là từ hai lòng bàn tay ngửa ngang vai nàng phụt lên, tình huống quỷ dị đến cùng cực.
Mái tóc đen nhánh của nàng thả tự do lòa xòa bên vai, phảng phất như một dòng thác. Hắc bào tóc đen, tương phản với da thịt trắng như tuyết của nàng, chiếm đoạt lòng dạ người ta.
Quý Nhiếp Đề tâm thần giật nảy, tay cầm đồng côn cũng không có cách nào đánh lên đồng la.
Tâm trường sắt đá bao nhiêu năm nay không bị tình cảm chi phối, lãnh khốc vô tình, bỗng sao bị toát một kẽ hổng, cảm giác đã lâu không gặp đến mức quên lãng bỗng như phá vỡ đê bờ ập đến, chiếm cứ tâm thần của y.
Mỹ nữ trước mắt sống động như Tiết Nương năm xưa, cả thần khí lẫn nhan sắc cũng có tám chín phần tương tự.
Một nỗi bi thương vô danh như cuồng phong lướt qua đầu óc, vực lên sóng dữ ngập trời.
Giây phút này, nào là quyền lực của cải, nào là vương hầu bá nghiệp cũng không còn một chút xíu ý nghĩa gì nữa.
– o O o –



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận