Vân Nê - Thanh Đăng

Chương 9


Trần Kiều thu mình lại cuộn người như con tôm, chôn chặt trên giường, hai tay cô ôm lấy bả vai. Còn Lý Tồn Căn thì lấy nước tắm cô đã dùng ra, sau đó lăn thùng gỗ lớn ra cửa rồi mới vào phòng.

Cô nghe được tiếng anh cởi đồ, khi anh ngồi lên giường tấm ván gỗ lại phát ra tiếng vang kẽo kẹt, thân thể ấm áp nằm xuống ngay phía sau. Một lúc lâu, anh mới trở mình, duỗi tay luồn vào trong chăn giữ lấy eo cô, cả người Trần Kiều căng chặt, lúc muốn hất tay anh ra lại nhớ đến cảnh tượng bị trói trong những ngày qua, cô cố nén cảm xúc, không nhúc nhích.

Cô chết lặng nhưng cũng thầm chuẩn bị tâm lý, nhưng anh hình như không muốn làm chuyện đó, vuốt ve eo cô một chút thì dời đến tay cô, nhẹ nhàng xoa.Tay anh vừa ấm vừa lớn, bao bọc lấy tay cô, hai người cứ yên ắng như thế, tựa như có chút hương vị ấm áp. Nhưng bầu không khí này tuyệt đối không nên xuất hiện khi cô ở cùng Lý Tồn Căn, Trần Kiều nhắm mắt lại, tay cô giấu vào ngực, né tránh sự trấn an của anh.

Lúc trói cô bằng dây thừng, anh đã bao tay cô bằng một lớp vải nghĩ là sẽ không tổn thương cô, nhưng vì Trần Kiều giãy giụa quá kịch liệt, lại bị trói trong thời gian dài, nên sau khi cởi trói tay cô bị hồng một mảng rất lớn, có chỗ còn trầy da. Cô không cho xoa, anh cũng không ép cô, thuận theo tay cô, nhẹ nhàng bao lấy bầu ngực trắng tuyết, cảm xúc mềm mại mịn màng làm anh không muốn xa rời.

Trần Kiều tức giận muốn chết, cứng đờ nói: “Tôi muốn ngủ.”

“A Kiều, dạo này em ngủ nhiều lắm rồi, sẽ không tốt cho cơ thể đâu. Hay chúng ta trò chuyện một chút đi.” Anh nghĩ thầm bảo cùng cô nói chuyện nhưng thật ra anh vẫn không biết nói gì, số lần trò chuyện của họ còn ít hơn cả số lần làm tình.

“Ngày mai tôi sẽ xuống núi, đi khá xa nên tối mới quay lại, em cần gì cứ gọi Hoa nhi đến giúp. Trên núi bên kia đang đến mùa lê, ngày mai tôi sẽ hái cho em vài quả nhé?” Mấy ngày nay anh ‘làm’ cô quá nhiều lần, anh cũng khá ngượng, giọng điệu mềm mỏng đi, dường như muốn gần gũi với cô hơn.

Vì anh nhân nhượng như vậy nên Trần Kiều cảm thấy rất phiền, phiền vì được lấy lòng, sau khi làm những chuyện khủng khiếp như thế, chắc hẳn những hành động này đều mang theo mục đích khác, giả mù sa mưa ra vẻ quan tâm. Lý Tồn Căn lải nhải nói chuyện một mình, Trần Kiều một câu cũng không tiếp, Lý Tồn Căn dần dần càng trầm mặc, vì anh vốn không phải là một người cởi mở thích nói chuyện, anh đang sắm một vai mà anh hoàn toàn không có khả năng diễn.

Một lúc sau anh đã chìm vào giấc ngủ, Trần Kiều nghe được tiếng ngáy rất nhỏ, cô đảo mắt từ cửa sổ nhỏ nhìn về người phía sau, cẩn thận quay người đối mặt với anh. Nhìn thấy gương mặt anh ở dưới ánh đèn, cô rất muốn bóp chết anh, nhưng nghĩ lại thì cô đã thừa biết sức của anh tới đâu, vẫn không nên tự chuốc lấy khổ.

Thật ra từ lần đầu gặp mặt, Trần Kiều đã biết Lý Tồn Căn khá ưa nhìn, dù khi đó đang nằm trên xe với  ý thức mơ hồ, nhưng khi thấy anh cô cũng xuất thần một chút. Một gương mặt vô cùng chính trực ngay thẳng, đường nét chưa hoàn toàn rõ ràng, xen lẫn chút vẻ đẹp giữa thiếu niên và thanh niên, ngũ quan xuất sắc một cách đặc biệt, mũi cũng cao, không giống dân quê tí nào cả, quả thực còn đẹp hơn những thiếu niên nổi tiếng trên TV.

Bình thường cô sẽ rất vui nếu kết bạn được với một người đẹp trai như vậy, nhưng tình huống này thì dù anh có đẹp đến vô pháp vô thiên thì cũng không thể xóa được sự phẫn nộ trong lòng cô. Chính người này đã hủy hoại cô, hại cô có nhà không thể về, có người thân không thể gặp, cô hận, hận đến chết đi.

Tuy anh đã ra ngoài nhưng anh vẫn sắp xếp để cô không thể ra khỏi căn phòng này, Hoa nhi cũng không vào phòng, chỉ đưa đồ ăn qua cửa sổ. Trần Kiều cười nhạo, càng tin chắc rằng anh chỉ đang giả vờ chơi đùa cùng cô mà thôi.

Đồ ăn ở đây đúng là chẳng ra gì, món có dinh dưỡng nhất chính là trứng gà, hai ngày nay món chính đều là khoai lang, bắp luộc, không thấy món mặn đâu cả. Trần Kiều ngồi ở mép giường không nhúc nhích, thấy bắp trong chén lập tức liên tưởng đến hành vi biến thái của Lý Tồn Căn, ánh mắt chán ghét, nhìn cũng không muốn nhìn.

Hoa nhi chờ cô ăn cơm, nhưng cô bé thấy cô không động vào món nào cả, bèn nhìn người phụ nữ bên cạnh, “Mẹ à, chị ấy không chịu ăn.”

“Con quản được nó sao, bây giờ chắc không đói, nó mà đói là ăn hết cả ba chén lớn.” Người mẹ đáp, thật ra bà đã quá bất mãn với Trần Kiều rồi, từ lúc mua về đến giờ thì cô đúng là một con ma bệnh, lãng phí quá nhiều trứng gà, còn nhân lúc tắm chạy trốn, không bớt lo được chút nào hết. Căn tử mấy ngày nay phải làm đất ở nhà kế bên, sắc trời sẫm tối mới về đến nhà, tất cả đều vì cô.

Mua một người vợ như vậy đã đốt gần một nửa gia tài, tháng trước, chị em dâu của bà ở thôn đầu cũng mua vợ nhưng mấy ngày đã ngoan ngoãn, còn cô thì lại quá ồn ào và phiền phức. Vì tay Hoa nhi nắm tường quá chặt nên làm cho bùn đất trên tường rơi xuống, “Anh ba nói chúng ta đừng khoá cửa, cơ thể của chị ấy không tốt nên sẽ không chạy đâu, hít thở không khí một chút cho mau khoẻ.”

Mẹ Lý lau tay lên tạp dề một chút, vội vàng đi cho heo ăn, còn quay người quở trách Hoa nhi, “Có con mắt không, trong nhà còn cả đống việc, con không đi làm bài tập đi, còn đứng đấy canh nó.”

Trần Kiều lại ngủ cả ngày, có lẽ vì cô đang bị thương nên bụng nhỏ đến giờ vẫn không thoải mái, vùng kín sưng tấy, cả người không chút sức lực. Vừa tỉnh ngủ, cô lại híp mắt nằm trên giường, nhớ ba mẹ, nhớ bạn trai, bao giờ cô mới có thể trở về gặp họ đây, Mạnh Dự có đi tìm cô không? Ba mẹ đã phát hiện cô bị bắt cóc chưa?

Càng nghĩ càng đau lòng, ba mẹ cô chỉ có một đứa con gái duy nhất là cô, cưng chiều cô chẳng khác gì công chúa cả, cô muốn ngôi sao tuyệt đối họ sẽ không đưa mặt trăng, họ cũng không quan trọng tiền đồ tương lai của cô thế nào, nếu không sẽ không để cô đi học mỹ thuật, một ngành mà đại đa số người đều nghĩ là ngành không ổn định, họ chỉ muốn cô có thể bình an ở bên cạnh họ, nguyện vọng đơn giản như thế, mà cô cũng không làm được. Còn bạn trai cô, ba năm đại học bên nhau, yêu nhau vô cùng ngọt ngào, vừa muốn công khai với gia đình, hứa hẹn sau khi tốt nghiệp hai người sẽ ở cùng nhau. Anh ấy rất muốn cô, nhiều lần đã sắp lau súng cướp cò, bởi vì cô chưa muốn nên mới chịu đựng, hiện tại khi nghĩ đến việc đó, còn không bằng lúc trước cô ngủ cùng Mạnh Dự, có lẽ sau khi quay về cô vẫn có thể tiếp tục ở bên anh?

Cô miên man suy nghĩ, không hiểu tại sao cô nhất định phải đi chuyến xe đó, cô nghĩ ghép xe như thế chắc sẽ không sao, vì thời điểm này cô muốn tiết kiệm, cuối cùng lại chôn vùi thân mình ở nơi này. Không được, nhất định cô sẽ không ở đây, cô muốn quay về báo hiếu ba mẹ, muốn gặp Mạnh Dự, cô không muốn lặng lẽ sống ở một nơi hẻo lánh thế này rồi sinh con cho một người xa lạ.

Hôm nay Lý Tồn Căn thật sự trở về rất trễ, cô chán muốn chết, cả nửa ngày cô tính toán về thời gian mình mất tích, càng nghĩ càng mệt mỏi. Lại cổ vũ chính mình, cô vẫn muốn thương lượng với anh, bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần thả cô đi.

Giống như hằng ngày, trước khi tiến vào anh quan sát cô một chút, giống như muốn xác định tâm trạng cô thế nào. Trần Kiều mặt vô cảm, Lý Tồn Căn bèn đi đến mép giường ngồi xuống, anh cũng không có gì để nói, họ vốn không cùng một thế giới, nói chuyện phiếm thế nào cũng chẳng ăn nhập.

Anh ngồi trong chốc lát, hỏi cô có ăn lê không, hôm qua đã hứa sẽ hái lê cho cô. Trần Kiều ngồi dựa vào tường, một cái liếc mắt cũng không, Lý Tồn Căn xoa xoa ống quần, lặng lẽ quan sát cô, “Em ở nhà chán quá ư, hôm nay Hoa nhi đưa cơm cho em chưa? Tôi đi lấy lê cho em ăn nhé?”

Trần Kiều thấy anh là phiền, người quê mùa thật thiếu kiến thức, chẳng qua chỉ là lê thôi mà, giống như hiếm thấy lắm không bằng. Cô nhịn không được nói: “Tôi không thích ăn lê, ở chỗ tôi, lê chỉ để cho heo ăn thôi, ai thích ăn đồ ăn của heo chứ.”

Mặt Lý Tồn Căn đỏ lên, tủi thân vô cùng, ấp úng không nói chuyện nữa. Trần Kiều muốn làm anh nghẹn chết, tiếp tục nói: “Năm trước bạn trai tôi tặng cho tôi một chú heo con hơn 6000 đồng, hiện tại nó vẫn đang nhà dì của tôi.” Cũng không biết anh ấy nghĩ gì nữa, bạn cùng phòng cô thuận miệng nói mà anh ấy cũng tin, lúc đó vì chuyện này mà các cô đã cười rất lâu.

Nhắc tới những người đó những chuyện đó, mặt cô không hề khó chịu, lộ ra ý cười nhàn nhạt, Lý Tồn Căn nhìn chằm chằm một hồi lâu. Tâm trạng cô tốt, anh cũng rất vui, nhưng lí do lại là người bạn trai mà cô khen mãi kia, anh cố che giấu cảm xúc, quay đầu đi.

Trần Kiều nhìn lướt qua xung quanh, mặt cô bày ra vẻ chán ghét, “6000 đồng có thể mua được nhà của anh, 6000 đồng cũng có thể mua mới toàn bộ đồ gia dụng trong nhà anh. Nhà anh có máy giặt sao? TV? Nồi cơm điện có không?”

Không có, cái gì cũng không có, chỗ của họ rất nghèo. Toàn là núi lớn kênh rạch, tuy rằng có điện, nhưng những nhà có TV khá ít, máy giặt cũng chỉ nghe qua, thậm chí còn chưa thấy qua. Thế giới của bọn họ, chênh lệch giống như bầu trời và mặt đất, anh không cam lòng nói: “Sẽ có, tôi sẽ trồng trọt thật tốt để kiếm tiền.”

Trồng trọt kiếm tiền, một năm nhiều lắm chỉ lời được 7000-8000 đồng, còn chưa nói đến những chi phí tổn thất khác. Trần Kiều cảm thấy cơ hội đã tới, vừa muốn mở miệng thì Lý Tồn Căn đã phát hiện ra ý định của cô, đôi mắt đen nhánh nhìn cô, “Em đừng nói nữa, mặc kệ em có đưa tôi bao nhiêu tiền, tôi cũng không để em đi, nơi này chưa từng có người phụ nữ nào có thể chạy thoát. Hoặc là chết hoặc sống đến mọc rễ tại đây, năm trước có một người trốn đi, tìm được nửa tháng mới phát hiện đã chết ở trong núi, không biết bị con gì ăn, xác chỉ còn một nửa, ngoại trừ người địa phương ra thì không ai có thể ra được bên ngoài.” Mà anh thì tuyệt đối không thả cô đi.

Tất cả những lời Trần Kiều định nói đều phải nuốt về, nhớ đến ba mẹ, vành mắt ửng đỏ, “Vậy còn ba mẹ tôi phải làm sao? Bạn trai tôi phải làm sao? Bọn họ vẫn đang đợi tôi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận