Tháng cuối cùng của kỳ nghỉ hè.
Lộc Dư An hầu như lúc nào cũng đang dọn dẹp đồ đạc. Thành tích kỳ thi tốt nghiệp trung học của nam sinh đầu hạt vẻ và cặp kính dày cũng không tệ.
Nam sinh đầu hạt vẻ và Dư An đều thi đỗ vào Học viện Mỹ thuật Trung ương, trong khi Cặp kính dày lại trúng tuyển Đại học Bắc Kinh.
Chẳng bao lâu, bọn họ sẽ lại gặp nhau tại thủ đô lần nữa.
Lúc đang liên hoan cùng nhau lần cuối, nam sinh đầu hạt vẻ mời Lộc Dư An đi cắm trại với đám bọn họ. “Cắm trại ngoài trời sao?”
Lộc Dư An nhìn nam sinh đầu hạt vẻ lôi tờ rơi quảng cáo ra, thấy ghi “hai ngày một đêm”, địa điểm cắm trại là thung lũng gần với Nam Thành. Ở đó còn có một dòng suối nhỏ chảy qua, rất thích hợp để đi nghỉ mát.
Lộc Dư An nghe xong thì cũng có hơi hứng thú, nhưng khi xem ngày hẹn của bọn họ thì lại là hai ngày sau. Mà tuần này Mạc Nhân Tuyết vẫn còn đi công tác ở bên ngoài, trong nhà không thể không có ai. “Để lần sau đi,”
Lộc Dư An nghĩ đến đây thì từ chối ngay lập tức. Mặc dù gần đây sức khỏe của Cụ Nhan đã tốt hơn trước, nhưng cậu vẫn không yên lòng để Cụ Nhan ở nhà một mình.
Mấy ngày nay Khiêm Khiêm cũng bị cảm nên ốm yếu, bé Quýt Hề thì đánh nhau với mấy con mèo hoang khác, bị tụi nó cào cho mấy lần.
Ngày nào cũng đứng cách một tấm kính mà gầm gừ với đám mèo hoang bên ngoài.
“Đi cắm trại ở ngoài rất vui đấy,” nam sinh đầu hạt vẻ vô cùng tiếc cho cậu. “Dư An, cậu không thể đi cùng bọn tôi thì tiếc quá.”
Lộc Dư An cũng không cảm thấy tiếc nuối lắm, nhưng trước khi về nhà, cậu nhìn tờ rơi quảng cáo kia ở trên bàn, rồi ma xui quỷ khiến mà cầm lên cho vào túi của mình.
Trên đường về nhà, Lộc Dư An hẹn lịch khám sức khỏe trước vào ngày mai cho Cụ Nhan, sau đó tới tiệm thuốc mua thuốc.
Vừa về đến nhà, trước tiên cậu bưng ly nước ấm, đẩy cửa phòng Khiêm Khiêm ra.
Trong phòng tối, Khiêm Khiêm đang dùng chăn cuốn mình thành một con nhộng. Lộc Dư An mở đèn trong phòng lên, nhẹ nhàng bước đến bên người Khiêm Khiêm.
Thấy em mình đang mơ màng ngủ, mặc dù trong phòng có mở điều hòa, nhưng trên mặt Khiêm Khiêm vẫn đỏ bừng.
Lộc Dư An lo lắng, lấy tay sờ trán Khiêm Khiêm. Cũng may Khiêm Khiêm không lên cơn sốt nữa. Cậu đánh thức Khiêm Khiêm đang mơ màng dậy.
Khiêm Khiêm dụi dụi hai mắt, khàn giọng nói: “Anh ạ.”
“Khiêm Khiêm, em uống thuốc này đi. Uống thuốc rồi sẽ khỏi bệnh nhanh thôi.” Lộc Dư An đút thuốc cho Khiêm Khiêm rồi chỉnh lại chăn mền cho cậu ấy.
Nhìn thấy người nằm trong chăn chỉ còn lộ ra một khuôn mặt ngoan ngoãn, cậu không nhịn được xoa xoa mái tóc rối bời của Khiêm Khiêm.
Khiêm Khiêm bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương, nắm lấy tay Lộc Dư An nói: “Anh, đợi sau khi em ngủ rồi mới rời đi có được hay không?”
Cậu ấy muốn anh trai ở bên cạnh mình. Ba mẹ ở Hong Kong đã phái người tới tìm cậu ấy, những người kia thật đáng ghét. Cậu ấy không muốn gặp ai hết, chỉ muốn ở cùng với anh trai thôi.
Thiếu niên mềm lòng, giọng nói nhẹ nhàng hơn mọi khi: “Được.”
Đợi cho đến khi Khiêm Khiêm hài lòng chìm vào giấc ngủ, Lộc Dư An vừa đi ra khỏi phòng đã nhìn thấy Quýt Hề đang dán lên phía cửa kính ở phòng khách, hùng hổ kêu “meo meo meo” với bên ngoài.
Bên ngoài sân có một con mèo Bò Sữa đang leo lên trên cái khung leo trèo mà Quýt Hề yêu quý nhất, giễu võ dương oai mà kêu “meo meo” về phía Quýt Hề.
Khi nghe được tiếng bước chân của Lộc Dư An, Quýt Hề quay đầu lại, lập tức thay đổi biểu cảm, co cái chân trái, từng bước từng bước cà nhắc đi về phía cậu với điệu bộ vô cùng đáng thương, tủi thân mà kêu “meo meo.”
Ánh mắt Lộc Dư An rơi vào vết thương ở chân của Quýt Hề, vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Cái chân bị cắn của mày là chân phải cơ mà!” Lộc Dư An không hiểu tại sao cái đầu của Quýt Hề còn lớn gấp đôi con mèo Bò Sữa bên ngoài, thế mà vẫn bị mèo Bò Sữa cào cho không có sức chống trả.
Từ nhỏ đến giờ, cậu đánh nhau chẳng bao giờ thua, tại sao Quýt Hề lại không giống cậu tí nào vậy? Điều mà cả hai kiếp chẳng thay đổi chính là sức chiến đấu của bé Quýt Hề này: mỗi lần bị đánh chỉ biết tìm mình rồi gào mỏ lên kêu “meo meo” thôi.
Mặc dù biết là Quýt Hề đang giả vờ, nhưng Lộc Dư An vẫn giúp Quýt Hề đuổi mèo hoang bên ngoài chạy đi.
Thiếu niên ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào con mèo Quýt Hề béo ú này, vươn tay nắm chặt móng vuốt của bé mèo, kéo móng vuốt của Quýt Hề quẹt một vòng cung trong không trung, vừa chăm chú lại nghiêm túc như đang cố gắng dạy dỗ Quýt Hề làm sao để đánh nhau.
Lúc Mạc Nhân Tuyết trở về, Dư An cũng không có trong phòng.
Anh suy nghĩ một lát rồi đi xuống phòng đọc sách ở dưới lầu. Quả nhiên, thấy Lộc Dư An đã ghé vào trước bàn đọc sách ngủ thiếp đi.
Bên cạnh cậu còn đặt đủ loại thành phần xà cừ sáng lấp lánh khác nhau. Điện thoại của thiếu niên đã trượt xuống bên cạnh tay, phía trên màn hình vẫn đang dừng tại giao diện trò chuyện trên trời dưới đất của cậu với anh.
Những ngày gần đây, chỉ cần Dư An có thời gian thì sẽ ngâm mình trong phòng đọc sách.
Cằm của thiếu niên đã gầy đi thấy rõ, dù là trong giấc mơ cậu vẫn cau mày, dường như vẫn còn đang suy nghĩ về công thức điều chế xà cừ sáng lấp lánh.
Mạc Nhân Tuyết cũng không khuyên thiếu niên.
Anh biết tinh thần trách nhiệm của cậu, một ngày nào cậu chưa suy nghĩ được ra phương pháp phối chế xà cừ sáng lấp lánh này thì khó có ngày mà được ngủ yên ổn.
Mạc Nhân Tuyết vươn tay gạt phần tóc mai rối bời của thiếu niên ra, nhẹ nhàng vòng tay qua người cậu, dễ dàng ôm thiếu niên của anh vào lòng.
Có thể do trước đây anh chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc bế cậu, cho nên khi vừa được anh ôm vào lòng, cậu cũng mơ màng mở mắt ra.
Mạc Nhân Tuyết vừa định giải thích với Dư An một chút, nhưng Dư An chỉ an tâm tựa đầu vào lồng ngực anh, đổi một tư thế thoải mái hơn một chút, sau đó lại nhắm hai mắt lại, tựa như một chú mèo con đang nũng nịu vậy.
Đây là sự tin tưởng và ỷ lại tuyệt đối. Khóe miệng Mạc Nhân Tuyết không nhịn được mà cong lên. Anh bế Dư An trở về phòng, đắp chăn cẩn thận cho cậu.
Nhìn thấy tờ quảng cáo cắm trại kia ở trước giường, anh cầm tờ rơi quảng cáo kia lên xem.
Đúng lúc này, trên màn hình điện thoại của Dư An hiện lên một tin nhắn: “Dư An, cậu không tham gia buổi cắm trại, thực sự là đáng tiếc lắm luôn ấy. Khóc lớn.jpg”
Mạc Nhân Tuyết biết số điện thoại này là của bạn thân Dư An.
Anh chỉ suy nghĩ một lát thôi, cũng biết ngay lý do tại sao Dư An lại không tham gia.
Anh đau lòng mà nhẹ nhàng hôn một cái lên trán chàng trai ngoan ngoãn này.
Anh luôn hy vọng Dư An có thể tùy hứng một chút. Đến khi Mạc Nhân Tuyết nói cho Dư An biết tin về chuyến đi dã ngoại vào cuối tuần, đúng như những gì mà anh đoán trước, đôi mắt của cậu sáng Cậu đã vui vẻ nói: “Mặt trời mọc sao? Vậy thì tốt quá rồi.”
Khóe miệng của Mạc Nhân Tuyết cong lên, anh biết ngay Dư An sẽ thích mà. Ai ngờ ngay giây sau, Dư An đã nhíu mày lo lắng nói: “Muốn ngắm mặt trời mọc thì phải dậy rất sớm, Khiêm Khiêm làm sao mà dậy sớm được?”
Mạc Nhân Tuyết nhìn Dư An với ánh mắt dịu dàng, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, để cậu cảm nhận được sự an ủi và quan tâm của mình.
Anh hiểu rõ nỗi lo lắng của Dư An và sẽ cố gắng sắp xếp mọi thứ để có thể làm cho chuyến đi trở nên hoàn hảo nhất có thể, đồng thời giúp cậu an tâm hơn.
Ở cùng Khiêm Khiêm lâu như vậy, Lộc Dư An đã biết rõ Khiêm Khiêm chính xác là một con cú đêm.
Muốn cậu ấy rời giường để rèn luyện mà còn phải vừa dỗ vừa lừa, muốn cậu ấy dậy sớm đi xem mặt trời mọc gần như là điều không thể nào xảy ra.
Lộc Dư An vô thức cho rằng chuyến dã ngoại lần này có đưa Khiêm Khiêm đi cùng.
Đợi đến lúc cậu phát hiện ra Mạc Nhân Tuyết không đáp lại lời cậu, cậu mới nhận ra có điều gì đó không đúng.
Đúng lúc Khiêm Khiêm đang đi ngang qua, chỉ nghe thấy mấy chữ: “Làm sao mà dậy sớm nổi!”
Mặc dù không rõ ngọn ngành ra sao, nhưng cậu ấy đã vội vã ngẩng đầu nhìn anh trai, cười ngọt ngào rồi nói: “Được đi cùng với anh, vậy sớm một chút cũng không thành vấn đề.”
Vậy là mọi chuyện cứ được quyết định như thế.
Bọn họ lái một chiếc xe việt dã màu đen, khiêm tốn vô cùng, rộng rãi.
Lộc Dư An ngồi ở ghế phụ, Mạc Nhân Tuyết lái xe. Đồ đạc để cắm trại được bọn họ xếp hết vào cốp sau.
Mạc Nhân Tuyết rất ít khi tự mình lái xe, hôm nay anh cũng không mặc âu phục tỉ mỉ cẩn thận như ngày thường, thay vào đó là chiếc áo phông bình thường.
Nhìn anh trẻ hẳn ra, giống như là sinh viên mới tốt nghiệp vậy.
Anh chỉnh ghế phụ lái ngả về sau một chút, lại điều chỉnh nguồn gió của điều hòa.
Không khí ở trong xe vì giúp việc đã rửa sẵn cho bọn họ đĩa trái cây, còn cắt dưa hấu thành từng miếng vô cùng ngon mắt.
Lộc Dư An nếm thử một miếng, thừa dịp đèn đỏ, lấy tăm trúc xiên một miếng cho Mạc Nhân Tuyết.
Mạc Nhân Tuyết cúi đầu xuống, không chút chần chừ, ghé lại gần ăn miếng hoa quả trên tay Dư An.
Lộc Dư An cười tươi đến nỗi hai mắt cong cong, hỏi: “Thế nào, rất ngọt đúng không ạ?”
Khiêm Khiêm ngồi ở ghế sau nhìn thấy cảnh trước mắt này, không khỏi sửng sốt. Hết nhìn người này lại nhìn người kia, không nhịn được mà cau mày.
Bắt đầu từ khi nào mà quan hệ giữa anh họ Mạc Nhân Tuyết với anh trai lại tốt như thế chứ? Đến khi tới địa điểm cắm trại, Lộc Dư An đã ngủ trên xe được một giấc rồi.
Mạc Nhân Tuyết còn chuẩn bị cho cậu một cái bịt mắt, thậm chí cậu có thể ngủ một cách ngon lành trên xe, không khác gì đang ngủ trên giường.
Khu cắm trại ngoài trời của bọn họ là một mảnh đất trống, bên cạnh còn có một rừng cây.
Rừng cây ở phía này cũng tươi tốt hơn ở rìa bên ngoài, bóng cây tỏa ra che khuất phần lớn ánh nắng mặt trời.
Cách đó không xa có một dòng suối nhỏ, âm thanh nước suối chảy róc rách nghe trong trẻo lại êm tai vô cùng.
Vừa xuống xe, bọn họ đã cảm nhận được gió mát lướt qua, nhiệt độ hạ thấp rõ rệt so với dưới chân núi, không còn cái oi nóng của mùa hè nữa.
Khu cắm trại này tương đối nhỏ, khi mấy người Mạc Nhân Tuyết đến thì đã có người dựng xong lều vải rồi.
Nhìn qua bên đó mới phát hiện người đã dựng xong lều chính là Hứa Thiệu Lâm.
Hứa Thiệu Lâm cũng nhìn thấy bọn họ vừa tới, anh ấy “Ôi chao” một tiếng đầy bất ngờ, rồi nói: “Trùng hợp quá nhỉ.”
Mạc Nhân Tuyết nhíu mày. Anh nhớ rõ khi anh tìm hiểu về địa điểm này, Hứa Thiệu Lâm cũng ở trong phòng làm việc của anh, còn lén lút nhìn về phía màn hình máy tính của anh mấy lần. “Lại còn trùng hợp quá nhỉ nữa chứ!”
Hứa Thiệu Lâm trông thấy người đi cùng anh là Lộc Dư An và Hạ Dịch Khiêm thì không khỏi thất vọng.
Anh cảm giác tên bạn thân này dạo gần đây có chút gì đó thay đổi, đoán là có lẽ bạn thân đã có người trong lòng.
Đúng lúc lại nhìn thấy Mạc Nhân Tuyết đang tra cứu về địa điểm để đi cắm trại, anh ấy càng cảm thấy tên này có gì đó mờ ám.
Anh ấy biết Mạc Nhân Tuyết có sở thích đi bộ và dã ngoại, thậm chí anh còn có danh hiệu là người đam mê thể thao vô cùng chuyên nghiệp, trước đây cũng khá nổi danh trong giới nhỏ này.
Nhưng người bạn thân này của anh ấy trước đây luôn luôn thích đi vào rừng rậm núi sâu một mình, vài ngày sau đó mới xuất hiện, không bao giờ thích đồng hành cùng người khác.
Thậm chí, người bạn tốt như anh ấy đây cũng không ngoại lệ. Mà lần này, anh ấy thấy Mạc Nhân Tuyết chuẩn bị đồ đạc cho hai người, anh ấy lập tức lên tinh thần muốn biết người còn lại kia là ai.
“Cậu đến đây một mình thôi à?” Mạc Nhân Tuyết nghi ngờ hỏi.
Hứa Thiệu Lâm nổi tiếng là kẻ ghét hoạt động ngoài trời, ngay cả lều vải ngay ngắn kia cũng không giống thứ mà Hứa Thiệu Lâm có thể dựng ra được. “Tôi á? Đương nhiên là không rồi, em họ của tôi cũng tới đây.”
Hứa Thiệu Lâm vội vàng nhìn về phía bên cạnh suối.
Chép miệng, mấy người đang nói chuyện thì có một cậu thanh niên tầm 20 tuổi, mặc áo ngắn tay, lộ ra làn da màu lúa mì, đang cầm cần câu đi từ suối qua đây.
Khi nhìn thấy Hạ Dịch Khiêm, hai mắt cậu ấy lập tức tỏa sáng, loáng cái vứt thùng cá xuống dưới đất, lập tức bước chạy nhanh đến trước mặt Hạ Dịch Khiêm.
Khóe môi không khỏi cong lên, ôm lấy một tay Hạ Dịch Khiêm mãi một lúc sau mới không tình nguyện lắm mà buông ra, lại uể oải nói: “Khiêm Khiêm, cậu không phải cậu nói sẽ học đại học ở Hồng Kông hay sao? Tôi ở Hồng Kông đợi cậu gần hai năm trời, tại sao cậu lại đến thủ đô rồi?”
Cậu ấy chính là em họ của Hứa Thiệu Lâm, tên là Hứa Thiệu Vân, năm nay cậu ấy đang học đại học năm hai ở Hồng Kông. Khiêm Khiêm đang ngáp dài một cái, không kịp đề phòng thì bị ôm chặt. Sau khi thấy rõ người tới là ai, lập tức giận dữ nói: “Tôi muốn đi đâu học đại học, tại sao phải nói với cậu chứ?”
Hứa Thiệu Vân vội vàng nói: “Tất nhiên là không cần nói, tôi chỉ muốn hỏi một chút thôi, không có ý gì cả. Học kỳ sau tôi sẽ xin đăng ký một chương trình đến Đại học Bắc Kinh.” Dứt lời, cậu ấy vội vàng nhận lấy ba lô đựng đồ của Khiêm Khiêmm.
Việc đã đến nước này, Mạc Nhân Tuyết đã chấp nhận hiện thực.
Suy tính ban đầu của anh nào là anh và Dư An sẽ ở trong thế giới riêng của hai người cùng nhau cắm trại này kia đã không còn hy vọng gì nữa rồi.
Lộc Dư An cũng không quen thuộc với bên ngoài, nhưng cậu cũng có thể nhìn ra là Mạc Nhân Tuyết vô cùng am hiểu.
Dưới ánh mặt trời rải rác dưới tán cây, Mạc Nhân Tuyết dựng lều đâu vào đấy.
Dưới lớp quần áo mỏng manh mùa hè, có thể thấy được vòng eo của Mạc Nhân Tuyết vô cùng linh hoạt, cơ bắp dưới lớp quần áo săn chắc lại mạnh mẽ.
Ánh mắt Dư An vô thức dõi theo vòng eo săn chắc của Mạc Nhân Tuyết, yết hầu khẽ nhô lên. Cậu muốn quay đi, nhưng lại không thể cưỡng lại việc tiếp tục nhìn.
Vốn dĩ lúc này cậu có thể ôm lấy Mạc Nhân Tuyết từ phía sau. Lúc này, Lộc Dư An mới muộn màng nhận ra, nếu chỉ có hai người bọn họ thì tốt rồi.
Hứa Thiệu Vân đi tới đi lui theo sau lưng Hạ Dịch Khiêm. Hạ Dịch Khiêm mất hết kiên nhẫn, lôi kéo anh trai đi đến bên cạnh suối để câu cá.
Lộc Dư An cũng chưa từng câu cá, Hứa Thiệu Vân ở bên cạnh cuối cùng cũng có cơ hội, lập tức vội vàng tiến lên dạy Lộc Dư An cách dùng như thế nào.
Cũng coi như Hứa Thiệu Vân biết xem xét, Khiêm Khiêm vô cùng quan tâm đến người anh trai mà cậu ấy luôn gọi bên miệng này, do đó thái độ lại càng thêm thân thiện.
Hứa Thiệu Lâm đứng ở cách đó không xa, nhìn bọn họ không nhịn được mà quay sang Mạc Nhân Tuyết than thở: “Suy cho cùng người trẻ tuổi vẫn thích chơi với người trẻ tuổi hơn chúng ta nhỉ? Cậu nhìn xem, thằng em họ kia của tôi đã không thèm đếm xỉa gì đến tôi nữa rồi.”
Mạc Nhân Tuyết đang lấy thùng đá từ trên xe xuống. Nghe thấy vậy, anh dừng động tác trên tay lại, cảm thấy mấy chữ “người trẻ tuổi” trong miệng Hứa Thiệu Lâm vô cùng chói tai.
Hứa Thiệu Lâm lại không nhận ra sự khác thường của anh, đảo mấy miếng thịt bò trong thùng đá ướp lạnh của Mạc Nhân Tuyết.
Mạc Nhân Tuyết cảm thán: “Ái chà, đây đúng là đồ tốt nha. Hai người có tuổi, chúng ta ăn hết đi, kệ mấy người trẻ tuổi đi.”
Hứa Thiệu Lâm còn chưa nói hết câu đã kêu vui. Biểu cảm trên gương mặt của Mạc Nhân Tuyết vẫn không hề thay đổi.
Anh hất tay Hứa Thiệu Lâm ra, ung dung nói: “Người có tuổi ở đây chỉ có mình cậu thôi, không có tôi.”