Dù Tần Thư không nói, chuyện Tống Vân Hồi chọc cho ngựa ghét bỏ vẫn bại lộ.
Bởi vì anh em tốt của cậu sẽ luôn đi đầu chiến tuyến cười nhạo cậu.
Lần này đối phương không có nói rõ ra, nhưng mọi ý tứ toàn bộ đều cô đọng trong hình minh họa ở cuối mẩu truyện tranh nhỏ trong cập nhật mới nhất.
Nét vẽ đơn giản, một hạt đậu chibi cùng với một chú ngựa chibi, vẻ mặt ghét bỏ của ngựa nhỏ vô cùng sinh động.
Tống Vân Hồi không có bất kỳ phản ứng nào đối với mấy thước tranh minh họa này, cậu chỉ là đổi avatar.
Cậu đổi thành avatar đầu mèo con đang cấu véo nhào nặn một cọng cỏ, trông vừa bình thường vừa bình tĩnh.
Trong bình tĩnh lại lộ ra chút phẫn nộ.
Tống Vân Hồi và Tần Thư tiếp tục ở đây thêm vài ngày.
Dù đang ở nước ngoài, những gì họ làm cũng không khác gì mấy khi ở trong nước.
Bọn họ dậy sớm leo núi, băng qua rừng cây yên tĩnh, cùng ngắm mặt trời mọc, còn tạm thời kết nhóm chung một đám người xa lạ cùng nhau nổi lửa nướng thịt bên bờ sông, ngắm nhìn ánh trăng nhấp nhô chầm chậm trên mặt nước trong veo trong đêm hè.
Trên đường leo núi xảy ra chút ngoài ý muốn, chân Tống Vân Hồi xước da, nửa chặng đường còn lại là Tần Thư cõng cậu đi.
Cậu bé lúc nhỏ cõng người trên lưng còn thấy hơi ngượng ngùng bây giờ đã vững vàng cõng bạn nhỏ trước kia trên lưng, bờ vai dày rộng, dưới chân thận trọng có lực.
Bọn họ thật sự quá có duyên với những người quay show truyền hình, nơi nào cũng đụng phải, nhưng không trò chuyện, cứ vậy trở thành người qua đường A B thi thoảng bị lọt vào ống kính.
Dáng vẻ hai người trong ống kính người khác có hơi khác so với trong ống kính của chính mình.
Ánh mắt không hề có bất kỳ giấu giếm nào, mọi động tác tay chân đều tự nhiên thân thuộc, tầm mắt giao nhau chuẩn xác giữa đám đông, mặt mày vốn hờ hững lạnh nhạt phút chốc mềm mại ngay khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, một chuỗi động thái giao lưu này còn trực tiếp hơn cả mấy tấm ảnh.
Giữa bọn họ tồn tại một bầu không khí đặc biệt mà không một ai có thể chen chân vào.
Cách một bờ đại dương, cộng đồng mạng mỗi ngày đều cố gắng thi công, kiên cường moi móc gọt giũa đoạn quay ngắn thoáng qua của hai người trong suốt ghi hình livestream hàng giờ đồng hồ, tự tay tạo kẹo tự thẩm, # Hôm nay đã thấy Tống Vân Hồi và Tần Thư chưa # đã trở thành đề tài kéo dài không bao giờ dứt.
Tống Vân Hồi và Tần Thư ở đây chơi vài ngày, cuối cùng kết thúc bởi việc Tống Vân Hồi nhớ Cam Tử.
Bọn họ không về nước ngay mà giữa đường dừng lại ở chỗ Diệp Mẫn và Tần Kiến Viễn, đến thăm hỏi hai vị phụ huynh một lát.
Đôi vợ già chồng lạc lối trong tiếng gọi ‘ba mẹ’ của hai cậu con trai ngoan, được dỗ dành đến mức nở hoa trong lòng, bọn họ nói hết nước hết cái nghĩ đủ mọi cách giữ hai người ở lại hai ngày cho đỡ ghiền.
Nhàn rỗi hai ngày, lúc Tống Vân Hồi và Tần Thư ra ngoài liền tiện tay mua một gốc cây non, tìm một nơi trong sân vườn trồng xuống.
Đôi vợ chồng già dường như rất quan tâm gốc cây non này, tìm người đặc biệt sửa đổi bố cục một góc sân, mỗi ngày đều có người tỉ mỉ chăm sóc gốc cây non mà họ đặt nhiều hy vọng một cách khó hiểu này.
Ngày đi Tần Thư không để đôi vợ chồng già tiễn, anh tự mình dắt Tống Vân Hồi lên máy bay.
Ở chỗ hai người Diệp Mẫn, Tống Vân Hồi ngon giấc hơn hẳn, sau khi lên máy bay tinh thần cậu rất phấn chấn, tự mình cầm điện thoại vẽ vẽ chọc chọc.
Hôm nay Tần Thư ngược lại trông uể oải lạ thường, anh mệt mỏi nhắm mắt, ngồi bên cạnh cậu im hơi lặng tiếng thiếp đi.
Phần lớn thời điểm đều là đối phương tỉnh táo, còn bản thân thì gục đầu đánh một giấc ngon lành, đối mặt với loại tình huống hiếm thấy này, Tống Vân Hồi rất hào hứng, cậu tạm thời buông điện thoại xuống.
Cậu không đánh thức đối phương, chỉ muốn nỗ lực tới gần thực hiện một vài động tác nhỏ.
Còn chưa kịp thực hiện xong cậu đã bị người ta bắt được.
Người bên cạnh hơi mở mắt ra, luồn bàn tay vào giữa tóc cậu, kéo cậu dựa lên vai mình.
Đầu được cố định vị trí ổn thỏa, sau đó bên cạnh truyền đến giọng nói nặng nề, Tần Thư cọ má trên tóc cậu, nói:
“Đừng đá chăn nữa.”
Giọng anh hơi khàn.
Là chất giọng đặc trưng vẫn chưa tỉnh ngủ.
Tống Vân Hồi: “……”
Tống Vân Hồi có lẽ đã hiểu vì sao đối phương uể oải như vậy.
Lần này cậu không dám động đậy nữa.
Kết quả của không dám động đậy chính là cậu cũng bị lây cơn buồn ngủ, thế là ngủ cùng anh luôn.
Lúc xuống máy bay thế cục đảo ngược, tinh thần phấn chấn đổi thành Tần Thư, Tống Vân Hồi chưa ngủ đủ, mở to cặp mắt cá chết mông lung tùy ý để Tần Thư đội mũ đeo khẩu trang cho mình, sau đó dắt đi.
Cá muối Tống từ lúc xuống máy bay lên xe, vẫn luôn trong trạng thái buồn ngủ quá độ.
Mãi đến khi đứng trước cửa nhà, nghe thấy tiếng mèo kêu, cậu lập tức tỉnh táo.
Chìa khóa khủng long nhỏ lắc lư trong không trung, cửa lớn mở ra.
Khoảnh khắc cửa mở ra Tống Vân Hồi đã làm xong chuẩn bị đón tiếp cú nhảy vào lòng của mèo nhỏ.
Cam Tử nhảy thẳng vào lòng cậu, kêu ‘miao miao’ liên hồi, nghe qua như có rất nhiều lời muốn nói.
Dù là mèo nhỏ cũng có điều muốn chia sẻ.
Tống Vân Hồi xoa xoa đầu mèo nhỏ, nâng cao cao nhóc lên, sau đó vùi mặt vào đống lông xù mềm mại của nhóc.
Một người một mèo vội vã dính nhau, Tần Thư lần lượt xoa đầu từng ‘bé’, đeo tạp dề lên tự giác vào bếp.
Trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn, đều là người giúp việc thuê theo ngày mua về trước đó, rất tươi, có thể trực tiếp dùng ngay.
Sắc trời đã chuyển tối, đèn trong nhà được bật lên.
Trong bếp vang lên tiếng tiếng nước chảy và tiếng va chạm của nồi niêu xoong chảo, Tống Vân Hồi và Cam Tử cùng ngồi trong phòng khách xem TV, mèo nhỏ vùi trong lòng cậu nghiêm túc xem cùng cậu.
– -Cũng không nghiêm túc lắm, Cam Tử thi thoảng sẽ liếc nhìn cậu một cái, sau khi xác định cậu vẫn đang xem cùng, nhóc lại xoay đầu tiếp tục xem TV.
Hoa và lá cây trên cây trong sân bị gió thổi phát ra tiếng xào xạc, trong nhà cũng bắt đầu sôi nổi.
Cùng ăn cơm tối xong, hai người cùng bồi Cam Tử chơi đến khi nhóc tận hứng mới thôi, cuối cùng là tiết mục tắm rửa lên giường.
Hôm nay Cam Tử sống chết muốn ngủ chung bọn họ, dù đã chơi mệt đến mức một giây sau có thể nhập mộng ngay, nhưng nhóc vẫn rất kiên trì nhảy lên giường chui vào trong chăn.
Mèo nhỏ nằm giữa hai người, chỉ lộ ra cái đầu mèo.
Tần Thư vươn tay ôm Tống Vân Hồi sang, ôm trọn một người một mèo vào trong lòng.
Trong phòng an tĩnh xuống, chỉ còn lại tiếng ngáy khò khè của mèo nhỏ.
– –
Trên mạng đang rầm rộ chuyện có người nhìn thấy Tống Vân Hồi và Tần Thư ở sân bay, sau khi hai người hư hư thực thực về nước không lâu, Tống Vân Hồi lại tiếp diễn tác phong ngày trước, không có bất kỳ báo trước nào mà trực tiếp ra bài hát mới.
Bài hát mang tên.
Tuy tên bài hát khiến người ta không khỏi đỡ trán, nhưng nội dung vẫn ăn sâu vào lòng người như cũ.
Phong cách bài hát nhẹ nhàng, lời bài hát tả về phong cảnh và những chuyện gặp phải dọc đường đi, mỗi một câu hát là một cảnh đẹp và một câu chuyện.
Không hề nhắc đến người kia, nhưng nơi nơi đều biết người ấy là ai.
[Tên này lại lặng lẽ ra bài hát mới! Lúc đang nghe danh sách phát ngẫu nhiên một hồi mới phát hiện không đúng]
[Hay lắm, tên bài hát này, rất là Sữa Đậu Nành]
[Sữa Đậu Nành Nành lần này rõ ràng đã buông xuôi rồi hỉ! Tên bài hát còn có thể cứu vớt được chút nào không!]
[Cái này có thể xem là tình ca không! Có thể không có thể không! Ngọt chết tui ròi!]
[Tính ra đây là bài hát thứ hai viết tặng Cần tổng rồi nhỉ hu hu hu, hâm mộ Cần tổng vãi hu hu hu]
[Rất tốt, đại gia đình lại có thêm thành viên mới rồi!]
[Vốn dĩ còn đang lo lắng sau khi Sữa Đậu Nành đoạt giải sẽ thấy áp lực mà tạm thời không dám viết nhạc nữa, ngờ đâu bài hát đầu tiên sau khi đoạt giải vậy mà vẫn là quen thuộc, hóa ra người căng thẳng từ đầu đến cuối chỉ có mỗi tui thôi hu hu]
[Chỉ có thể nói không hổ là phong cách của Sữa Đậu Nành, giải thưởng đều không cầm, sao mà nói là áp lực được]
[Nghe hay thật! Cảm thấy Sữa Đậu Nành ngày càng tiến bộ luôn ấy, bài hát này thật sự rất có sức sống! Vừa ấm áp vừa tươi đẹp]
Lúc bài hát được tung ra không có bất kỳ báo trước nào, chưa đến nửa ngày đã chiếm cứ top 1 bảng xếp hạng nhạc trong nước, vẫn chưa dừng lại ở đó, còn trực tiếp leo top bảng xếp hạng nước ngoài.
Sữa Đậu Nành xưa nay sẽ không bị ràng buộc bởi nhiệt độ bài hát hay giải thưởng, cậu chỉ viết những gì bản thân muốn viết, nhận bài hát bản thân muốn nhận, phong cách thay đổi linh hoạt, nhận bài hát cũng không có bất kỳ quy luật nào.
Cậu có thể phát hành hai bài hát một tuần, cũng có thể lặn mất tăm tận nửa năm.
Sau khi trải qua hơn nửa năm đau đớn dằn vặt không có bài hát mới, Tần Thư nhận phim điện ảnh mới, nghi vấn Tống Vân Hồi xuất hiện tại đoàn làm phim dấy lên, fan hâm mộ mừng đến phát khóc.
Tống Vân Hồi đã ngừng quay phim, cũng không có khả năng đến gánh máy quay phim, khả năng cao nhất chính là cậu là người phụ trách mảng nhạc phim.
Tóm lại fan hâm mộ rất có thể sẽ vơ vét được ca khúc mới.
– -Bọn họ đều nghĩ vậy trước khi trailer và hậu trường của bộ phim được tung ra.
Trailer phim thể hiện rõ đây là một bộ phim có liên quan đến các góc tối của Internet, chân tướng được hé lộ trong hậu trường rằng Tống Vân Hồi không phụ trách mảng nhạc phim, mà là cố vấn kỹ thuật.
Bài hát mới hết hy vọng, fan hâm mộ lại quay trở về với cuộc sống chờ đợi mỏi mòn.
Thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa.
Mùa đông lặng lẽ đến, trong nhà mở hệ thống sưởi ấm, Tống Vân Hồi ngồi trước máy tính tổ đội cùng ba người khác lập nhóm bốn người cùng voice chat chơi game, Tần Thư ôm Cam Tử ở bên cạnh quan sát học hỏi.
Tổ đội bốn người chơi game vẫn luôn không tìm được người thứ năm, cuối cùng thử chiêu mộ Tần Thư nhập bọn, hiện tại đang trong giai đoạn học hỏi.
Nhưng thời gian học hỏi chỉ giới hạn vào buổi sáng.
Buổi chiều hai người thay quần áo.
Chiều nay Diệp Mẫn và Tần Kiến Viễn về nước, bọn họ phải đến sân bay đón người.
Tần Thư thấy Tống Vân Hồi lấy ra một chiếc hộp từ trong tủ phòng quần áo.
Trong hộp đựng một chiếc khăn quàng cổ màu xanh lam.
Tống Vân Hồi đeo khăn quàng cổ lên nhìn mình trong gương, sau đó hỏi: “Đẹp không?”
Nhận ra chiếc khăn quàng cổ này đến từ đâu, Tần Thư gật đầu, đáp: “Đẹp.”
Tống Vân Hồi nở nụ cười, “Em cũng cảm thấy đẹp.”
Bọn họ ra khỏi cửa đến sân bay.
Diệp Mẫn vẫn hoạt bát như xưa, bà ra khỏi khoang máy bay, khoảnh khắc nhìn thấy hai người liền nở nụ cười tươi tắn.
Mãi đến khi tới gần, bà nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ đeo trên cổ Tống Vân Hồi, câu đầu tiên chính là khen ngợi.
Bà khen ánh mắt Hứa Văn Huệ tốt, khăn quàng cổ đã lâu như vậy vẫn không lỗi thời.
Tần Thư nhận lấy vali của bọn họ, đoàn người về nhà.
Lần này bọn họ đến nhà Tống Vân Hồi.
Thu xếp ổn thỏa xong xuôi, hôm sau chính là đêm 30, đèn led màu lại được mang ra sử dụng, lần này còn có thêm đèn lồng đỏ nháy đèn tự xoay tròn, ở cửa còn được dán câu đối theo phong tục truyền thống.
Tống Vân Hồi và Tần Thư không thoát khỏi bộ chăn ga gối nệm đỏ chót, nhìn còn tân hôn hơn cả lúc mới cưới.
Tóm lại trong ngoài nhà cửa đều đỏ rực một mảnh.
Vào buổi tối giao thoa giữa đêm 30 và mùng một đầu năm, tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ vang lên không ngớt, những sợi dây đèn led màu treo trên cành hoa đã mọc đủ dài và cây trong sân liên tục lấp lóe, hiện lên đủ mọi màu sắc.
Người một nhà quây quần trên bàn công vừa nhìn trời vừa tán gẫu, đèn lồng bên trên vẫn đang xoay đều.
Lúc trở vào nhà cầm cốc nước đi ngang qua TV, Diệp Mẫn nhìn bức ảnh bên cạnh TV một cái.
Người phụ nữ trên đó đang nở nụ cười dịu dàng hạnh phúc.
Diệp Mẫn nhìn về phía bóng dáng ba người trên ban công, bà dừng lại, mỉm cười, sau đó tiếp tục nhập hội cùng ba người một mèo.
Tống Vân Hồi núp trong áo khoác của Tần Thư trộm hơi ấm, trong lòng cậu ôm mèo nhỏ, cười đến mặt mày cong cong.
– –
Vậy là xong phần ngoại truyện cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn của hai anh bé ròi, chương kế là phần ngoại truyện về giả thuyết nếu mẹ em bé vẫn còn, ý là tui không định edit đâu tại mấy ngoại truyện này kiểu cho bé một gia đình trọn vẹn í mà mỗi lần đọc raw rồi lại so sánh với truyện chính tui lại thấy đau lòng (cay) cho bé🥹, nhưng mà tương tác giữa anh Thư và bé Hồi trong phần ngoại truyện này từ lúc còn nhỏ cho đến khi lớn lên đáng yêu cực nên tui quyết định edit luôn =))