Vạn Pháp Đế Tôn

Chương 4: Tầm Bảo




Trước khi bước vào hang động Vương tìm một cành cây khô đánh lủa lên để làm đuốc, vô trong hang là một nơi tối tăm ẩm thấp Vương đi từng bước dò đường, vì có bản đồ mà Hồn Tháp đưa cho nên Vương đi thẳng 1 mạch mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
Đến 1 đoạn được chắn bởi một bức tường Vương nghĩ thầm “Ngõ cụt rồi!” bèn hỏi Hồn Tháp
“Làm gì nữa đây cu?”
“Đây là 1 thông đạo, muốn mở nó ra thì phải vẽ mật mã!” Hồn Tháp đáp
“Ngươi biết mật mã không?”
“Biết!”
“Ngon, đọc mật mã nghe xem coi cu!”
“Đầu tiên vẽ 2 hình tròn ở dưới sau đó vẽ 1 trục dọc ở trên 2 hình tròn!”
“Mẹ nó thằng nào tạo mật mã vê lờ vậy!” Vương chửi thề.

Cánh cửa thông đạo dần mở ra, Vương giật mình làm rớt cái đuốc trên tay nhưng ánh sáng trong thông đạo mở ra mới là thứ thu hút sự chú ý của Vương .Vương mắt sáng lên chân vô định bước về phía trước ,trước mắt Vương lúc này là một căn phòng đươc thắp sáng bởi các cây đuốc không dùng lửa mà dùng châu ngọc gắn lên ở ngọn đuốc với đống vàng bạc ,châu báu và chiến kim (tiền ở thế giới này làm bằng vàng có hình cây kiếm và cái khiên đằng trước) đang vui sướng vì sắp giàu to thì giọng nói vô cảm như đang khinh bỉ của Hồn Tháp vang lên:
“Đồ bỏ đi mà ngươi vui vậy ạ!”
Nhờ thông tin của Hồn Tháp Vương biết được số tài sản này bằng với cả gia tài một gia tộc cỡ trung ở Nam Đế Quốc này.

Vương chửi lớn:
“Mẹ nó số tài sản này kiếp trước tao làm cả đời cũng không được mà mày còn nói đây là đồ bỏ!”
Giọng Hồn Tháp vẫn đều đều đáp lại:
“So với vật sau bức tường kia thì cái này có đáng là gì!”
Mắt Vương sáng lên ở đây còn có vật khác quý báu hơn cả đống vàng bạc kia sao.
“Hãy gạt cái đuốc thứ 3 bên trái của ngươi!”
Vương liền vội vàng làm theo sau khi gạt xong, một cánh cửa thông đạo khác lại mở ra và bên trong tối đen như mực không thấy gì.

Theo chỉ dẫn của Hồn Tháp, Vương liền từ từ bước vào, khi vừa qua cánh cổng thông đạo thì
“Ầm!”
Sau lưng Vương cánh cổng đá liền sập xuống chưa kịp định hình thì ở trước mặt những cây đuốc giống như ngoài phòng chứa châu báu lần lượt thắp sáng hiện ra một thông đạo rộng lớn, Vương nhủ thầm “Thôi đã lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi!”, Vương bước tiếp mà chim đập chân run, đến cuối thông đạo Vương liền thấy một bộ xương khô đang xếp bằng ở trên một chiếc giường bằng băng trong suốt.
Sau bộ xương có một làn khói mờ ảo hình con người đang to dần và bay đến Vương vội vàng quỳ xuống lạy trối chết, vừa lạy vừa nói:
“Stop kill me, stop kill me, Im not your baby CHIP CHIP!”
Vương rủa thầm “mẹ nó thằng Hồn Tháp mày dụ tao vô đây để giết bố mày à, thằng chó mày lừa bố mày!”

Làn khói trắng sau khi ngưng tụ thành một linh hồn đúng hơn là tàn hồn thấy thằng Vương vừa lạy vừa nói cái tiếng mà 1 người trên thông thiên văn dưới hiểu cả tiếng chó như ông nghe vẫn éo hiểu, lại tưởng sau khi mình chết đại lục này lại thay đổi ngôn ngữ.

Thấy Vương dập đầu lạy liên tục cứ tưởng Vuong làm lễ với mình, tàn hồn gật đầu hài lòng nói:
“Được rồi ta miễn lễ cho ngươi!”
Khứa Vương khi thấy tàn hồn kia nói chuyên lại sợ hãi dập đầu nhanh hơn.

Thấy mình nói mà tên thiếu niên đứng trước mặt dập đầu nhanh hơn ông liền quát lớn:
“Ta đã kêu mày ngưng rồi mà!”
Vương mới bắt đầu nặng nề đứng lên “Biết thế đứng mẹ ngoài kia lấy đống tiền về mà sài cho sướng tự nhiên nghe Hồn Tháp vô đây nộp mạng!” đang ca bài trách thân thì bỗng dưng tàn hồn kia nói:
“Ta trước kia được mệnh danh là Thôn Khí Tôn Giả mà ngươi gọi ta là Vô Tử cũng được.

Rất lâu trước đây ta vì mâu thuẫn với kẻ thù mà bị kẻ thù vây giết trọng thương không qua khỏi, giờ thành tàn hồn ta ở đây để chờ một người xứng đáng và trao lại công pháp của ta!”
Vương nghĩ thầm:“Hên quá không bị giết!” chứ hắn đếch quan tâm gì đến công pháp vì Vương có hấp thu được chiến khí đâu mà công với chả pháp.
“Ta sẽ cho ngươi thêm một quả trứng linh thú mà ta không biêt là loại gì và một công pháp thành danh của ta, ta nhìn sơ qua thấy ngươi có vẻ không hấp thu được chiến khí nên ngươi rất phù hợp với công pháp của ta vì công pháp của ta tu luyện không cần hấp thụ chiến khí!”
Vương nửa tin nửa không tin: “Mẹ nó chẳng lẽ hên như vậy? Chắc lão lừa mình rồi, không đúng lão ngỏm rồi thì lừa mình làm cẹc gì!”
“Nhưng trước khi ta cho ngươi những thứ này ta yêu cầu ngươi giúp ta hai điều kiện!”
Đúng là chân lí cuộc sống không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu buồi ăn cứt, nhưng Vương vẫn đành ngậm ngùi chấp nhận vì không còn cách nào khác.


Tàn hồn bắt đầu nói điều kiện của mình:
“Được rồi điều kiện thứ nhất ngươi phải bái ta làm sư phụ.

Điều kiện thứ hai là người phải báo thù cho ta!”
Vương khó tin nghĩ: “Mẹ mình có con cẹc gì nổi bật đâu mà đòi thu mình làm đệ tử, thôi kệ cứ bái ổng làm sư phụ chứ không ổng thẹn quá hóa giận đập mình chết tươi thì khổ!”
Nghĩ là làm Vương liền dập đầu 3 lạy bái tàn hồn kia làm sư.
“Vậy người mà sư phụ cần báo thù là ai vậy?”
“Hắc Hóa Sinh!” giọng ông không nhanh không chậm đáp.
“Thời gian không còn nhiều nên ngươi hãy đưa ngọc bài này cho Vô Tiều Câu ở Vô Thanh Các tên đó sẽ giúp ngươi.
Nói rồi tàn hồn vứt ra một chiếc nhẫn nói những thứ trong nhẫn có thể giúp ích cho ngươi rất nhiều rồi vứt thêm một tấm ngọc bội và 3 chiếc hộp bằng gỗ.

Vương chụp tay lại và cúi đầu lạy nói lớn “Đệ tử Nguyêt Vương quyết thực hiện nguyện vọng của sư phụ!”
Trong khi tàn hồn dần dần biến mất trước khi tan vào hư vô ông mỉm cười nghĩ thầm “Không ngờ ta lại tìm được một người đệ tử có 5 hệ nguyên tố đang ẩn giấu sâu trong người tuy không hấp thu được chiến khí từ thiên nhiên nhưng ta tin chắc rằng với công pháp của ta truyền lại đứa nhóc này có thể vang danh đại lục như mình!”
Khi chết ông mới 25 tuổi…….



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận