Vấn Quan

Chương 36


Đợi tới khi quay về căn nhà của A La, đã là giữa trưa, Đồ Lão Yêu bưng món chân giò đã được hầm mềm mặn thơm tới, kết hợp với mấy món rau Ngũ Tiền nấu, cộng thêm một vò rượu Hoa Điêu lâu năm, mấy người ngồi trong sân dùng bữa. Chân giò ngấm màu tương sẫm, lớp da vừa vào miệng liền tan ra, không hề ngấy chút nào, có sợi gân dai dính trong miếng thịt nạc dính trên xương, mê hoặc người ta liếm sạch nước thịt trong kẽ.

Mọi người ăn càng ngon, Tống Thập Cửu càng bức bối, che mũi khó khăn nuốt vào miệng, cuối cùng Đồ Lão Yêu nghĩ ra cách xoắn mấy tờ giấy nhét vào mũi Tống Thập Cửu, lúc này mới vào bàn cầm đũa.

Cơm no rượu say, Đồ Lão Yêu xoa bụng ngồi trên ghế ợ mấy hơi, Ngũ Tiền thu dọn bát đũa, A Âm cầm nửa ly rượu còn sót, A La lại xách thêm một vò, sau đó cùng mấy người còn lại đi vào phòng Mộc Lan.

Đối lập với sự náo nhiệt bên ngoài, căn phòng của Mộc Lan trùm trong lạnh lẽo, Mộc Lan ôm đầu gối ngồi trên bàn gỗ bên cửa, đã thay chiếc áo sơ mi trước đó, trùm lên chiếc trường bào nam màu đỏ tươi lỗi thời, đai lưng đen buộc rất tùy tiện, trên chân là đôi giày vải màu xanh, mái tóc đen được buộc cao bằng sợi dây buộc tóc màu đỏ sẫm. Lặng lẽ ngồi trên bục gỗ lim kiểu dáng thời Dân quốc, giống như trộm về cả một quãng thời gian xa vời.

Cũng không biết là men rượu xông lên đầu, hay là cảm giác cô đơn trên bờ vai Mộc Lan xông lên đầu, đầu mũi A Âm thấp thoáng xót xa, cô thờ ơ rũ mí mắt, cầm ly rượu dựa vào bên cửa.

Lý Thập Nhất nhìn Tống Thập Cửu một cái, ra hiệu cho Tống Thập Cửu đi lên, Tống Thập Cửu gật đầu, đứng sau lưng Mộc Lan, nhích lại gần ngửi ngửi từ sống lưng Mộc Lan lên trên, Mộc Lan nhíu mày muốn quay người, nhưng lại bị Tống Thập Cửu giơ tay đè đầu, nghiêng đầu chớp đôi mắt nai, ra sức ngửi da dẻ sau gáy Mộc Lan.

Mộc Lan bị Tống Thập Cửu dùng tay đè, nhớ lại tư thế Tống Thập Cửu đẩy bản thân trên xe, căng thẳng tới nỗi lông tơ dựng ngược.

Tống Thập Cửu chầm chậm nhắm mắt, trong thần đài có một giọng nữ xa lạ mà yêu kiều nói, pháo đài phủ Thái Sơn, chuỗi ngọc Hồn Sách Lệnh, một bát canh Mạnh Bà bên bờ Hoàng Tuyền chưa vào bụng, phù điêu cung đình, ngọc bích quý giá, một đôi cha mẹ thành Ngu Châu mong con về.

Còn gì nữa? Hết rồi.

Không có áo giáp rắn chắc, cát vàng nhuốm máu, thập tử nhất sinh vượt núi ra chiến trường ngàn dặm xa xôi, cũng không bó ngực giấu giếm mặt mày bôi đen, chẳng còn nỗi lo nơm nớp bị phát hiện là nam hay nữ.

Tiếng gió trong lòng Tống Thập Cửu nổi lên, phù phù thổi ra cảm giác sợ hãi run rẩy, sau khi trà lạnh rượu cạn mới mở mắt, ánh sáng trong con ngươi như dòng nước ấm: “Cô không phải Mộc Lan.”

Cho dù đã có linh cảm từ trước, kết luận của Tống Thập Cửu vẫn đánh rụng bông hoa sót lại trên đầu cành, gấm nặng nề trải ra, cuối cùng kết thúc những năm tháng chực chờ muốn đổ.

Mộc Lan ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, hơn một nghìn năm, mặt trời vẫn là mặt trời, đám mây vẫn là đám mây, nhưng Mộc Lan lại không phải Mộc Lan, bản thân cũng không còn là bản thân.

Người trước mắt như trút được gánh nặng cười nói: “Từ khi tôi rời bỏ Hồn Sách Quân, đã biết sẽ có ngày hôm nay.”

Tống Thập Cửu hỏi: “Mộc Lan đâu?”

Người kia thở dài: “Cô đã gặp rồi.”

Tống Thập Cửu nhíu mày, nghe Lý Thập Nhất lên tiếng: “Trong quan tài? Vậy cô là…”

“Hoa Mộc Liên.” Giọng nữ tới từ thời Bắc Ngụy và làn sương mù như ẩn như hiện lúc vấn quan trùng khít.

Mọi người sửng sốt, thấy Mộc Liên nhảy từ trên bàn xuống, phủi áo, biểu cảm trên mặt hiu quạnh lại hững hờ: “Tới trước mặt Mộc Lan rồi nói.”

Mộc Liên ngừng lại giây lát, sau đó cúi đầu đi ra ngoài.

Hai chiếc xe hơi dừng bên ngoài, A La cũng che ô xuất hiện ở cổng, ra khỏi cổng, khuôn mặt A La gần như trong suốt vì bị ánh mặt trời in lên, cho dù có vải ô che chắn, nhưng vẫn không có cách nào chịu đựng được sự phiền phức ấy mà rũ mi mắt.

A Âm nghiêng mặt nhìn A La một cái, A La cực kì dịu dàng cười cười, cúi cằm lên xe cùng Ngũ Tiền.

Trên đường tới Cổ Bắc Khẩu không ai nói một lời, thôn làng vẫn là dáng vẻ mấy ngày trước, ngay cả mấy ông lão ngồi trước cổng phơi nắng vẫn là mấy người đó, nhìn thấy họ, cũng không quá hiếu kì, ánh mắt dõi theo đôi ba bước chân rồi cũng thu về.

Buổi sáng có mưa, cửa hang vừa tối tăm vừa lạnh lẽo, mọi người lần lượt xuống mộ, giẫm bì bõm vũng nước đọng, lại quay về trước quan tài gỗ kia.

Ngược lại trong mộ rất khô ráo, đinh tử tôn bị Lý Thập Nhất gõ bật nằm ngang trên đất, như thể phần đầu nhọn của mũi giáo bị gỡ xuống.

Đồ Lão Yêu liếc trái liếc phải, rút ra mấy tờ báo giấy trong túi, trải ra đất, gọi mọi người: “Ngồi, ngồi đi.”

Mấy tháng trước Đồ Lão Yêu nghe câu chuyện của Thái Bình, đứng một góc chân cổ đều mỏi nhừ, từ đó liền lặng lẽ chuẩn bị mấy tờ báo giấy, lần này thực sự đã phát huy công dụng.

Lần sau mang thêm ít hạt hướng dương rang sẵn, Đồ Lão Yêu khoanh chân ngẫm nghĩ.

A Âm lườm hắn một cái, thu lại những lời ghét bỏ, co chân ngồi xuống, Tống Thập Cửu ngồi cạnh A Âm, A La và Ngũ Tiền đứng trong góc đối diện với Lý Thập Nhất.

Mộc Liên nhìn cỗ quan tài gỗ không bắt mắt, trầm giọng lên tiếng: “Tôi và Mộc Lan là hai chị em song sinh cùng trứng, vẻ ngoài vóc người, số đo cơ thể, không có gì khác biệt.”

Chúng ta thường gọi những lời đã cất giấu thật lâu là bí mật, nó ngấm vào trong xương tủy, cùng vui cùng buồn với bạn, ngày ngày nói chuyện với bạn, dần dà lâu ngày, âm thanh nói chuyện dần dần nhỏ đi, bạn sẽ cho rằng nó chẳng hề quan trọng, mãi tới một ngày phải trút ra toàn bộ, mới có thể nghe được cái gì gọi là tiếng vọng rút dây động rừng chân thực trong lúc róc xương lột da.

Mới nói được một câu, Lý Thập Nhất đã nhìn về phía A La, hiểu ra tại sao sinh thần của Mộc Liên lại giống hệt với Mộc Lan, vì sao có thể lừa trời dối đất, giả mạo số mệnh của Mộc Lan.

Mộc Liên bất động, thậm chí cũng không có ý định tiến lại gần quan tài của Mộc Lan, chỉ đứng đó hồi tưởng lại, âm thanh cũng chẳng hề có lấy chút run rẩy: “Mộc Lan thay cha tòng quân, cải trang mười hai năm, chiến công lẫy lừng, vinh hoa trở về, hôm đó tôi đi đón Mộc Lan, thiếu niên xuất chúng, cưỡi ngựa về thành, Thánh thượng cảm động lòng hiếu thảo, không trách tội còn ban thưởng, cha mẹ tôi vui mừng tới rơi lệ, cứ nghĩ rằng ngày tháng cốt nhục phân ly đã có hồi kết..”

“Chưa được hai tháng, trong cung truyền Thánh chỉ, Thánh thượng tán dương sự anh dũng của Mộc Lan, muốn nạp vào cung làm Quý nhân.” Mộc Liên nhớ lại tên thái giám mặt mày tươi cười truyền lời, cha mẹ tuổi cao sức yếu run rẩy đôi vai quỳ xuống tiếp chỉ, và cả sự im lặng cùng nhợt nhạt của người em gái song sinh chẳng hề nao núng khi ra trận giết địch.

Thánh thượng nào thực sự thích Mộc Lan, rõ ràng là vì chiến công của Mộc Lan hiển hách, lại là thân nữ nhi, không chịu dùng, không buông bỏ, đưa vào trong cung để bày tỏ nhị đức thiên ân mà thôi.

Ánh mắt tràn đầy sức sống của Mộc Lan chưa từng tối tăm như thế, đôi mắt được rửa bằng máu vốn nên là chim ưng, nhưng lúc này lại như con chim non sắp bị chặt cánh.

Mộc Liên nhỏ tiếng nói: “Mộc Lan khác với tôi, từ nhỏ tôi đã giỏi thêu thùa may vá, thích nấu nướng, nhưng Mộc Lan trời sinh đã thích tự do, cưỡi ngựa nghịch giáo, không hề giống con gái chút nào.”

“Sau đó…” Cổ họng Mộc Liên cứng lại, bình tĩnh ngừng lại giây lát.

“Sau đó…” Lý Thập Nhất ngẩng mắt, “Cô vào cung thay Mộc Lan.”

Trong không gian tối tăm lại khô ráo, da dẻ của mọi người bỗng nhiên nổi da gà vì câu nói này, lông tơ dựng đứng như thể có suy nghĩ, Đồ Lão Yêu làm động tác nuốt nước bọt nặng nề, bịt đi tai và mắt.

“Mộc Lan có thể thay cha tòng quân, tại sao tôi lại không thể thay nó vào cung chứ?” Mộc Liên cười chát chúa một tiếng, “Tôi cầm lệnh bài của Mộc Lan, cưỡi ngựa vào Hoàng thành, để lại thư nói với nó, nó bị thương khắp người, tính tình lại lỗ mãng, không hầu hạ nổi Thánh thượng, biết đâu còn liên lụy tới mẹ cha, tôi biết nữ công gia chánh, không chừng còn có thể giành được vinh hoa phú quý. Còn dặn dò Mộc Lan, để tránh cho thân phận bại lộ, gây họa cho người nhà, hãy dẫn cha mẹ di cư, thay tên đổi họ.”

Những lời của Mộc Liên được che đậy chặt chẽ như trang phục, nhưng Mộc Lan hiểu, bước vào cung đình như nằm trong đống lửa, Mộc Liên dùng thân mình đổi lấy tự do mười hai năm tới muộn của Mộc Lan.

Từ “hi sinh” này, Đồ Lão Yêu không hiểu hết, trước giờ hắn chưa từng hi sinh vì người nào, nhưng hôm nay nghe thấy lời của Mộc Liên, chỉ cảm thấy trong tim như có quả cân, làm cách nào cũng không nhẹ nhõm nổi.

“Từ đó, sinh mệnh tráo đổi, sinh tử đảo điên.” A La khẽ thở dài trong bóng tối.

Mộc Liên gật đầu, nhanh chóng trao đổi về đường lui của bản thân: “Tôi trời sinh không có gì đặc sắc, quả nhiên Thánh thượng không hứng thú, mấy tháng trời lạnh nhạt với tôi, tôi tới từ dân gian, không hiểu chèn ép trong Hoàng tộc, đắc tội với Phong Chiêu nghi được Thánh sủng, không lâu sau bị ban thuốc độc, chết bất đắc kỳ tử trong cung.”

Khi tin tức Mộc Liên bị bệnh qua đời truyền tới, Mộc Lan đang yên ổn lại sống cuộc đời nông dân dưới chân núi Yến Sơn, ngón tay bị kim thêu đâm một nhát, Mộc Lan giơ tay bịt lại, đôi mắt híp lại thật bé.

“Sau đó, hồn tôi đi về Thái Sơn, vốn tưởng luân hồi chuyển kiếp, nhưng vì Phủ quân thưởng thức, muốn nhập tôi vào Hồn Sách Quân.” Mộc Liên thở dài một hơi, “Tôi vốn mạo danh số mệnh của Mộc Lan, tới khi nhập Hoàng Tuyền báo sinh thần tử lệnh của Mộc Lan, tôi sợ Phủ quân cảm thấy nhà họ Hoa mạo phạm lừa dối Phủ quân, muốn dẫn hồn về đúng quỹ đạo, cắt đứt số mệnh của Mộc Lan, nên chỉ còn cách miễn cưỡng lĩnh chỉ, luyện giáo dẫn quân.”

Năm thứ hai nhập phủ, Mộc Liên âm thầm trở về Yến Sơn, Mộc Lan được gả cho người tốt, tháng ngày sống yên ổn, Mộc Liên sờ vết chai trên tay, tàng hình ngồi trên nóc nhà nói lời cát tường.

Năm thứ ba, Mộc Lan sinh được một thằng nhóc mũm mĩm, Mộc Liên nắm mũi giáo sáng loáng ngồi bên ghế gỗ trong tiệc rượu, đưa tay nhận lấy trứng gà đỏ Mộc Lan phát.

Năm thứ mười, Mộc Lan đón con gái nhỏ từ trường tư thục về nhà, nắm lấy bàn tay nhỏ ngắt một bông hoa súng bên đường, Mộc Liên lần đầu đánh thắng trận chắp tay đi sau lưng, bắt chước từng bước đi theo.

Năm thứ mười chín, con gái thứ của Mộc Lan lấy chồng, cuối cùng Mộc Liên học được thuật nhập mộng, trong thôn làng đã chìm sâu trong giấc ngủ, nhìn thấy Mộc Lan mặc bộ quần áo vải quay về ngôi nhà thuở ấu thơ, nói tâm sự trong đáy lòng với cây đa già.

Mộc Lan nói mệnh của bản thân là Mộc Liên đổi lại, bản thân phải hiếu thuận với cha mẹ, nuôi dạy con cái, phải sống thật bình yên, thật an toàn, sống một cuộc sống con cháu đầy đàn.

“Mộc Lan nói, nó tuyệt đối không thể phụ lòng tôi.” Mộc Liên cười cười.

Mộc Liên vẫn là cô gái duyên dáng yêu kiều, nhìn Mộc Lan nhắm mắt xuôi tay, sống hết cuộc đời viên mãn lại an nhàn vốn dĩ thuộc về bản thân.

“Tôi thực sự, không giỏi đánh trận.” Mộc Liên động đậy đôi môi, cuối cùng khàn khàn nói.

Trong mộ vang lên tiếng bước chân khẽ khàng, A La tiến lên trước mấy bước, còn chưa lên tiếng, đã nghe thấy A Âm ngồi sau lưng hỏi: “Vậy, Mộc Lan đâu?”

A La lắc đầu: “Sau khi hồn phách luân hồi chuyển thế, duy chỉ có Thần Đồ Lệnh của Phủ quân là có thể tra cứu điển tịch, biết được đường đi. Tung tích của Mộc Lan, có lẽ Mộc Liên không biết.”

“Phải.” Mộc Liên buồn bã nhìn cỗ quan tài cũ kĩ, “Tôi không biết Mộc Lan đã đi đâu, có thể tìm được, cũng chỉ có chỗ quan tài này.”

A La cúi đầu ngẫm nghĩ, nói: “Nếu có sai sót, thì hồn nên quay về chính vị. Mộc Lan làm loạn số mệnh, mấy đời sau cũng không được yên ổn, vẫn phải tìm được tung tích của cô ấy, đợi cô ấy xuống Hoàng Tuyền sẽ đổi lại số mệnh của hai người, thế mới phải lẽ.”

“Tìm bằng cách nào?” A Âm hỏi A La.

“Thần Đồ Lệnh trong tay tôi…” A La nhìn A Âm một cái, dịu giọng cười, suy nghĩ rồi nói: “Nếu phải truy hồn, bắt buộc phải tìm được một tinh thức chưa tan trong xương cốt đời trước của cô ấy.”

Mộc Liên quay đầu nhìn về phía quan tài, cúi mặt ngập ngừng muốn nói.

Đồ Lão Yêu chống tay lên đùi đứng dậy, quen đường quen lối cầm xà beng: “Thế tôi mở quan tài nhé?”

Có được cái gật đầu của Lý Thập Nhất, Đồ Lão Yêu nhảy xuống, lòng bàn chân đạp lên ván gỗ, nhanh chóng loại bỏ đinh dài, sau đó chầm chậm mở quan tài gỗ.

Vô số bụi bặm từ ván gỗ cuộn trào, mùi mục nát của thi thể đã róc hết thịt sau khi bị bịt kín nồng như được hầm, xông thẳng lên não, khiến mắt người chua xót, Tống Thập Cửu nhanh chóng đưa ống tay áo che mũi trong ánh mắt nhắc nhở của Lý Thập Nhất, một lớp vải không đủ, lại mượn thêm cả tay áo của Lý Thập Nhất che thêm một lớp.

Mọi người đang đợi mùi tản bớt, lại thấy Đồ Lão Yêu nhăn mặt bịt mũi, đột nhiên “ối” một tiếng kì quái.

Lý Thập Nhất quay mặt nhìn hắn, thấy hắn chỉ vào quan tài kia hỏi Mộc Liên: “Cô chắc chắn trong quan tài này là em gái mình, là Hoa Mộc Lan đã nhắm mắt xuôi tay chứ?”

Mọi người nghi hoặc, tiến lên trước quan sát, trong đáy mắt cũng không khỏi giăng đầy nghi hoặc.

Đồ Lão Yêu đã bổ sung chút văn hóa, đại khái biết được một vài kiến thức chặt xương nhận biết tuổi tác, trên đầu bộ xương trắng lạnh ngắt là mái tóc đen chưa mục rữa, tuy phủ một lớp bụi bặm cùng ấu trùng bị gió hong khô, nhưng vẫn còn đen như mực, bộ răng hoàn chỉnh nằm trong khoang miệng, giống như vỏ sò được xếp ngay ngắn thẳng hàng.

Nhìn thế nào cũng không giống bà lão như ngọn đèn trước gió.

“Bộ xương này… sợ là của cô gái?” Đồ Lão Yêu nghiêng mắt.

Mộc Liên hé môi mấy lần, loạng choạng quỳ xuống trước mặt, không khống chế nổi kinh hoàng trong lồ.ng ngực, lắc đầu mù mịt nói: “Đây là Mộc Lan, đây là Mộc Lan.”

Mộc Liên ngẩng đầu, trong mắt thấp thoáng sự điên cuồng không thể tin nổi, nhưng vẫn cố chấp đưa tay ra: “Mộc Lan… Mộc Lan từng bị gãy chân phải, anh nhìn xem, ở đây có vết rạn xương gãy nối liền lại, đúng không? Mọi người nhìn xem, có đúng không?”

Đầu ngón tay Mộc Liên run rẩy, muốn thọc vào bên trong bộ xương.

Một đời Mộc Lan, do Mộc Liên tận mắt bảo vệ. Nếu đã tuổi cao nhắm mắt xuôi tay, tại sao xương cốt vẫn còn giữ lại dáng dấp thời trẻ?

Cảnh tượng này thực sự vô cùng kì quái, A La như có suy nghĩ cúi đầu xuống, Lý Thập Nhất thả lỏng đôi môi đang mím, nâng mí mắt cho A Âm một ánh mắt.

“A Âm, nắn thử xem.”

A Âm gật đầu, cởi giày cao gót khỏi chân, kéo xường xám thắt nút trên đùi, nhấc đôi chân mảnh mai đi từng bước về phía bộ xương trắng.

Xương người chết, tìm người sống, một tìm thân người ma, hai tìm năm sinh tử, ba tìm đèn cạn xương không tiêu tan, có điều gì chưa nói hết?

Bộ xường xám thêu hình tinh xảo dính vào trong đất vàng, đôi chân trắng trẻo bị cát nhuốm bẩn, A Âm khẽ động đậy đôi môi đỏ, nhấc người khỏi xương cốt Mộc Lan, con ngươi khẽ chuyển động, khàn giọng nhìn về phía Mộc Liên, khẽ nói: “Trước khi chết, cô ấy nói…”

“Phi Long, mày đang ở đâu?”

“Phi Long?” Đồ Lão Yêu nghi hoặc.

Mộc Liên ngồi bệt ra đất, bị rút đi toàn bộ thần thức giống như tượng gỗ, cổ họng chầm chậm chuyển động lên xuống, mí mắt không chút sức sống rũ xuống, rất lâu sau mới nghẹn ngào nói: “Phi Long, là chiến mã của Mộc Lan.”

Không khí bỗng dưng lặng yên, giống như pháo rơi xuống nước, dồn nén sự không cam tâm vì chưa được giải phóng đã phải chết.

Lý Thập Nhất đứng thẳng người, đôi môi cong lên, lộ ra một nụ cười khổ đã hiểu. Người nhắm mắt xuôi tay là Mộc Lan, cũng không phải Mộc Lan.

“Mộc Lan sớm đã chết rồi, giống như cô.”

Chết vào ngày lý tưởng dập tắt.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận