Sau khi trở về từ miếu Sơn Thần, Tống Thập Cửu liền lên cơn sốt, mơ mơ màng màng mở mí mắt nói sảng, Đồ Lão Yêu xung phong đi tìm A La, A La nghe xong liền nói là trả mũi xong đang tiêu độc rắn, sốt một đêm rồi sẽ khỏe lại.
Nói là như thế, nhưng rốt cuộc Lý Thập Nhất vẫn không yên tâm, đút cho Tống Thập Cửu nửa non bát cháo xong, liền ngồi bên giường canh chừng cho cô cả đêm.
Tinh thần của Tống Thập Cửu tốt hơn đôi chút, gò má vẫn đỏ ửng, đôi môi cũng đỏ như được rưới lên nước cốt hoa, đôi mắt chỉ hé ra một khe, giống như bị ngọn lửa hun tới xót, nhưng Lý Thập Nhất in bóng trong con ngươi lại rõ ràng sáng sủa, hệt như ánh trăng kiêu ngạo cuộn tròn trong nước giếng.
Lý Thập Nhất đặt tay phải lên mép giường, tay trái mở thư của A La ra, sau đó cúi đầu đọc, trong thư vô cùng đơn giản, chỉ có hai chữ – Tinh Tinh*.
Loài dị thú tên Tinh Tinh này, Lý Thập Nhất từng đọc trong “Nam Sơn Kinh”, vẻ ngoài không khác gì vượn bình thường, nghe nói hiểu được tiếng người, biết được quá khứ.
Ý tứ của A La vô cùng rõ ràng, nếu tìm thấy Tinh Tinh thì hỏi xem, quá khứ của Tống Thập Cửu tự nhiên sẽ như hòn đá nhô khỏi mặt nước.
Tống Thập Cửu gối đầu lên gối kiều mạch nhìn Lý Thập Nhất, hơi nóng trên đầu mũi nặng nề, mí mắt cũng nặng như đòi mạng, huyệt thái dương như bị ra sức đóng đinh hết lần này tới lần khác, bốn bề đều như bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời, vặn vẹo không thành hình.
Chỉ có Lý Thập Nhất là rõ ràng nhất, mặt mày rõ ràng dáng dấp đẹp đẽ, giống như con lắc trong chiếc đồng hồ tây, dùng vẻ lười biếng nhàn hạ để trói buộc toàn bộ thế giới vặn vẹo.
Tống Thập Cửu cất lời, âm mũi nặng nề: “Cô ấy nói gì thế?”
Đầu ngón tay Lý Thập Nhất động đậy, gấp thư lại, nói: “Phải đi tìm Tinh Tinh.”
“Tinh Tinh, ở phương nam, đúng không?” Tống Thập Cửu ho đôi tiếng, giơ tay che đi đôi môi xinh xắn, Lý Thập Nhất giơ tay vuốt lưng cho cô, gật đầu.
Lý Thập Nhất nhìn Tống Thập Cửu như có suy nghĩ, bên tai là Đằng Xà mới nghe ngóng được tung tích lúc ban ngày, trong tay là Tinh Tinh phải gấp rút tìm kiếm, trước giờ Lý Nhập Nhất là một người có trước có sau, nhưng lần đầu tiên khó xử với trình tự trước sau này.
Điều khiến người ta nghi hoặc là, hai chuyện này vốn dĩ không nên đưa ra bàn luận, thậm chí không có lí do để xếp chung một hàng.
Lý Thập Nhất lờ mờ cảm thấy, thứ cần phân trước sau không phải là hai con dị thú, mà là một thứ gì khác, thứ đó đâm vào tim cô thật lâu, tới nỗi mất kiên nhẫn, bắt đầu nhỏ tiếng nói với cô một suy nghĩ.
Cổ họng Lý Thập Nhất động đậy, ánh sáng nhỏ trong đôi mắt âm thầm lay động dưới ngọn đèn.
Đầu ngón tay bị một vật mềm mại nóng rực đâm vào, rồi kéo đi như để thăm dò, sau đó miết lấy từng đốt xương của Lý Thập Nhất. Tống Thập Cửu nghịch tay Lý Thập Nhất, không biết đang nghĩ gì.
Rất lâu sau, Tống Thập Cửu hỏi: “Em có thể đợi mấy hôm nữa mới đi tìm Tinh Tinh không?”
Giọng điệu của Tống Thập Cửu yếu ớt, như thể chỉ tùy tiện nói ra, đầu ngón tay Lý Thập Nhất động đậy, hỏi cô: “Tại sao?”
Tống Thập Cửu nói: “Từ đây xuống phía nam, có lẽ mất rất nhiều thời gian, em muốn đợi Đồ Lão Yêu con chào đời, đeo khóa trường thọ cho nó xong rồi đi.”
Tống Thập Cửu còn chút tư lợi nhỏ bé không nói với Lý Thập Nhất, bộ dạng ban nãy của Thanh Xà, như thể giữa cô và Lý Thập Nhất có chuyện gì đó, khiến cô ít nhiều có chút sợ hãi, sợ nếu thật sự xảy ra chuyện không thể giải quyết được, sau này sẽ không còn được đắm trong sự dịu dàng của Lý Thập Nhất như hiện tại nữa.
Cô gái trước mặt có chuyện giấu giếm, Lý Thập Nhất hiểu rõ hơn ai khác, cô nhìn Tống Thập Cửu, bệnh tật khiến Tống Thập Cửu vô cùng yếu ớt, giống như thịt mềm trong tim người, ngay cả vu.ốt ve cũng sợ Tống Thập Cửu đau.
Suy nghĩ được cái này mất cái kia trong lòng lui đi, nhưng Lý Thập Nhất chân thực cảm nhận được hành động lấy lui làm tiến của Tống Thập Cửu, cô giơ tay, gạt đi sợi tóc ướt nhẹp mồ hôi của Tống Thập Cửu, Tống Thập Cửu ngẩn ra, đôi môi run rẩy đôi cái, sau đó ôm lấy bàn tay muốn lui đi của cô, gối mặt lên lòng bàn tay khô ráo của cô.
“Em bị bệnh rồi…” Tống Thập Cửu nói, “Chị không được đẩy em.”
Lý Thập Nhất mím môi ánh mắt lóe lên, trong lòng có chút buồn cười, bệnh tới độ cây ngay không sợ chết đứng, nắm lấy tay cô nhe răng trợn mắt, hệt như con hồ ly nhỏ bảo vệ đồ ăn.
Không biết có phải vì đây là người bản thân nuôi từ nhỏ tới lớn hay không, Lý Thập Nhất không quá bài xích với việc tiếp xúc da thịt cùng Tống Thập Cửu, thậm chí bình thường như là thói quen.
Tống Thập Cửu nũng nịu nói chuyện, hô hấp phả lên da thịt Lý Thập Nhất: “Trước kia em cũng hay nhìn chị thế này.”
“Khi đó chị không để ý em. Ban đêm chị không ngủ được sẽ ra cửa hóng gió, em cũng học chị hóng gió. Chị gội đầu lau tóc đều quen dùng tay phải, có một lần chị dùng tay trái, chỉ phẩy phẩy mấy cái rồi lại đổi lại.”
“Chị không cầu kì chuyện ăn chuyện uống, nhưng rất chú trọng với sách vở, lúc rảnh rỗi thích dựa bên bàn đọc sách. Người khác đều ngồi ghế, nhưng chị lại chuyển ghế đẩu sang bên chân, đứng thẳng lưng cúi đầu đọc.”
“Lúc đó em nghĩ, đợi tới khi em biết nói, nhất định em sẽ hỏi chị, Lý Thập Nhất, có phải ghế của chị chỉ để trưng thôi không?” Tống Thập Cửu làm ra vẻ, nhấn trọng âm chất vấn, bản thân lại không nhịn được cười, “Nhưng tới khi em thật sự biết nói, em lại quên mất.”
Đại khái vì bệnh nặng, Tống Thập Cửu nói chuyện rất dông dài, lung tung lại lộn xộn, nhưng quanh đi quẩn lại, đều là về Lý Thập Nhất.
Lý Thập Nhất nhớ lại bộ dạng Tống Thập Cửu rưng rưng nước mắt va vào mình, mong cô nhìn một cái, xem xem cô có hài lòng có thích Tống Thập Cửu không.
Hình như là nhìn thấy rồi. Khóe môi Lý Thập Nhất đè x.uống không quá rõ ràng.
Âm thanh của Tống Thập Cửu dần dần mềm lại: “Lý Thập Nhất.”
“Ừ.”
Tống Thập Cửu cười tới độ mặt mày cong cong, tiếp tục gọi Lý Thập Nhất: “Thập Nhất.”
“Ừ.”
“Nhất.”
“… Làm gì thế?” Lý Thập Nhất rút tay ra, không dùng sức vỗ lên mặt Tống Thập Cửu.
Tống Thập Cửu vui vẻ không thôi, đang định lên tiếng, lại nghe được động tĩnh từ cửa gỗ, gió thơm cùng nhịp đong đưa của giày cao gót đồng loạt truyền tới, A Âm phủ bụi bặm trên vai rồi vào phòng, đôi mắt nhìn lướt hai người trong phòng, đi tới bên giường, sờ mặt Tống Thập Cửu, hỏi cô: “Đỡ hơn chưa?”
Lý Thập Nhất lặng lẽ rụt tay về, vịn lấy mép giường, ba ngón đặt hờ lên đó, ánh mắt liếc nhìn đôi chân vắt chéo của A Âm, lại nhìn ngón tay đang vuốt một vòng trên mặt Tống Thập Cửu.
Lại là ánh mắt đánh giá thường thấy của Lý Thập Nhất, lãnh đạm, lạnh lẽo.
Lý Thập Nhất thấy A Âm cúi người, mùi thơm của hương thảo và bóng A Âm cùng nhau phủ lên người Tống Thập Cửu, ngón tay vu.ốt ve cằm Tống Thập Cửu đôi cái, như thể đang quan sát xem còn sốt hay không, rất lâu sau mới thu tay về, mu bàn tay đè lên trán mình, nói: “Vẫn còn sốt.”
Ngón tay của A Âm nang theo hơi lạnh bên ngoài, thoải mái tới nỗi Tống Thập Cửu khẽ ngâm nga một tiếng, thấy A Âm rời đi, ngập ngừng muốn nói liếm đôi môi khô khốc.
Lý Thập Nhất nhìn Tống Thập Cửu một cái, nghiêng mặt cất thư đi, gấp đôi ba cái thấy không được ngay ngắn, lại mở ra, ngón tay thuôn dài vừa ấn vừa đè, trong động tác mang theo vẻ chần chừ dây dưa không quyết.
A Âm thấy tinh thần của Tống Thập Cửu không tốt, nói chuyện với cô một lúc, lại hỏi cô có muốn chơi Cửu liên hoàn hay không, Tống Thập Cửu cười nói: “Không chơi trò đó từ lâu rồi.” Dừng lại một lúc rồi nhỏ tiếng nói, “Chị ghé tai qua đây.”
Lý Thập Nhất nhíu mày, thấy A Âm nhích lên trước, Tống Thập Cửu mím đôi môi đỏ nói đôi câu với A Âm, A Âm mở to mắt, không bao lâu lại nở nụ cười, lắc đầu nói: “Tôi không có thoại bản mới.”
“Hả?” Tống Thập Cửu sợ này sợ kia, cuối cùng vẫn bị Lý Thập Nhất nghe thấy, cô liếc nhìn Lý Thập Nhất, giấu mũi vào trong chăn.
Lần đầu tiên Lý Thập Nhất cảm thấy bản thân có chút dư thừa.
Lý Thập Nhất không phải người thích thu hút sự chú ý, thậm chí nhiều lúc ước có thể tàng hình, nhưng bị Tống Thập Cửu gạt sang một bên khiến cô có chút không thích ứng, giống như “hài lòng” khó khăn lắm mới thấy được ban nãy bị đập vỡ vụn trong một cái chớp mắt, lại phải nhìn kẻ gây sự trưng ra bộ mặt ngây thơ, khiến người ta không tìm được nguyên nhân dẫn quân hỏi tội.
Lý Thập Nhất im lặng cúi đầu, mím khóe môi, ngón trỏ cong lên, nhịp được nhịp chăng gõ lên mạn giường.
A Âm và Tống Thập Cửu cười nói đôi câu, thấy thời gian không còn sớm liền đứng dậy đỡ lấy lưng, chạm vào Lý Thập Nhất, nói: “Con bé sốt mấy đợt rồi, lại bị gió thổi khô mấy đợt mồ hôi, chắc chắn là dính lắm, nhất định phải vắt khăn nóng, cởi q.uần áo lau người mới tốt.”
Mí mắt Lý Thập Nhất động đậy, chậm chạp nhìn về phía Tống Thập Cửu, thấy khuôn mặt Tống Thập Cửu lúc trắng lúc đỏ, nhìn vào ánh mắt cô, lại hoảng hốt rời đi, khàn giọng kéo lấy A Âm nói: “Chị Âm lau giúp em đi.”
Chạy tới chạy lui cả một ngày, Tống Thập Cửu bẩn muốn chết, sao có thể để Lý Thập Nhất nhìn thấy chứ. Huống hồ, bình thường sống chết ăn vạ đòi ôm đòi ấp là một chuyện, cởi q.uần áo trước mặt Lý Thập Nhất lại là một chuyện khác.
Ngọn nến thức thời nhảy nhót, Lý Thập Nhất hoàn hồn vì động tác nài nỉ A Âm của Tống Thập Cửu, ấn đường không vui không buồn giật lên, giống như mạnh mẽ cản lại mưa gió, khiến người qua đường không chỗ trú chân phía bên dưới thở phào một hơi, nhưng vì không biết khi nào phong ba bão táp ập xuống nên lại càng thêm lo lắng.
Trong ánh mắt bình tĩnh của Lý Thập Nhất, Tống Thập Cửu sinh ra một ảo giác như thế, trái tim cô thình thịch, thậm chí còn chua xót đau đớn, nhưng cảm giác đau này lại chẳng hề khó chịu, ngược lại muốn đau lần thứ hai, đau lần thứ ba.
Tống Thập Cửu cảm thấy lục phủ ngũ tạng của bản thân dùng phương pháp nguyên thủy nhất để nhắc nhở cô, cô cảm nhận được sự rung động của Lý Thập Nhất.
A Âm thong thả di chuyển đôi mắt hoa đào giữa hai người, sau đó thả lỏng cơ thể dựa vào bên giường, tuy hỏi là hỏi Tống Thập Cửu, nhưng lại cười với Lý Thập Nhất: “Sao nào?”
Âm thanh của Lý Thập Nhất không quá rõ ràng: “Tôi đi lấy khăn.”
Đây là lần đầu tiên Lý Thập Nhất không thỏa hiệp như thế, sự chủ động này khiến A Âm hé môi “oa” một câu không thành tiếng.
Khóe môi A Âm nở nụ cười, nhưng cổ tay lại vô thức đè lên ngực, vẫn có chút đau, cô nhớ lại cảm giác đau đớn ấy, như thể đang đo đạc vết thương còn chưa lành hẳn.
A Âm buông tay xuống, chưa kịp nói gì, đã thấy Tống Thập Cửu chống người dậy, nắm lấy cổ tay mình, cũng không quan tâm tới chiếc xuyến vàng trôi xuống, chỉ sốt ruột lại kiên trì nói: “Chị Âm, làm phiền chị rồi.”
Vẻ dè dặt của thiếu nữ còn lớn hơn cả ông trời, cô gái ngoan ngoãn nhất cũng đã có ý nghĩ nổi loạn.
Tống Thập Cửu đỏ mặt khẽ nói với Lý Thập Nhất: “Chị… vẫn chưa đi nghỉ à?”
Không phải Lý Thập Nhất, cũng chẳng phải Thập Nhất, chỉ là một từ “chị” xa lạ nhưng lại mập mờ.
A Âm ngồi xuống, Lý Thập Nhất rũ mi mắt đứng dậy, nắm phong thư trong tay, không nói một lời đi ra ngoài.
Tống Thập Cửu nghiêng mặt nhìn Lý Thập Nhất, vành tai nóng rực vẫn đỏ ửng, thấy Lý Thập Nhất mở cửa, mới cảm nhận được gió lạnh lén lút tràn vào, xua đi chút hơi nóng trong phòng.
A Âm và Tống Thập Cửu nhìn nhau, co ngón tay cốc lên đầu Tống Thập Cửu, bất lực híp mắt lại.
Ánh mắt rõ ràng tới nỗi chẳng cần nói nhiều: Chọc chị Thập Nhất tức giận, em đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi.
Tống Thập Cửu sụt sịt, đang muốn nói chuyện với A Âm, lại thấy một tay Lý Thập Nhất mở cửa, quay người rũ mí mắt nhìn mình, nghĩ ngợi giây lát, không chút văn vẻ lên tiếng: “Trước khi em bảy tuổi, đều là tôi tắm rửa cho em, người ngợm cũng là tôi lau. Nốt ban đỏ ở chính giữa gáy, trên eo còn có nốt ruồi nhỏ cách hai ngón tay bên rốn phải.”
Tới đây thì ngừng lại. Lý Thập Nhất bình tĩnh nói xong, mặc kệ ánh mắt sửng sốt của Tống Thập Cửu, nhìn Tống Thập Cửu một cái, quay đầu mở cửa về phòng.
Tống Thập Cửu bị tiếng đóng cửa làm giật mình, gào lên một tiếng che mặt, là cô nghĩ không cặn kẽ, sốt chết đi cho rồi.
…
Chú thích:
1. Tinh Tinh: là loài dị thú trong thần thoại Trung Quốc cổ đại, có hình dạng như khỉ vượn.