Vấn Quan

Chương 44


Hai ba ngày sau, vừa hay là ngày trời quang mây tạnh, Đồ Lão Yêu nấu mì, nắ.n bóp bắp chân phù nề cho mợ Đồ, bóp tới đổ mồ hôi đầy đầu, A Âm xách chùm vải tươi vào trong, thấy mợ Đồ không ăn được đồ lạnh, liền đặt sang một bên, nói: “Vừa ủ đá, để bớt lạnh rồi ăn.”

Mợ Đồ để bắp chân trần, vô cùng xấu hổ, chỉ ngượng ngùng cười: “Vất vả cho cô Âm rồi.”

A Âm cúi người nhìn mợ Đồ, xùy xùy đôi tiếng đau lòng không thôi: “Nhìn chân này, sưng như củ cải, vừa ấn đầu ngón tay liền lún xuống.”

Mợ Đồ xoa bụng, cười thở dài: “Phụ nữ là thế ấy, phải tội.” Mợ Đồ khựng người, lại nói: “Lần này coi như tôi cũng có trải nghiệm, sau này cô Âm có mang thai, tôi cũng có thể quan tâm ít nhiều.”

A Âm vội xua tay, đứng thẳng người duỗi eo thon, cười một tiếng: “Đừng, tôi không có may mắn này.”

Mợ Đồ không biết A Âm làm nghề gì, chỉ biết A Âm là cô gái nhỏ bẽn lẽn, thích cười. Đồ Lão Yêu cúi đầu, cũng không tiếp lời, chỉ chuyển sang chuyện khác: “Thập Cửu đâu? Cả sáng không thấy nó.”

“Tôi đang định nói với anh.” A Âm ôm lấy cánh tay, “Lát nữa anh có thời gian thì ra sân, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Nói xong, đưa tay vặt mấy quả vải, nắm trong tay như hạt óc chó, tươi cười chào hỏi mợ Đồ một tiếng, sau đó mới ra ngoài.

Vừa quạt gió được đôi cái, Đồ Lão Yêu đã ra sân, đưa tay lau mồ hôi trên trán, kéo lấy ống quần, huỳnh huỵch ngồi xuống ghế đá bên giàn nho: “Sao thế?”

Hơi nóng xộc lên, khiến mũi Đồ Lão Yêu không còn là mũi, mắt không còn là mắt.

“Thập Cửu đã luyện công hai tháng rồi, không thấy chút khởi sắc nào, tôi tìm anh nghĩ cách.” A Âm bóc vỏ vải, thịt quả óng ánh trong suốt chiếu xuống bàn tay ngọc ngà của A Âm.

Tìm Đồ Lão Yêu nghĩ cách, chẳng qua chỉ là tiện miệng nói ra, không hề hi vọng hắn có thể lập được công lao.

Biết rồi thì mở miệng hô lên, mặt mày Đồ Lão Yêu nhăn nhúm, giống như con chó mặt xệ: “Được, để tôi nghĩ thử xem.”

Đồ Lão Yêu không quen có người nhờ hắn động não, đặc biệt là người nhẹ nhàng nhã nhặn như bà cô Âm, như thể vô cùng coi trọng hắn, khiến hắn vắt óc cũng phải nghĩ ra cách.

“Không nghĩ ra.” Vắt hết chất xám trong đầu, gõ lên chiếc sọ rỗng, kêu lên tiếng cộp cộp.

A Âm phì một tiếng, đúng như dự đoán đút vải vào miệng, đầu lưỡi ngậm lấy, chiếc má khẽ phồng lên, mơ hồ nói: “Tôi hỏi anh, lần trước con bé sử dụng pháp thuật, tình hình như thế nào?”

“Núi Mã Nhĩ, Ngoa Thú, chúng ta sắp chết. Con bé…” Đồ Lão Yêu vén mã quái trắng lên, “Đã biến hình.”

“Óc lợn.” A Âm trợn trắng mắt, hận rèn sắt không thành thép, “Đó là vì chúng ta sắp chết à? Là Lý Thập Nhất sắp chết.”

“Đúng, đúng.” Đồ Lão Yêu vội vàng gật đầu, thực ra ngày hè nóng nực khiến hắn hoa mắt chóng mặt, ấy thế mà bà cô trước mắt ngồi ăn mấy quả vải mát lạnh, cũng không cho hắn lấy một quả.

A Âm thấy Đồ Lão Yêu rưng rưng nhìn sang, cũng coi như cho một quả, dẫn dắt từng bước: “Vậy thì đúng rồi. Người ta thường nói “Biển học vô bờ chỉ có siêng năng là cập bến”, có nghĩa là gì? Chính là phải cực khổ một chút, đè nén một chút, mới có thể, thích được tiềm năng. Hiện tại con bé quá thư thái, nào có lòng dạ giết người cướp của? Tốt nhất là chúng ta đưa con bé vào trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, thử lại một phen.”

Đồ Lão Yêu còn đang nghĩ cái gì là “biển học”, cái gì là “bờ bến”, cũng không biết có phải dùng như thế không. Mất một lúc lĩnh hội, cảm thấy có lý, liền hỏi: “Thế, ai đi giết Lý Thập Nhất?”

Đầu hắn dính trên cổ, từ chân tóc tới gót chân đều đang sợ hãi.

A Âm nhíu mày chống nạnh: “Tôi nói muốn giết Lý Thập Nhất khi nào?”

Đồ Lão Yêu chớp chớp mắt.

A Âm giận quá hóa cười, “hừ” một tiếng vứt chỗ vải còn lại lên bàn, đàn gảy tai trâu.

Cuối cùng Đồ Lão Yêu cũng phản ứng lại, ngăn lại chiếc khăn lụa phe phẩy lung tung của A Âm, kéo A Âm lại, vầng sáng lóe lên phúc đến thì lòng cũng sáng ra: “Tôi có cách, có cách rồi.”

A Âm nhìn Đồ Lão Yêu một cái, khóe miệng nứt nẻ không tỏ thái độ.

Đồ Lão Yêu thần thần bí bí, há miệng tươi cười rung đùi: “Bà cô Âm, mời cô nghe cho kĩ đây.”

Ngày hôm sau Tống Thập Cửu đang ngủ trưa, liền nghe thấy tiếng gõ cửa bộp bộp vang lên, cô khoác chiếc áo lụa bông ngắn vừa người, đôi mắt ngái ngủ đi mở cửa, nhưng nghe thấy một cơn gió mạnh, bị Đồ Lão Yêu và A Âm trói lại trước cửa, đè lên bàn trang điểm, A Âm cầm chiếc đục đỏ rực, trên mặt rịn ra một lớp mồ hôi mỏng nóng vội: “Ghê gớm quá rồi!”

Tống Thập Cửu sửng sốt, Đồ Lão Yêu ngồi xổm xuống xỏ đôi giày da mới trong túi vải dầu lên chân Tống Thập Cửu: “Xảy ra chuyện lớn rồi!”

Tống Thập Cửu vội quay đầu, A Âm dùng lòng bàn tay khẽ quay mặt Tống Thập Cửu lại, vô duyên vô cớ nói quấn tóc cho cô, dặn dò Đồ Lão Yêu: “Móc phấn nước son môi tôi mang tới ra, bày lên.”

Ào ào một tiếng, mùi khét từ mái tóc bốc khói bay lên, lòng dạ Tống Thập Cửu sốt ruột, kéo lấy cổ tay A Âm, vội vàng hỏi: “Sao… sao thế?”

A Âm quấn tóc đôi vòng, tiện tay rẽ sang hai bên, lại cầm loa tử đại mà Đồ Lão Yêu vừa đổ ra, cúi người cẩn thận vẽ mày cho Tống Thập Cửu: “Lý Thập Nhất đi xem mắt rồi.”

Xem mắt? Tống Thập Cửu mở to mắt, há miệng mặc cho A Âm tô hai nét son cho bản thân.

Mồm miệng Tống Thập Cửu khô khốc, lồ,ng ngực trập trùng dữ dội, hệt như trạng thái thịch thịch thịch tim loạn nhịp hơi thở ngắn vì ngủ lâu, một lúc sau mới động đậy cánh mũi, cẩn thận xác nhận lại: “Xem mắt, là ý gì?”

A Âm trang điểm cho Tống Thập Cửu xong, kéo cô vào trong tấm bình phong, thấy dáng vẻ ngẩn ngơ không thành hình của cô, dứt khoát thở dài một tiếng trực tiếp ra tay thay váy tây cho cô, hài lòng đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, sau đó nhanh chóng cùng Đồ Lão Yêu dắt Tống Thập Cửu như bị sét đánh lên xe.

Xe hơi sốt ruột lao vun vút trên đường, trái tim Tống Thập Cửu giống như bánh xe bị đá đâm thủng, bồn chồn bứt rứt thấp thỏm bất an, cô cố gắng ổn định lại cảm xúc, sau đó mới lên tiếng: “Tại sao chị ấy phải đi xem mắt?”

Trong mắt A Âm gợn sóng, di chuyển ánh mắt, hết lần này tới lần khác dối gạt cô gái nhỏ, sấm sét gom góp được sợ là đánh chết sạch mười tám đời tổ tông.

Trái tim Đồ Lão Yêu thắt lại, nghĩ trong lòng tôi không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục, sau đó lớn tiếng nói: “Tới tuổi rồi, muốn kết hôn, muốn sinh con, không được đi xem mắt à?”

Ấn đường Tống Thập Cửu nhíu lại, không chút sức lực cắn lấy môi dưới.

Không lâu sau xe dừng tại ngã tư kiểu tây thời thượng, Đồ Lão Yêu khẽ đẩy Tống Thập Cửu xuống xe, cùng Tống Thập Cửu ngẩng đầu nhìn cửa hàng cao quý bên đường. Đó là quán cà phê kiểu tây, được dựng mấy chiếc ô che nắng bên ngoài, cửa sổ kính ca-rô, nhân viên phục vụ ngoài cửa mặc áo đuôi tôm đội mũ chóp cao, dáng vẻ vô cùng đẳng cấp.

Đồ Lão Yêu gõ mũi giày vải, nhìn thấy cảnh tượng này, cảm giác thấp hèn ngấm trong xương máu lại trồi lên, không dám đi về phía trước. A Âm lười biếng dựa bên xe, sờ mặt Tống Thập Cửu, dặn dò: “Em tự vào trong đi.”

Nghĩ ngợi giây lát rồi bổ sung một câu: “Nếu đánh không lại thì gọi tôi.”

Tống Thập Cửu dựng tai lên như con mèo, ánh mắt liếc lên trên mặt A Âm, gật đầu.

Bố cục trong quán cà phê vô cùng ngay ngắn, chỗ ngồi vuông vức, xếp chỉnh tề thành hàng như miếng đậu phụ, sô-pha da màu đỏ tươi tôn lên mặt bàn đá cẩm thạch, chiếc đèn bàn nhỏ màu xanh sẫm lấp lánh ánh sáng lung linh, bên dưới còn đặt một cốc nến không quá sáng, ngoại trừ phản xạ sự cao quý của chiếc đèn chùm trên đỉnh đầu, dường như chẳng còn công dụng nào khác.

Lý Thập Nhất thu ánh mắt trên ngọn nến đáng thương về, ngón tay thon dài trắng trẻo nắm lấy hộp diêm kiểu tây, lộp cộp đặt khẽ lên trên mặt bàn.

Lúc này cô ngồi vắt chéo chân, dáng ngồi cũng thẳng tắp, vẻ nhã nhặn vô cùng danh giá toát lên trong lười biếng, thân sĩ* trẻ tuổi đối diện mặc một bộ đồ tây màu trắng ngà, chiếc khăn tam giác được đút trong túi áo bên ngực, tóc ngắn gọn gàng vô cùng kĩ lưỡng, ngay cả móng tay cũng được tỉa tót khéo léo.

Người đàn ông nở nụ cười lịch thiệp mà thân thiết, bưng cốc cà phê nhấp môi một ngụm, động tác còn dịu dàng hơn cả mím, chầm chậm đặt xuống, mới lên tiếng: “Ban nãy nghe nói, cô Lý đây là người phương nam.”

Đôi mày mảnh của Lý Thập Nhất nhíu lại, có chút mất kiên nhẫn xoay tròn hộp diêm trong lòng bàn tay. Vừa sáng sớm Đồ Lão Yêu thần bí nói với cô về chuyện làm ăn, là thân thích của mợ Đồ, vì gia đình dư giả nên mắt chỉ nhìn người bằng lòng trắng mắt, rất hay khinh thường hắn, nên năn nỉ cô lột bỏ lớp ngụy trang, trang hoàng sĩ diện một chút, ngộ nhỡ không tốt sẽ rơi mất phần của Đồ Lão Yêu.

Tuy Lý Thập Nhất không hiểu phần bản thân và Đồ Lão Yêu có liên quan gì tới nhau, nhưng nhìn ánh mắt dịu dàng như nước của mợ Đồ lại vô thức thỏa hiệp.

Mà người đàn ông đối diện vừa tới đã hỏi cô uống gì, ăn gì, nói chuyện cà phê hỏi chuyện quê quán, tìm hiểu tuổi tác lại nhắc về sinh thần, ban đầu Lý Thập Nhất còn tưởng người có tiền kiêng kị nhiều, cần biết rõ ngọn ngành, qua lại mấy hồi mới dần dần phát hiện được điểm bất thường.

Cô “xùy” một tiếng không thể nghe thấy, muốn đứng dậy lấy áo khoác rời đi, vừa quay đầu lại, liền nghe thấy một âm thanh hoạt bát: “Lý Thập Nhất!”

Lý Thập Nhất ngẩng mặt lên, chiếc bóng phía trước tiến tới trùm lên người, gió thơm quấy nhiễu, người đẹp xuất hiện trước mặt, Tống Thập Cửu xách váy ngồi xuống bên cạnh cô, duy trì khoảng cách một lòng bàn tay.

Tống Thập Cửu gọi Lý Thập Nhất, nhưng lại không nhìn Lý Thập Nhất, mắt nhắm mắt mở đánh giá người đàn ông đối diện. Người đàn ông kia có chút ngạc nhiên, nhưng sự giáo dục tốt đẹp khiến ngoài mặt hắn không chút gợn sóng, thậm chí còn khẽ gật đầu, sau khi thu lại vẻ mặt ngạc nhiên liền mỉm cười chào hỏi.

“Vị này là?” Người đàn ông nhìn về phía Lý Thập Nhất.

Lý Thập Nhất liếc nhìn Tống Thập Cửu một cái, đầu lưỡi khẽ lướt qua hàm trên, cất lên mấy chữ nhạt nhẽo vô vị: “Em gái, Thập Cửu.”

Lồ,ng ngực Tống Thập Cửu phình lên, đưa răng cắn lấy k,hóe môi, quay mặt sang nhìn Lý Thập Nhất.

Trước kia Lý Thập Nhất luôn nói Tống Thập Cửu là em họ của Lý Thập Nhất, khi đó Tống Thập Cửu vô cùng vui vẻ, mà hiện tại nói ra, lại ngập tràn cảm giác khó chịu.

Người đàn ông kia “ồ” một tiếng, nhướng mày: “Cô Thập Cửu.”

Ai cho phép anh gọi tôi là cô? Tống Thập Cửu mím môi, chiếc cằm xinh xắn phình ra, nhìn ngang ngó dọc đều là tủi thân và tức giận đan xen. Tủi thân dường như là vì một tiếng “em gái” không chút để tâm của Lý Thập Nhất, tức giận là vì vẻ ngoài gọn gàng xinh đẹp của Lý Thập Nhất lúc này.

Mái tóc được chải mượt mà lại ngay ngắn, mặt mày sáng sủa như hồ nước trong, áo quần đều là đồ mới, còn kết hợp với cả đôi giày da gót thấp. Không còn lớp hóa trang, đôi mắt của Lý Thập Nhất như ngâm trong vò rượu lâu năm, khi mặt không cảm xúc thì lạnh lẽo, nhưng chỉ cần Lý Thập Nhất cười lên, cho dù chỉ là nụ cười thoáng qua, cũng khiến người ra xây xẩm.

Tống Thập Cửu cúi đầu, tay vô thức muốn nắm lấy vật gì đó, giơ tay chỉ sờ được cốc cà phê trước mặt Lý Thập Nhất, Tống Thập Cửu nắm lấy như gặp được binh cứu viện, nhưng lại thấy người đàn ông đối diện giơ tay đè lại, áy náy nói: “Ly này là của Thập Nhất, tôi gọi cho cô Thập Cửu ly khác nhé.”

Người đàn ông vừa nói, vừa đưa thực đơn cho Tống Thập Cửu, cười nói: “Nước hoa quả ở đây cũng không tệ.”

Một câu Thập Nhất, hai câu cô Thập Cửu, kéo cái gì cản cái gì, Tống Thập Cửu không hiểu cho lắm, rõ ràng bản thân biết chữ, nhưng kí hiệu bên trên thực đơn lại giống như giun bò, vặn và vặn vẹo không thành hình.

Tống Thập Cửu càng đọc càng không vui, dứt khoát vứt thực đơn về, vẫn cầm cốc cà phê của Lý Thập Nhất không buông tay: “Tôi chỉ uống cái này, không được sao?”

Ba chữ sau là hỏi Lý Thập Nhất, Lý Thập Nhất dựa hờ lên ghế nhìn Tống Thập Cửu, nhướng mày: “Được.”

Quán cà phê thời thượng, thân sĩ kì quái, Tống Thập Cửu đột ngột xuất hiện, Lý Thập Nhất thư thái xâu chuỗi mấy chuyện này với nhau, không khó đoán ra ai là người đứng đằng sau sắp đặt.

Người đàn ông không hề cảm thấy bị mạo phạm vì sự xuất hiện của Tống Thập Cửu, hoặc cũng có thể nói là khúc nhạc đệm này không tắt nổi hứng thú của hắn dành cho Lý Thập Nhất, không quá lạnh nhạt gạt Tống Thập Cửu sang một bên, rồi lại tiếp tục trò chuyện với Lý Thập Nhất.

Lý Thập Nhất cúi đầu, vẫn nghịch bao diêm, đang dự định lấy cớ gì để tạm biệt ra về, nhưng vừa ngẩng mắt lên lại ngẩn người mất ba giây.

Lý Thập Nhất híp mắt nhìn người đàn ông hoàn toàn không có cảm giác trước mắt, vẫn bụng đầy kinh thư hào hứng ngẩng cao đầu, khi nói tới chuyện thú vị còn có động tác vung vẩy ngón tay. Nhưng làn da trên tay hắn như thể bị máy bơm nước không ngừng hút cạn, từng tấc da trở nên khô héo, nhăn nheo giống như da chết nổi lên bề mặt, từ ngón tay lan tràn lên cổ tay, sau đó lan tràn tới yết hầu nhô cao trên cổ, ăn mòn khóe mắt căng tràn tinh thần của hắn.

Tóc hắn, mái tóc đen lại dày, lập tức sinh ra tóc bạc tóc mây lốm đốm, như thể không chịu được gánh nặng của sương tuyết, khiến sức trẻ dạt dào của hắn bị nén triệt để.

Dường như người đàn ông bị giật thót vì sự già nua đột ngột lại hoang đường này, nhắm mắt lắc đầu, hắng giọng, giây tiếp theo lại nhìn vào đôi môi mỏng mím chặt của Lý Thập Nhất.

Lý Thập Nhấp chớp mắt, thấy người già tuổi đã xế chiều ban nãy lại như trang sách lật ngược, nhanh chóng quay về dáng vẻ ban đầu, thậm chí còn lùi đi một chút, lại lùi lại, râu ria cứng đờ trên miệng đối phương biến mất, đổi thành những sợi lông tơ mềm mại.

Tất cả biến cố đều ập tới quá nhanh, như đèn kéo quân nhanh chóng chuyển giao.

Lý Thập Nhất cúi cằm xuống, gióng lên hồi chuông cảnh báo, vội vàng nhìn vào mắt Tống Thập Cửu, Tống Thập Cửu không vui không buồn khẽ cúi đầu, tay phải vẫn nắm lấy cốc cà phê còn nhiệt độ, tay trái đặt trên đầu gối, lòng bàn tay ngửa lên, năm ngón tay nắm hờ, tạo thành động tác giống như nắm quả bóng.

Đường vân trên lòng bàn tay Tống Thập Cửu như thể được tưới vào chất lỏng màu xanh, chuyển động như sợi dây, tập hợp thành một nhúm ánh sáng nhỏ màu xanh nhạt trên lòng bàn tay cô, Lý Thập Nhất quan sát động tác của Tống Thập Cửu, lại nhìn về phía người đàn ông không hay biết gì, đầu ngón tay của Tống Thập Cửu đồng loạt xoay phải, người đàn ông sẽ nhanh chóng già đi, năm ngón tay của Tống Thập Cửu xoay sang trái, người đàn ông lại bắt đầu trẻ lại.

Biến đổi bất thường như thế chồng lên nhau, tinh thần của người đàn ông đã có chút hoảng hốt, bắt đầu nói năng lộn xộn lắp bắp.

Tác dụng của thời gian tác động lên người hắn một cách kì quái, khiến người ta lạnh sống lưng, may mà lúc này trong quán cà phê không có người, ghế tựa lại cao, nếu bị người ta nhìn thấy, sợ là sẽ lập tức gào thét thành tiếng.

Lý Thập Nhất nghiêng mặt, nhìn Tống Thập Cửu một cái, mái tóc xoăn dài che đi khuôn mặt tinh xảo như tạc của Tống Thập Cửu, vệt đỏ trên môi không biết là A Âm tô lên, hay là hiện lên vào lúc này, ma mị quyến rũ, hệt như phượng hoàng sắp xòe cánh, toát lên vẻ ngạo mạn coi trời bằng vung.

Đây không phải Tống Thập Cửu.

Một tiếng “bộp” khẽ vang, đôi cánh phượng hoàng nhanh chóng thu lại, sau đó ngoan ngoãn nằm về, Tống Thập Cửu mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng của bản thân, cúi đầu nhìn xuống tay mình.

Ban nãy Lý Thập Nhất lặng lẽ đặt tay lên, lòng bàn tay dính lấy lòng bàn tay Tống Thập Cửu, mười ngón tay nắm chặt, ngăn chặn pháp thuật của Tống Thập Cửu hệt như cúp điện.

Lý Thập Nhất không nhìn Tống Thập Cửu, chỉ nhíu mày nhìn người đàn ông đã hồi phục bình thường, đầu ngón tay ra sức miết lấy tay Tống Thập Cửu, sau đó có chút áy náy đứng dậy: “Thất lễ.”

Âm thanh vừa dứt, tay Lý Thập Nhất kéo lấy cổ tay Tống Thập Cửu, ánh mắt nhàn nhạt dẫn Tống Thập Cửu vào nhà vệ sinh.

“Cạch” một tiếng, nhà vệ sinh chật hẹp bị đóng lại, Lý Thập Nhất thả lỏng vai dựa lên tường, đối diện là Tống Thập Cửu như quả cà héo, một tay Lý Thập Nhất đút vào trong túi, một tay vẫn xoay tròn bao diêm, âm thanh sột soạt cùng tiếng hít thở của hai người trập trùng trong không gian tối tăm, như thể một chương nhạc không để tâm nên bị bỏ lỡ.

Lý Thập Nhất không chất vấn, thậm chí không định lên tiếng, chỉ cực kì kiên nhẫn chờ đợi Tống Thập Cửu ổn định tâm trạng. Thường ngày Tống Thập Cửu luôn dính lấy Lý Thập Nhất, nhưng lúc này lại tự giác lùi sau nửa bước, dính lên tường, nhìn Lý Thập Nhất phía đối diện khẽ co đầu gối chân phải lên, tay phải đút trong túi quần, mu bàn tay khẽ rung rung.

Tống Thập Cửu xòe tay, ra sức chà lên váy, lại nắm lại. Tâm trạng của cô phức tạp tới đòi mạng, vừa có sự hưng phấn vì học tập thành công, lại có chút buồn bã không thể gạt bỏ, còn có cả sự căng thẳng vì sợ Lý Thập Nhất tức giận, thậm chí còn là chút xấu hổ khi hai người ở chung một phòng.

Mấy suy nghĩ trong đầu Tống Thập Cửu như bát tiên quá hải*, lũ lượt đấu đá lẫn nhau, cuối cùng sự buồn bã khi nhìn thấy Lý Thập Nhất đi xem mắt chiếm ưu thế, khiến cô mím môi hiu quạnh đứng đó.

Rất lâu sau, Tống Thập Cửu nghe thấy người ở phía trước khẽ thở dài một hơi, khẽ nói: “Trước đó tôi không biết.”

Tống Thập Cửu đột nhiên ngẩng mắt, Lý Thập Nhất nhìn cô, lại lặp lại thêm lần nữa.

“Tôi không biết.”

Chú thích:

1. Thân sĩ hay hương thân ở Trung Quốc: là tầng lớp ưu tú nắm địa vị đặc ân thông qua việc đỗ đạt khoa cử, thứ giúp họ có đủ điều kiện để trở thành quan chức nhà nước.

2. Bát tiên quá hải: Trong truyện Đông Du Ký, hồi 48 có đoạn: “Tám vị tiên đến biển Đông, Lã Động Tân nói: Mỗi người tự trổ phép thần thông mà qua biển được không?” Ý nói mỗi người có cách riêng của mình, hoặc mỗi người dùng bản lĩnh của mình để cùng nhau đua tài.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận