—oOo—
2 năm sau…
Tuyết bắt đầu rơi lả tả trên con đường, cây cối giống như bị đóng băng lại. Người người tấp nập đi qua đi lại, khung cảnh phồn hoa không thuộc về một ai giống như vỡ vụn ra. Người đi, người về, nó vốn không có chỗ dừng chân cho bất kì ai.
Một thiếu nữ bịt khẩu trang đen kín mít, mặt đeo kính râm, nhanh chóng kéo lê vali chạy về phía chiếc xe Ferrari đỗ bên lề đường. Tóc xoăn vàng xõa ra bay theo chiều gió, giống như ánh dương giữa trời đông lạnh lẽo thu hút hầu hết ánh nhìn của mọi người.
Nữ tử mở cửa xe, thở dốc, nhìn sang người bình tĩnh ngồi trước mặt mình, hét lớn: “Diamond! Cô thật độc ác! Để Ninh Thần như tôi kéo vali cho cô, còn cô ngồi ở đây.”
Lam Hàn Kì bĩu môi, “Victoria cô có muốn tôi hất cô xuống đây không?” Nói rồi làm động tác chỉ tay ra phía sau.
Ninh Ninh quay đầu lại, nhìn thấy một đoàn lại một đoàn ùa ra gấp đến độ cầm đẩy Lam Hàn Kì sang bên mà phóng xe đi. Vừa đi lải nhải một đoạn dài…
“Kì Kì cô giỏi lắm, cô bắt nạt tôi!”
“Diamond, tôi muốn giết chết cô! Đúng rồi, tôi sẽ nhờ Ryan giết cô giúp tôi!”
Lam Hàn Kì nhún vai, mắt vẫn tập trung vào gói đồ ăn trước mắt. Mặt không ngừng đọc tin tức trên All.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn Ninh Ninh đang điên cuồng phóng xe về phía trước, khẽ mờ ám hỏi: “Ninh Ninh, cô thực sự không còn để ý đến anh tôi nữa à! Mà Ryan ấy à, tốt nhất đừng quá tin tưởng… Cô là bạn tốt tôi nên tôi nhắc a, Tiểu Ninh Ninh.”
Ninh Ninh giật mình quay sang nhìn Lam Hàn Kì ranh mãnh phía trước, khẽ lạnh sống lưng, “Diamond, cô có ba anh trai đó! Cô là đang nói đến anh nào… Còn Ryan, anh ấy tốt lắm nha!”
Lam Hàn Kì càng mờ ám cười: “Ninh Ninh, cô giả ngu sao? Lam Hàn Kì tôi lại không biết chắc! Mà cô là ngu thật hay giả ngu vậy? Tài sản Ninh gia hay chỉ tính tài sản của riêng Ninh thần đã khiến người ta ghen tị rồi, Ryan như thế nào, không cần đoán tôi cũng biết!”
Ninh Ninh run người, hơi mơ hồ nhìn sang Lam Hàn Kì: “Cô nói ai chứ! Tôi chẳng quen cũng chẳng thân họ thì làm sao tôi giả ngu được chứ! Dù sao thì, Tiểu Kì Kì cô tốt nhất đừng nghi ngờ chứ anh ấy chứ, như vậy là nghi ngờ con mắt của Ninh thần này!”
Lam Hàn Kì cười càng rực rỡ, tay nghịch nghịch điện thoại trên tay, mắt không nháy nhìn con số đang không ngừng tăng trước mắt, “Victoria, cô kĩ thuật diễn có thể đạt giải Ảnh hậu a! Nhưng con mắt cô vẫn ở hạng tiểu diễn viên không danh không vọng thôi…”
Không để Ninh Ninh nói tiếp, Lam Hàn Kì lắc lắc đầu, giọng đầy tiếc nuối: “Thôi mặc kệ cô đó, tôi kệ hai người các ngươi. Cùng lắm thì đón thêm người chị dâu khác!”
Ninh Ninh giật mình, tay lái hơi run run, ngước nhìn Lam Hàn Kì định nói gì lại thôi, không khí trong xe trầm mặc đến nửa buổi.
Lam Hàn Kì từ chối cho ý kiến, phất tay một cái ý bảo dừng xe, hơi hướng Ninh Ninh vẫy tay chút: “Tiểu Ninh Ninh, cảm ơn cậu nha! Bây giờ tôi đi có việc, sau này gặp lại.”
Ninh Ninh cúi đầu xuống, khẽ ừ một tiếng, thở dài rồi phóng xe đi. Lam Hàn Kì nhìn hướng Ninh Ninh rồi cũng theo đó mà thở dài. Hai năm qua, thân là một em gái ngoan hiền, cô có trách nhiệm tìm chị dâu. Ninh Ninh với Lam Hàn Liệt mấy năm qua vẫn chẳng có chuyển biến gì tốt đẹp, không biết là vì lí do gì mà mỗi khi gặp nhau họ lại như vậy.
Thôi, chuyện của hậu bối, người già như cô không cần tham dự… Khụ, là người trẻ như cô.
Đeo chiếc balo mèo đen lên, Lam Hàn Kì kéo theo vali lê bước khắp đường phố đế quốc M, trong lòng không rõ tư vị.
Khẽ thở dài một tiếng, lấy điện thoại ra nghe, đầu bên kia truyền đến giọng vui mừng khôn xiết.
“Lão bản, bao giờ ngài về nước a!”
Lam Hàn Kì bĩu môi, “Có chuyện sao?”
Bên kia truyền đến giọng nói nghiêm túc, “Lão bản đại nhân, bên này tập đoàn có chút sự cố.”
Lam Hàn Kì khẽ ừ một tiếng rồi cúp máy. Chân rảo bước có chút nhanh hơn, bên kia tập đoàn có chút không ổn định, dù sao thì bên M cô đã giải quyết xong, bây giờ về nước cũng được rồi.
Khẽ tính toán vài thứ, dùng thần thức mở bảng thông tin ra, Lam Hàn Kì nhướng mày nhìn một lượt.
Vạn Thần Chi Danh: Lam Hàn Kì
Tuổi: 18
Thân Thế Thân Phận: Lam gia đại tiểu thư, Lam tổng, Vạn Thần Đế, Vạn Thần Hệ Thống tác giả đại diện, Vạn Thần Hệ Thống người phát ngôn, Bách Tuế Vi Kì, Thiên đạo mục tiêu một trong, Âm phủ danh sách đen một trong. [Hệ thống: dọa người!]
Chức Nghiệp: Không Rõ
Đẳng cấp: 101 (Làm nhiệm vụ để thăng cấp)
Khí Chất: Tứ đại khí chất (Linh khí, Cốt khí, Tài khí, Đại khí)
Sinh Mệnh:? (Ban thưởng Sinh mệnh vô tận)
Mị Lực: 777 ( Nhân gian sức quyến rũ là 100, cảnh giới cao nhất của sức quyến rũ chính là 1000)
Trí Tuệ:? (Đang trong quá trình điều tra, ghi chép)
Nhân Phẩm: 50 (Đã -1000) [Hệ thống thân tình nhắc nhở: Nhân phẩm dưới 0 sẽ được Hệ thống ban tặng sét đặc chế hệ thống, Thiên đạo ban thưởng tám mươi mốt thiên phạt cực mạnh. Nhân phẩm dưới -10000 có thể “ghé thăm” Tu La thành.]
Trang Bị: Không (Nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ)
Nhiệm Vụ Hoàn Thành: 1000
Nhiệm Vụ Ẩn: 302
Điểm Tích Phân: 27072 (Làm nhiệm vụ để nhận tích phân)
Kỹ Năng Cơ Bản:
– Kinh doanh, quản lí: Cho phép người sở hữu có thiên phú nghịch thiên trên thương trường (Đã hoàn)
– Diễn xuất: Cho phép người sở hữu có thiên phú nghịch thiên về diễn kịch (Áp dụng thiên phú linh hoạt trong các tình huống có thể đạt được một hộp quà ẩn)
– Ngoại giao: Cho phép người sở hữu nói được hầu hết thứ tiếng (Yêu cầu cần học). Ngôn ngữ giao tiếp: Cổ đại, Hiện đại. ( Tiểu gợi ý: Ngôn ngữ động vật, Ngôn ngữ người ngoài hành tinh, Ngôn ngữ thổ dân da đỏ,…). (Đã hoàn)
– Viết tiểu thuyết: Cho phép người sở hữu có thể viết một quyển sách, yêu cầu sự sáng tạo không ngừng và văn phong nhất đẳng. (Đã hoàn)
[Hệ thống thân tình nhắc nhở: Có thể đi học các kĩ năng để đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Để nhanh chóng ôm các hộp quà về tay, hãy nhanh chóng dấn thân vào nơi đó.]
Tiềm Năng:
-Ca hát: Đã kích hoạt thành công tiềm năng, yêu cầu tham gia và đạt giải “Thiên hậu” cho tất cả các giải âm nhạc trên toàn thế giới để có cơ hội trở thành phát ngôn đại diện cho Hệ thống.
Diêm Vương Ban Thưởng: Sinh mệnh vô hạn (không nhận vào Âm phủ khi chưa có sự cho phép). Quà ẩn trong Trùng sinh đan. Danh phận.
Thiên Đạo Ban Thưởng: Thiên Lôi. (?)
Đạo cụ: Thương Vương, Thi Âm, Ngôn Thiên, Nhạc Nhạc (đính kèm Yêu Yêu) (Làm nhiệm vụ ẩn để nhận được)
Lam Hàn Kì ngao ngán nhìn Hệ thống hai năm qua cô cố gắng phấn đấu. Thương Vương và Thi Âm, Ngôn Thiên ba đạo cụ này đều nhận được từ Kỹ năng cơ bản. Nghĩ tới đây, Lam Hàn Kì không khỏi lạnh sống lưng, Hệ thống ngươi không phải quá độc ác đi!
Hệ thống từ chối cho ý kiến, hiện giờ im lặng chính là vàng!
Mấy năm qua nó như thế nào hành cô! Từ một kẻ không biết hát trở thành kẻ hát hay đến mức bản thân cô cũng không nhận ra! Chính là đi vào Ảo Cảnh của Hệ thống, vượt qua chín mươi chín ảo cảnh, trở thành Ảo đế và cô mà ghi chép hết số album đó thì phải ngang với một ca sĩ hát cả đời người.
Được rồi, dù sao số bài hát cô tự sáng tác đó cũng cần dùng cho những ngày sau, Lam Hàn Kì cô nhất định phải chiến thắng cái Hệ thống kia.
Nghĩ đến đây, Lam Hàn Kì nhất thời ảo não, phải vào showbiz hỗn độn đó sao?
[Thần chủ, ngươi nhất định phải vào đó. Nếu không thì Hệ thống ta thắng ngài a!]
Được, Hệ thống, xem như ngươi giỏi, ngươi giỏi! Vào thì vào, Diamond ta sợ cái gì!
Hai năm trước, khi quay trở lại nước M thì cô đã có một giấc mơ lạ lùng… Trong đó có ba bóng hình mờ ảo, tất cả chỉ thấp thấp bé bé. Họ chơi đùa với nhau, nói chuyện với nhau hết sức vui vẻ. Rồi đứa bé gái tóc dài tham gia vào làm đại diện cho một hãng phim nổi tiếng, đứa bé đó được yêu thích nhờ khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương. Và rồi đằng sau giấc mơ là một mớ hỗn độn…
Nhưng một đoạn ngắn vừa nãy, Lam Hàn Kì phải mất tận thời gian một năm trải qua vô số giấc mơ để xâu chuỗi nó lại. Và nghe từ miệng Ninh Ninh thì năm cô còn bé có tham gia vào làm đại diện cho một hãng phim nổi tiếng, Diamond danh tự ấy bỗng chốc nổi tiếng.
Nhưng chuyện này đến cả Lam Hàn Kì kiếp trước cũng không biết được, chỉ là kiếp này bỗng nhiên có một số hư thực muốn rõ, Lam Hàn Kì cảm khái. Rồi nhảy lên một chiếc taxi, bắt xe đến sân bay A.
Nhìn ra phía ngoài, Lam Hàn Kì không khỏi cảm khái, hai năm trôi qua, gần như thế giới này không mấy đổi thay ngoại trừ…
[Tinh! Hệ thống thân tình nhắc nhở, để tiện hoàn thành nhiệm vụ, Thần chủ nên tham gia vào võng du “Thịnh Thế Phồn Hoa” để có những trải nghiệm tuyệt vời…]
Lam Hàn Kì vỗ trán, Hệ thống, ngươi đang quảng bá sản phẩm sao? Nhưng nghĩ đến “võng du” hai từ này, trong mắt Lam Hàn Kì bỗng nhiên trở nên kích động. Kiếp trước cũng không có xuất hiện Thịnh Thế, cô biết rằng, từ lúc trùng sinh đến giờ đã có quá nhiều thứ lệch quỹ đạo, nhưng Lam Hàn Kì đã chẳng còn bận tâm điều đó nữa. Vì trùng sinh, hãy cho nó tự nhiên, làm một cuộc nhân sinh mới nhất.
Hiếm khi nghe theo Hệ thống, lần này Lam Hàn Kì khiến Hệ thống tưởng Thần chủ nhà mình nhập ma, Lam Hàn Kì không do dự dừng lại ở một trung tâm ngay sân bay nước nhà mà mua võng du thực tế ảo này.
Lam Hàn Kì mỉm cười, công nghệ nhanh chóng phát triển, võng du bây giờ là game nhập vai, chỉ cần cầm trên tay một bộ máy thì người chơi có thể tùy ý nằm xuống để chơi game. Và để Thịnh Thế trở nên giống chân thực hơn thì nó được biến trở thành một hòn đá nhỏ trong đó có chứa những bộ máy công nghệ thông tin cao nhất, chỉ cần người chơi xác nhận máu, vân tay thì có thể xác nhận thân phận để chơi.
Mà Thịnh Thế này, chính là một game được chuyển thể từ những bộ tiểu thuyết huyền huyễn của Bách Tuế Vi Kì – bút danh của Lam Hàn Kì. Dĩ nhiên dự án này được cô chấp thuận, bên hợp tác là công ty game Ức Lam cũng có ý định mời Lam Hàn Kì cô thử chơi, nhưng mấy ngày trước Lam Hàn Kì hoàn toàn không có hứng thú nên cũng thôi. Bây giờ cô lấy dưới danh nghĩa game thủ để chơi có lẽ thích hợp hơn tác giả nha!
Nhân viên mỉm cười nhìn Lam Hàn Kì mặc một bộ đồ đen vào, vội chào, đây chính là vị khách đầu tiên tham gia vào game, trong khi đó game chưa tham gia tuyên truyền, không phải là rất tốt sao!
“Quý khách, có phải ngài muốn mua bộ Thịnh thế không?”
Lam Hàn Kì gật đầu: “Đúng.”
Nhân viên dẫn Lam Hàn Kì nhìn xung quanh, “Quý khách, ngài muốn lấy bộ nào.”
Lam Hàn Kì cười: “Đắt nhất, VIP.”
Nhân viên cười lại càng tươi hơn, tươi đến mức khiến Lam Hàn Kì hơi che mắt lại.
Lam Hàn Kì tung thẻ màu đen hoàng kim ra, “Thanh toán.”
Nhân viên như gặp được khách quý, vội làm việc chu toàn từ đầu đến cuối, rồi oanh oanh yến yến tiễn vị đại nhân này đi. Ai mà không rõ, thẻ màu đen hoàng kim trên thế giới này có đúng mười chiếc duy nhất, dành cho những người giàu nhất và quyền lực nhất thế giới mà phát.
Lam Hàn Kì cầm trên tay một chiếc điện thoại, bấm một dãy số: “Sân bay Đế Đô.”
Bên kia truyền đến giọng thét chói tai: “Lão bản đại nhân, ngài về lúc nào vậy? Ngài có biết bây giờ ngoài đường rất nguy hiểm không! Hộ vệ, hộ vệ! Nhanh nhanh điều động lực lượng đi đón lão bản của tập đoàn Thịnh Thế chúng ta!”
Lam Hàn Kì từ chối cho ý kiến, ngồi im trên ghế đá, khuôn mặt vẫn được bọc kín mít, trên tay cầm một hộp linh kiện nho nhỏ, đeo lên tai và gắn lên người bắt đầu lắng nghe Hệ thống game.
“Chào mừng người chơi số 1 tham gia vào《 Thịnh Thế Phồn Hoa》được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết huyền huyễn của tác giả đại danh đỉnh đỉnh Bách Tuế Vi Kì và tập đoàn đại diện Thịnh Thế được hợp tác với công ty Ức Lam. Và ta – Tử Liên tiên tử hân hạnh được đón tiếp…”
Một tiểu tiên nữ ngồi trên đài sen tím, bay xung quanh Lam Hàn Kì, không cảnh thập phần mờ ảo.
Lam Hàn Kì gật đầu, tập đoàn Thịnh Thế là của cô, mà cũng chính là danh nghĩa đại diện cho Bách Tuế Vi Kì. Ức Lam công ty này thật không sai, có thể thu mua…
Nếu Ức Lam nghe được thì tuyệt đối sẽ thổ huyết, và sai lầm của Ức Lam chính là thêm vào “tập đoàn đại diện Thịnh Thế” kia vào, cuối cùng bị lão bản Thịnh Thế nhắm trúng.
“Sóng não ổn định. Người chơi yêu cầu xác nhận danh tính bằng chứng minh thư, dấu vân tay, máu và tóc.”
Lam Hàn Kì đưa hết những đồ vật cần thiết để trước mặt Tử Liên tiểu tiên nữ đang hiện trước mặt mình. 3D phát triển đến trình độ chỉ cần đeo linh kiện đó lên lập tức sẽ xuất hiện một màn hình ảo trước mặt.
Tử Liên tiên tử lại nói tiếp: “Xin mời người chơi đặt tên cho nhân vật của mình?”
Lam Hàn Kì hơi ngẫm nghĩ chút, cô điền vào một cái tên vào:“Bách Tuế Vi Kì”
Tiểu tiên nữ cười vui vẻ: “Chúc mừng người chơi VIP có đặc quyền sử dụng tên đặc biệt này, hoan nghênh người chơi Bách Tuế Vi Kì là người đầu tiên tiến vào “Thịnh Thế Phồn Hoa“. Ức Lam chính thức mở tuyên truyền trên toàn cầu.”
“Thân phận xác định thành công. ID: Bách Tuế Vi Kì chính thức khởi động. Muốn tiến vào 《 Thịnh Thế Phồn Hoa 》cần nhắm mắt lại trong giây lát.”
Lam Hàn Kì hơi nghĩ chút, rồi nói: “Để sau.”
“Lão bản đại nhân….”
Lam Hàn Kì quay ra trừng mắt người nào đó đang không hình tượng hét lớn, “Phó tổng giám đốc, hiện tại tôi là Bách Tuế Vi Kì.”
Phó tổng giám giám đốc là Hà Lương liền gật đầu, “Bách Tuế Vi Kì, cuối cùng cô cũng chịu về trụ sở chính!”
Nói rồi liền phất tay, ra lệnh cho một đoàn người đằng sau tách ra một đường, khóa lên người Lam Hàn Kì một kiện áo lông trắng muốt, bước đi về phía xe.
Phóng viên nhanh chóng chạy ra chụp ảnh, phải nói Bách Tuế Vi Kì tác giả này thần bí nhất, mặt chưa từng lộ bao giờ, nhưng trên All lại có một lượng fans hùng hậu.
“Bách Tuế Vi Kì, hôm nay tiểu thư về đây là muốn phát triển ở trong nước?”
“Tiểu thư Bách Tuế Vi Kì, nghe nói gần đây sẽ có dự án chuyển thể cho hai bộ 《 Tiên Mộng 》và 《 U Linh 》?”
“Tiểu thư Bách Tuế Vi Kì, nghe nói gần đây sắp ra một tác phẩm mới kiểu Hiện đại sao?”
“Không biết tiểu thư có biết không nhưng bên này, số lượng fans hùng hậu của Bách Tuế Vi Kì chỉ hơn chứ không có kém các nữ thần!”
“Bách Tuế Vi Kì, tại sao cô lại về nước? Sự nghiệp bên M phát triển rất tốt mà? Bách Tuế Vi Kì, có phải cô về đây để…”
“….”
Lam Hàn Kì bước tiếp về phía trước, đằng sau là một đám người mặc đồ đen đi theo sau, cuối cùng thì leo lên xe. Lam Hàn Kì đóng cửa xe đánh rầm một tiếng, ngăn phía sau một đám ký giả, phóng viên.
Khẽ thở phào một cái, trừng mắt nhìn Hà Lương ngồi phía trước: “Đến dinh thự Lam gia.”
Hà Lương quay đầu lại nhìn lão bản nhà mình, “Nga, còn tập đoàn?”
Lam Hàn Kì day day mi tâm: “Tối nay mở cuộc họp khẩn qua video.”
Hà Lương vỗ đùi một cái, rồi quay sang nhìn Lam Hàn Kì: “Nga, lão bản, ngài thế nào cầm trên tay bộ linh kiện của 《 Thịnh Thế Phồn Hoa 》?”
Lam Hàn Kì hất tóc sang một bên, “Bắt đầu tuyên truyền game cùng Ức Lam.”
Dinh thự Lam gia.
Lam Hàn Kì sau khi đuổi được Hà Lương đi thì mở cửa vào trong nhà, “Ba mẹ con về rồi…”
Dì Trương lúc này nghe thấy giọng người vội chạy ra, ngơ ngác nhìn nữ tử xinh đẹp đứng trước cửa nhà, “Ơ… ơ…”
Lam Hàn Kì cười mấy tiếng, “Dì Trương, dì không nhận ra con sao?”
Dì Trương lúc này mặt bừng tỉnh, “Tại dì đãng trí quá mà. Lam Tiểu Bảo đáng yêu đây mà! Cô chủ, vào nhà nào.”
Lam Hàn Kì cười cười, “Đã nói bao lần rồi, đừng nói cháu là cô chủ. Dì Trương là ngoại lệ a!”
Dì Trương cười hiền từ, “Được được được.”
Lam Hàn Kì bước vào nhà, bê theo một hộp nhỏ, hơi nhìn khắp nhà, “Dì Trương, mọi người đâu ạ?”
Ở trong bếp vọng ra tiếng dì Trương, “À, từ ngày cháu đi du học thì Lam tiên sinh cả ngày quanh quẩn ở Chính phủ cùng với phu nhân. Còn cậu cả, cậu hai, cậu ba thì một tuần mới về đúng một lần. May mắn nha, hôm nay mọi người đều về này.”
Lam Hàn Kì hơi sững người, rồi cười nhẹ mấy tiếng: “Con vào giúp dì.”
Dì Trương vội khoát tay từ chối, trong đó còn truyền ra một tiếng đổ vỡ, “Không, không được… Không cần, dì có thể tự làm. Cháu nên lên phòng nghỉ ngơi, đi cả ngày chắc mệt rồi.”
Lam Hàn Kì nhún vai, ôm theo hộp nhỏ và balo lên tầng, mở cửa ra. Căn phòng dường như không có thay đổi gì nhiều, ngoại trừ một đống hộp quà chiếm hơn nửa phòng.
Lam Hàn Kì thả hộp nhỏ xuống, mở ra ôm Yêu Yêu và Nhạc Nhạc thả chúng lên giường. Hứng thú chạy đến mở quà, trên đó có rất nhiều chữ nhà.
“Sinh nhật 17 tuổi.”
“Sinh nhật 18 tuổi.”
“Quà của anh Thần đi sang nước A.”
Lam Hàn Kì đọc từng cái một, không nhiều lời mở hết số đồ đấy ra, sau đó mắt bị mù thật rồi.
Kim cương, phỉ thúy, hồng ngọc,… một đống trang sức tinh xảo hiện ra, Lam Hàn Kì nghĩ, chỉ cần để đầy phòng cũng bị choáng ngập bởi tiền mất.
Để Yêu Yêu và Nhạc Nhạc chơi với trang sức, bản thân Lam Hàn Kì nằm trên giường ngủ. Mấy năm trước, phát hiện ra Yêu Yêu và Nhạc Nhạc đều thích trang sức, không, phải là những đồ lấp lánh có giá trị xa xỉ.
Tử Liên tiên tử hiện ra, vung vẩy xung quanh nói, “Người chơi Bách Tuế Vi Kì có muốn tiến vào 《 Thịnh Thế Phồn Hoa 》”
Lam Hàn Kì nhắm mắt lại, “Được.”