Vạn Thần Hệ Thống: Khuynh Đảo Vũ Trụ

Chương 5: Hai quyển sách đều là cẩu huyết


Sau lần đọc thứ nhất, sắc mặt Lam Hàn Kì căng thẳng.

Không tin, không tin, cô không tin!

Sau lần đọc thứ hai, Lam Hàn Kì nghiêm túc hẳn.

Cảm thấy chưa tin tưởng khả năng đọc và tiếp nhận thông tin của não mình, Lam Hàn Kì đọc lại đến lần thứ sáu.

Dừng, dừng lại. Đọc nữa chắc bản thân cô cũng tức chết vì sự cẩu huyết của nó mất thôi.

Nhân vật chính tên Lam Hàn Kì, tên trùng với cô, gia thế giống cô, kể cả các sự kiện ở trong này cũng giống cô. 

Đọc xong quyển sách, Lam Hàn Kì cô có thể chắc chắn cẩu huyết trong này không ai khác ngoài cô. Nếu nói đúng hơn thì… đây là quyển sách ghi chép lại kiếp trước của cô.

[ Thần chủ, xin phát biểu cảm nghĩ sau khi đọc xong quyển này? ]

” Hệ thống chết tiệt. Đưa cho ta một quyển sách cẩu huyết không còn gì để nói. Hừ. ” Lam Hàn Kì nhíu mi, tay thuận tiện rót chút nước vào cốc rồi uống.

Miệng không khỏi giật giật. Nếu không phải cô nhìn thấy trong này có đoạn dây vừa trói bị cô cắt đứt rơi xuống nền nhà thì chắc cô nghĩ, cô đang ngồi trong nhà của mình mất.

Lam Như Tình này thật biết trêu người. Cô ngồi trên ghế, chỉ cần đưa tầm mắt ra liền nhìn thấy một bàn rải đầy bánh kẹo. Nếu giờ này mà cô còn bị trói thì chẳng phải chết nghẹn thì đói sao?

Hệ thống chột dạ, rất nhanh liền khôi phục lại giọng nói lạnh lẽo.

[ Thần chủ chửi hệ thống. Cầu góp ý. ]

Lam Hàn Kì hừ nhẹ, nói: ” Hệ thống có tội trước, bổn tiểu thư không liên quan. “

[….] Được, là nó có tội, đi đưa cho Thần chủ hỉ nộ vô thường một quyển sách như vậy.

” Bồi thường! ” Lam Hàn Kì lạnh lùng nói. Phải tranh thủ chiếm lợi ích của Hệ thống này!

[….] Bồi thường? Nó muốn giết vị Thần chủ này!

Thấy hệ thống im lặng, Lam Hàn Kì lười biếng tựa vào ghế, thuận tay cầm quyển truyện cẩu huyết Bạch liên hoa lên đọc.

Mười năm phút đã trôi qua, Hệ thống vẫn nhìn thấy Thần chủ nhà mình cầm sách, trong tình trạng tạm dừng ở trang cuối cùng.

Ba mươi phút sau, Hệ thống vẫn thấy Thần chủ nhà mình cầm sách, sắc mặt không mấy là tốt.

Thêm năm phút nữa trôi qua, thấy Thần chủ nhà mình có động tác, Hệ thống mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. 

[ Thần chủ, ngài không sao chứ? ]

Lam Hàn Kì không trả lời. Lấy quyển sách mà cô ném trên mặt bàn lúc nãy lên, Lam Hàn Kì chăm chú nhìn vào hai quyển sách, mày nhíu chặt. 

Sắc mặt Lam Hàn Kì đen triệt để, cô gằn từng tiếng: ” Hệ thống, bổn tiểu thư tất nhiên là có sao rồi. Bổn tiểu thư còn chưa tính toán với ngươi chuyện này đâu… Hai quyển sách này ngươi đột nhiên dụ ta đọc làm gì? Còn nữa, hóa ra, nhân sinh của ta kiếp trước chỉ là một trò đùa à? “

Quyển sách thứ hai mà Lam Hàn Kì lấy được từ Hệ thống là quyển sách kể về Phạm Thiên Tuyết. Cô đường đường là Lam đại tiểu thư cao quý mà phải làm một nữ phụ độc ác, phá hoại mối tình của nam chủ Trình Dĩ Hiên và nữ chủ Phạm Thiên Tuyết. Cuối cùng, Lam Hàn Kì chết một cách khiến cho độc giả vỗ tay ủng hộ – chết cháy. Nữ phụ độc ác là người tạo keo sơn ra để gắn nữ chủ với nam chủ. Phần sau càng đọc Lam Hàn Kì càng sôi máu. 

[Thần chủ, Thần chủ, thỉnh bình tĩnh. Chuyện này cũng cần giải thích rõ ràng, như thế mọi chuyện mới thuận lợi. ]

Thấy Lam Hàn Kì bình tĩnh ngồi trên ghế, Hệ thống mới tiếp tục.

[ Thật ra thì nhân sinh của ngài không phải trò đùa. Quyển “Lam Hàn Kì” là quyển ghi chép lại cuộc đời kiếp trước của ngài. Nếu kiếp trước ngài chỉ được sống đến năm 35 tuổi thì kiếp này, ngài có thể sống hơn nữa… Mỗi một cử chỉ, hành động của ngài giống như “hiệu ứng bươm bướm” sẽ làm thay đổi từng câu, từng chữ trong tiểu thuyết. Như lúc này, nếu ngài mở quyển sách “Lam Hàn Kì” hoặc quyển ” Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Bạch Liên Và Bá Đạo Tổng Tài” ra thì sẽ thấy nội dung thay đổi. ]

Lam Hàn Kì lập tức mở quyển về Phạm Thiên Tuyết ra… ngồi đọc từ đầu đến cuối. Cô âm thầm thừa nhận, đúng là có sự thay đổi ở khoảng chương thứ 9. Và còn có cả kết cho cuộc đời của cô ta nữa.

Lam Hàn Kì chửi thầm, vẫn là cái kết hạnh phúc!

Nghĩ nghĩ rồi cô cầm quyển “tiên đoán sinh mạng của cô” lên.

Lam Hàn Kì: “….” Chữ đâu hết rồi? Đây chỉ là đoạn mà cô trùng sinh. Là không có kết!

[ Thần chủ đoán đúng rồi. Với quyển sách “Lam Hàn Kì” thì ngài không thể biết được cái kết. Còn quyển sách kế bên, ngài sẽ biết được cái kết, có thể sẽ đúng khoảng 65%. Thế nên, sau khi hội nghị hoàn tất thì Hệ thống sẽ thu hồi quyển sách kia, ngài sẽ được phép giữ quyển sách “Lam Hàn Kì” cho mình. ]

Lam Hàn Kì: “….” Đó, đó, đó… Các ngươi thấy không? Hệ thống kiệt sỉ trong truyền thuyết xuất thế. 

[ Thần chủ có ý đồ bất chính với Hệ thống. Bật cảnh báo cấp S! ]

Lam Hàn Kì: “….” Đã gọi một tiếng Thần chủ rồi thì….

[ Đúng! Đã gọi một tiếng Thần chủ rồi thì ngài cũng nên cho chúng ta ăn thôi. Tiền. Tiền. Tiền! ]

Cô bĩu môi, tay ôm lấy quyển sách “tiên đoán sinh mạng” của mình như kho báu: ” Hệ thống ngươi có được như Hệ thống nhà khác đâu! Người ta có Hệ thống như kiểu BUG á… Làm gì như các ngươi, tham ăn! Thần chủ như ta cũng cảm thấy thật, thật… đau khổ a. “

[…..] Nó muốn tuyệt thực! Tuyệt thực a! Thật đau khổ… Nhưng không có “thực” mà “tuyệt”, phải làm sao đây?

Hệ thống đau khổ, đột nhiên Lam Hàn Kì ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói: ” Ngươi nói ngươi là hệ thống? “

[ Tất nhiên! ] Hóa ra từ trước đến nay, Thần chủ vẫn nghĩ nó là sinh vật gì đó… Phi, phi! Thân là một Hệ thống cao quý, không cho phép có suy nghĩ xấu về mình.

Lam Hàn Kì tựa trên ghế, vuốt ve lông Yêu Yêu theo từng nhịp thở: ” Hắc. Hệ thống chắc phải có quà chứ? Ta thấy mấy nữ chính trong truyện, sau khi có Hệ thống đều được quà, kiểu như BUG và bàn tay vàng á! ” Mắt mị mị nhìn Yêu Yêu, Hệ thống lạnh sống lưng, không khỏi cảm thấy Yêu Yêu tội nghiệp.

” Hửm? “

[ Được rồi. Sau khi bản hệ thống hội nghị xong thì quyết định… bồi thường cho Thần chủ! Dĩ nhiên, muốn có quà, ngài cần phải tăng cấp hoặc làm nhiệm vụ. ]


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận