Tiện nhân Lam Hàn Kì!
Lần này xong thật rồi….
Lam Như Tình đột nhiên cầm lấy dao rơi dưới đất, điên cuồng cười: “Ha ha ha… Lam gia khốn khiếp các ngươi! Tao chết thì mày cũng phải chết, tiện nhân Lam Hàn Kì!”
Tay Lam Như Tình cầm dao hướng về phía Lam Hàn Kì mà đâm. Mắt cô ta rạn ra từng vệt máu, tròng mắt chăm chú nhìn vào Lam Hàn Kì mà cô ta tự cho là đang tuyệt vọng.
Lam Hàn Kì âm trầm cười, không thèm nhìn Lam gia một cái, tay khẽ động, sợi dây bị đứt ra. Lam Hàn Kì né dao, bả vai vẫn bị dao sượt qua một đường. Lam Hàn Kì nhanh chóng vung tay một cái, tát vào khuôn mặt dữ tợn của Lam Như Tình.
Lam Như Tình mất đà, đứng không vững nên bị một cái tát của Lam Hàn Kì làm ngã ra đằng sau, khóe môi chảy ra một vệt máu. Vệ sĩ vội chạy vào giam giữ Lam Như Tình, Lam Hàn Thần, Lam Hàn Minh và Lam Hàn Liệt vội chạy vào đỡ lấy Lam Hàn Kì thở dốc.
Ông Lam giờ này đứng phía sau đỡ bà Lam không khỏi sững người, không nghĩ tới dưỡng nữ mình dưỡng bao năm lại là một con bạch nhãn lang, mà chính dưỡng nữ ấy lại suýt chút nữa hại chết con gái ruột ông sủng ông đau bao năm. Lần này ông Lam thực sự tức giận đến độ kém ngất ra.
Bà Lam tức giận bóp chặt lấy tay ông Lam, sớm biết Lam Như Tình như vậy, nhưng bà nên giết chết ả luôn, để bây giờ, ả làm tiểu bảo bối của bà bị thương.
Lam Như Tình điên cuồng giật tay của vệ sĩ ra, tức giận trừng họ rồi quay sang hét to, “Tiện nhân, tại sao mày lúc nào cũng hạnh phúc hơn tao? Mày có bố mẹ yêu thương mày, có các anh sủng ái mày, gia tộc coi mày là tiểu nữ vương mà đối xử. Còn tao, tao phải sống chui sống lủi, sống dưới bóng của mày!”
Vệ sĩ lập tức đấm một cái vào bụng của Lam Như Tình khiến cô ta suýt ngã vì đau, lập tức phun một ngụm máu ra, hôn mê bất tỉnh. Lam Hàn Thần phất tay đi, ý bảo dẫn Lam Như Tình đi.
Lam Hàn Kì che mắt, ngón tay để một kẽ hở nhìn khắp gian phòng bệnh VIP. Được rồi, cô cũng chỉ là bị dao làm sượt qua da, từng này có là gì so với năm đó, bản thân cô một mình lang thang nước ngoài… Đến cả tên cũng phải đổi, rồi hằng ngày làm thêm cho đến khi…
“Tiểu Bảo Bảo, uống thuốc nào!” Lam Hàn Liệt cầm mấy viên thuốc và cốc nước to chạy tới, nhìn chằm chằm vào Lam Hàn Kì.
Cô rất không tình nguyện uống thuốc rồi vô tình tiễn hết người ra khỏi phòng. Cầm chiếc điện thoại lướt All*, khóa tìm kiếm cho bên hào môn thế gia chính là…
*All: Khụ, ta chém ạ. Nó giống như kiểu weibo, hay Facebook ạ. Dù sao thì Dị giới là của ta =))) Thử chém xem trí tưởng tượng mấy năm không dùng là như thế nào =))
#Bạch nhãn lang Lam Như Tình
#Lộ mặt tiểu nữ vương được sủng ái của Lam gia? Kèm ảnh.
#Ân oán hào môn – Dưỡng nữ giết đích nữ!
Lam Hàn Kì cười cười, nhanh chóng đọc hết các bài báo, Bát quái tòa báo này viết cũng rất được nha! Nhưng may mắn hơn hết là “kèm ảnh” kia chỉ chụp được bóng lưng, như vậy thì sau này làm gì cũng dễ hơn, sẽ không nhận ánh mắt soi mói của cộng đồng.
Lam Hàn Kì nhấp vào biểu tượng danh bạ trên điện thoại, kéo xuống tìm kiếm tên, khẽ vén tóc sang một bên rồi chờ đợi đối tượng nhấc máy…
“Tít… tít…”
Không gian truyền qua dài dằng dặc tiếng “tít tít”, đầu dây bên kia khẽ vang lên một giọng nói, “Alo, ai vậy?”
Lam Hàn Kì nở nụ cười chói mắt, “Nga, mấy năm không gặp đã quên ai rồi à!”
Bên kia hơi ngừng một lúc, mơ hồ nghe thấy tiếng ho nhẹ, “Ha ha, Lam Kì Kì! Cô còn biết gọi cho tôi cơ!”
Lam Hàn Kì nhún vai, khẽ cười mấy tiếng, “Mấy ngày nữa qua đó du học, cầu bao nuôi bao dưỡng. Đại minh tinh, sự nghiệp dạo này như thế nào rồi?”
Đầu dây truyền đến một tràng cười thanh thúy, “Đại minh tinh tôi đây nghèo kiết xác, nhà nhỏ không đủ chứa Lam đại tiểu thư cô.”
Lam Hàn Kì cười ha hả, mặc kệ bên kia truyền đến một tràng oán than, “Được rồi, đại minh tinh, tôi bỏ về nước trước là không đúng. Nhưng Tiểu Ninh Ninh cô không thể không bỏ rơi tôi nha.”
Tiểu Ninh Ninh cười mấy tiếng, “Biết lỗi là tốt. Bao giờ bảo bối thân ái sang để đại minh tinh tôi đây đón tiếp đây.”
Lam Hàn Kì ngừng một lúc rồi mới nói: “Chuyện đây giải quyết xong… ngày này tuần sau, nhớ nhớ đón tôi nha cô!”
Giọng nói bên kia truyền lại, mười phần ý cười: “Tôi nhớ, tôi nhớ, tôi nhớ cô ơi!”
Lam Hàn Kì cười gật đầu rồi tắt điện thoại. Đó là Ninh Ninh – bạn ganh đua trên lớp khi còn ở bên đó. Ninh Ninh là người lai, năm 14 tuổi gia nhập vào showbiz, được fans hâm mộ xưng tụng là Ninh thần.
Nếu nói hồi đấy thì người có lỗi nhất vẫn là cô, vì mải chạy theo ảo mộng tình yêu với Trình Dĩ Hiên mà bỏ qua mất tình bạn, từ bỏ thân phận “Diamond” để quay trở lại làm Lam tiểu thư kiêu kì. Nghĩ lại Lam Hàn Kì hận không thể đâm mình một đao, sau đó khi Lam gia bị hạ bệ, cô bay sang M và lấy thân phận Diamond để tiếp tục sống, nhưng khi gặp Ninh Ninh thì quan hệ lúc đó đã hỏng bét.
Cho đến lúc cô chết cháy, Ninh Ninh bạn thân ấy vẫn luôn giữ khoảng cách với cô. Nhưng ông Trời… khụ, Diêm vương đã cho cô trùng sinh thì cô sẽ không phá hủy tình bạn này. Dù sao “phá hủy mười tòa miếu cũng không phá hủy một cuộc hôn nhân”, Ninh Ninh cũng có thanh mai trúc mã là…
Nghĩ đến đây, cô không khỏi ngước nhìn trần nhà. Sang nước M khôi phục thân phận Diamond, đồng thời….
“Cạch”, cửa phòng bị đẩy ra. Ông Lam và bà Lam bước vào, họ nhìn cô không nói nên lời. Lam Hàn Kì lắc đầu, “Ba mẹ, Lam Như Tình năm đó chắc chắn là do Trình gia cài vào.”
Ông Lam gật đầu, bà Lam vội chạy đến nhìn khắp người Lam Hàn Kì, rồi đau lòng nhìn vào vết thương trên vai, “Tiểu Bảo Bảo, là cha mẹ không tốt để con bị thương…”
Lam Hàn Kì cầm tay bà trấn an, “Mẹ, con quả thực không sao mà. Ba mẹ nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa con muốn xuất viện, con muốn đi đến chỗ Lam Như Tình.”
Ông Lam vỗ đầu cô, “Ngoan, nghỉ ngơi cho tốt. Lam Như Tình chỗ đó có ba xử, hiện tại tình thế khó khăn. Cô ta nắm được điểm yếu của Lam gia…”
Lam Hàn Kì chợt ngẩn người, nguyên lai là như vậy, nên năm xưa cô ta mới dễ dàng lật đổ cha cô khỏi vị trí Thủ tướng vững chắc đó, còn Lam Hàn Thần thì quay sang… Mà chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy, chắc chắn cô ta không chỉ có Trình gia chống lưng mà còn có người khác đứng sau nhúng tay vào.
Hồi lại tinh thần, Lam Hàn Kì trấn an mọi người, “Ba mẹ đừng lo lắng, mai con sẽ đến trường, chuyện bằng chứng đấy con có cách. Tin tưởng con!”
Ông Lam, bà Lam hơi liếc nhìn nhau, rồi khẽ gật đầu, “Được. Nhưng việc gì cũng đừng cố quá. Ba mẹ ra ngoài, con nghỉ ngơi cho khỏe.”
Lam Hàn Kì kéo tay áo của hai người lại, hơi nhấn họ xuống ghế, nghiêm nghị nói, “Ba mẹ, con có chuyện quan trọng muốn nói.”
“Ngày này tuần sau con sẽ sang M du học. Chuyện của Lam gia, con sẽ không bỏ mặc, nếu như ba mẹ tin vào Diamond.”
Rồi cô cười cười vài tiếng, “Bọn chúng không đủ năng lực. Ba mẹ, con lớn rồi… Không còn là đứa trẻ của quá khứ, dễ bị lừa nữa.”
Ông Lam bà Lam nhìn thấy vẻ mặt của Lam Hàn Kì liền biết cô quyết tâm đi du học. Họ không thể không gật đầu, Lam gia chưa từng chiếu cố hậu nhân một cách quá mức là nuông chiều. Lam Hàn Kì là thánh chỉ của Lam gia, đúng là như vậy nhưng từ năm 5 tuổi, Lam Hàn Kì đã sang nước M sống, cho mãi đến năm ấy mới bị “lừa” về. Ông Lam bà Lam cũng biết, họ có thể bảo vệ Lam Hàn Kì, nhưng không thể bảo vệ cô cả đời, cách tốt nhất là cho Lam Hàn Kì tách ra ở riêng, tự tạo một con đường mà cô chọn, nhưng dù vậy…
Ông Lam xoa đầu Lam Hàn Kì: “Tiểu Bảo, con đã lớn rồi. Nhưng dù vậy, bất kể chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ là hậu thuẫn sau lưng con.”
Lam Hàn Kì nở nụ cười thật lòng từ khi mới trùng sinh về, đúng vậy, ba mẹ, họ vẫn luôn luôn quan tâm cô như vậy… Dù là kiếp trước – Lam Hàn Kì ngu ngốc hay kiếp này – Lam Hàn Kì độc ác…